Truyen3h.Co

Đóa Linh Lan

Chương 5

99bonghoahongxanh

"Chị Trần Mỹ Hân!"

Tôi đang ngồi nghiêm túc trước bàn máy tính, tay gõ bàn phím chỉnh sửa biên tập bài đăng của mình trong tuần thì bất chợt nghe thấy một giọng nói trẻ trung năng động kèm theo điệu bộ vui như mở hội của Thanh vang lên từ phía sau.

Tôi bị Thanh hù cho giật bắn mình, hai tay gõ bàn phím dừng lại lúc nào chẳng hay.

Đặt hai tay lên trước ngực, tôi quay đầu nhìn Thanh mà thở phù một hơi.

"Em làm chị giật hết cả mình!"

"Hì hì! Chị giật mình ạ. Em xin lỗi nha! Tại em vui quá nên hơi kích động ấy mà."

Thanh lên tiếng bộ dạng nhận sai thấy rõ. Nhưng vẫn cười không khép được miệng. Làm cho tôi phải tò mò mà hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Còn gọi cả họ tên của chị ra. Trúng số à?" Tôi hỏi đùa.

Nó lắc đầu lia lịa, cười đáp: "Làm gì có trúng số nào. Nhưng mà em mới được chị Hoa khen thưởng đó chị. Chị biết sao không, bài đăng của em hôm trước được lên trang đầu á chị! Chị Hoa còn nói lần đầu em nhận viết bài mà hiệu suất lại tốt như vậy. Còn bảo sẽ thưởng cho cả chị nữa đó."

Nhìn Thanh nói không ngừng, dáng vẻ vui như chưa từng được vui, tôi cũng thấy bản thân như được lan tỏa năng lượng tích cực vào buổi sớm.

Tôi mỉm cười nhẹ.

"Vậy sao? Tốt quá rồi! Mà công sức chủ yếu cũng dựa vào em là chính. Chị cũng không có giúp được gì nhiều."

"Chị lại khiêm tốn nữa rồi! Nếu không có chị đi cùng chưa chắc em đã có động lực để phổng vấn đâu. Được rồi, để ăn mừng thì tan làm em sẽ dẫn chị đi ăn kem ở Baskin Robbins chịu không?"

"Oki." Tôi vui vẻ đồng ý.
...

Baskin Robbins là một quán kem nổi tiếng lại gần tòa soạn nhất. Thanh cứ có chuyện gì vui là lại rủ tôi đến đây làm một chầu kem.

Khi chúng tôi bước vào trong quán, quán lúc này cũng không có đông khách như những lần trước chúng tôi từng đến. Tôi và Thanh chọn đại một chỗ gần cửa kính thoáng đãng có thể nhìn ra khung cảnh ngoài đường phố.

"Cho hỏi hai chị gọi gì ạ?"

Một chị phục vụ mặc đồng phục của nhân viên quán kem xuất hiện lịch sự hỏi chúng tôi.

Thanh cầm menu được đặt sẵn ở trên mặt bàn lên nhìn lướt qua một lượt mới ngẩng lên nhìn chị phục vụ.

"Cho em một kem xoài latte ạ!" Rồi lại quay sang đưa menu tới tay tôi. "Chị chọn đi chị!"

Tôi nhìn bảng danh sách menu dài dằng dặc với đủ các vị kem đa dạng, thú thực là không biết nên gọi loại nào. Nhưng thấy chị phục vụ đang đứng một bên còn chờ đợi mình, tôi không dám băn khoăn, do dự quá lâu.

"Vậy chị chọn giống em. Cho em một kem xoài latte luôn ạ!"

"Dạ! Phiền hai chị đợi một lát ạ!"

Sau khi chị phục vụ ghi lại đơn thì đem vào chỗ làm kem. Trong lúc đó tôi và Thanh ngồi tám chuyện với nhau. Hai chị em ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Tôi phải công nhận một điều rằng Thanh có một cái miệng không bao giờ biết mệt và một trí óc linh hoạt mọi lúc mọi nơi.  Đến nỗi một người hay nói ít làm nhiều như tôi cũng có thể ngồi tiếp chuyện với nó một hồi lâu.

Tôi cảm thấy tôi với nó cũng khá hợp cạ với nhau. Nếu không đã không thể nói được nhiều chuyện như thế.

"Chị Hân. Chị không biết đâu, hôm qua em lại cãi nhau với ba đó. Buồn thiệt chứ! Ba em lâu lâu lại lôi chuyện việc làm của em ra để nói. Em nói với ba công việc ở tòa soạn là đam mê của em, vậy mà ba lại phản đối. Ba luôn muốn em làm công việc kế toán mà ba đã sắp xếp cho em."

Con bé vừa nói, vừa bày ra vẻ mặt than vãn đủ kiểu. Tôi cũng khá đồng tình với cảnh ngộ của nó.

Trước nó có kể cho tôi một lần rồi. Về việc ba nó không ủng hộ nó công việc ở tòa soạn này. Tôi cũng từng là người không được phụ huynh ủng hộ con đường tôi đang đi. Cho nên cũng rất hiểu và cảm thông với Thanh.

Tôi nói với nó: "Ba mẹ ai cũng như ai. Cũng đều muốn con cái của họ có một tương lai tốt đẹp. Có lẽ ba em thấy em ra trường lại làm trái nghề nên tất nhiên cũng không ủng hộ em đi theo con đường này."

Thanh mặt ỉu xìu: "Em biết chứ! Nhưng mà ba em ông ấy cũng chẳng chịu hiểu cho em gì cả. Ngày trước học đại học ngành kế toán cũng là làm theo ý muốn của ông ấy chứ đâu phải ý của em. Giờ em chỉ muốn được làm điều mình muốn cũng không được sao."

Tôi nhìn xuống mặt bàn gỗ xoan cao cấp, quay đi quay lại lại nói về mình.

"Trước kia, ba mẹ chị cũng từng không đồng ý cho chị vào Nam lập nghiệp. Cũng từng có khoảng thời gian mà chị và ba mẹ gay gắt với nhau. Nhưng rồi cũng qua đi đấy thôi."

"Vậy là ba mẹ chị cuối cùng cũng đồng ý cho chị đi vào Nam à? À, mà chị là người miền Bắc nhỉ? Trước em còn tưởng chị là người Nam không đó. Mà chị ở đâu khu vực miền Bắc vậy chị?" Thanh hỏi.

Tôi gật đầu nhẹ: "Ừ! Chị ở Hà Nội."

Nghe tôi giới thiệu về gốc gác, Thanh bỗng ồ lên một tiếng.

"Wow! Hóa ra chị là gái gốc Hà thành à! Thảo nào nhìn chị cứ toát ra vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, dịu dịu kiểu gì ý."

"Thật à? Vậy mà mấy anh chị trong tòa soạn còn từng bảo chị trông lạnh lùng, khó gần nữa đấy."

Tôi nhớ lại lời của mấy người đồng nghiệp trước đây. Nhưng đúng là ai từng gặp tôi cũng đều nghĩ về tôi như vậy. Họ hình dung tôi như vậy nhờ gương mặt có phần sắc lạnh và mái tóc ngắn ngang vai của tôi. Cộng thêm việc tôi bình thường sẽ không tự nhiên mà cười. Làm cho ấn tượng ban đầu của những người khác về tôi chính xác là một cô gái có gương mặt lạnh, có phần xa cách.

Thanh đưa ngón chỏ xoay nhẹ chỗ thái dương, giọng trong mà cười gượng.

"Em nói chị đừng buồn nhé! Thực ra lần đầu gặp chị em cũng nghĩ chị là chị đẹp lạnh lùng không thể lại gần."

"Đấy chưa. Chị đã bảo mà." Tôi cười thở dài một tiếng.

Thanh nhanh chóng chữa cháy: "Nhưng mà em đã sai. Đối với em, chị chính là cô tấm giữa đời thực á. Vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nhẹ nhàng. Ai mà là người yêu chị chắc chắn phải tích phúc ba đời, à không , mười đời mới đúng."

Tôi bị câu nói của Thanh làm cho buồn cười, đưa tay che miệng cười lúc nào chẳng hay.

"Kem của hai chị đây ạ!"

Chị phục vụ cuối cùng cũng mang kem tới đặt ở trước mặt hai đứa tôi.

Khi tôi vừa đặt một thìa kem mát lạnh lên miệng thì Thanh với thìa kem chuẩn bị đưa tới miệng lại lơ lửng trên không trung không nhúc nhích. Chỉ là ánh mắt nó mở to nhìn về một hướng đằng xa.

"Chị! Có phải...em..hoa mắt không? Kia hình như là nhóm nhạc nam mà chúng ta mới phỏng vấn."

Thanh chỉ tay về một tốp nam đang từ cửa bước vào quán. Theo phản xạ tự nhiên quay đầu ra sau nhìn hướng Thanh chỉ thì trông thấy đúng là nhóm năm người bọn họ. Cách ăn mặc rất giản dị đời thường. Dường như không quá phô diễn để người khác biết đến họ.

Họ chọn một bàn rồi ngồi xuống. Trong quán lúc này cũng chỉ có vài người lớn dẫn trẻ con đi ăn kem, ngoài tôi với Thanh là lớp trẻ, tôi còn trông thấy hai bạn nữ chắc vẫn đang là học sinh cấp ba.

Ngay khi nhóm những chàng trai kia vừa ổn định chỗ ngồi thì hai cô bé mặc đồng phục của một trường cấp ba nào đó với vẻ mặt phấn khích bắt đầu đứng dậy từ từ kéo nhau bẽn lẽn đi tới bàn kia, xin được chụp ảnh cùng.

"Các anh có phải là nhóm nhạc POWER MAN đang hot trên mạng không ạ? Cho bọn em xin một tấm ảnh nha!"

Nhìn vẻ mặt siêu thích cùng hâm mộ của hai bạn nhỏ, mấy chàng trai nhìn liếc nhau rồi cười.

Người chủ động cầm máy ảnh lên chụp cùng với hai cô nữ sinh đó là anh chàng đầu nhuộm xanh Hoàng Minh Huy, cũng chính là anh chàng crush của Thanh.

Tôi nhớ được tên của anh ấy cũng là bởi vì ngày nào Thanh cũng nhắc vài lần về người ta với tôi. Muốn không nhớ cũng khó.

Tôi quay lại liếc nhìn Thanh, quả nhiên thấy nó hai tay áp lên má có hơi hồng. Nó không tự chủ được mà thốt lên một câu.

"Đẹp trai thật!"

Tôi nhìn bộ dạng mê trai của nhỏ Thanh, cũng chỉ đành lắc đầu bất lực ngang. Muốn nói một tiếng: đồ mê trai. Xong cũng chuyển tầm mắt trở lại chỗ nhóm người đang nhộn nhịp kia.

Lần lượt mấy chàng trai cùng chụp ảnh với hai cô bé. Có thể nhìn ra bọn họ vui vẻ ra mặt. Cũng đúng thôi. Mới ra mắt với vai trò là idol nhóm nhạc mà có thể ra đường được nhận diện thì sao có thể không vui cho được.

"Anh có phải là Lê Huỳnh Đông Thành không ạ? Em xem trên chương trình thích anh lắm ạ! Anh cho em xin một tấm ảnh nha!"

Một trong hai cô bé nữ sinh không giấu nổi vẻ hâm mộ, yêu thích của mình dành cho chàng trai mặc áo khoác ghi ngồi trong cùng.

Anh ngẩng đầu, mỉm cười tươi tỉnh khéo léo từ chối.

"Anh cũng muốn chụp lắm, nhưng mấy ngày nay mặt anh lên mụn quá trời. Anh kí tên được không?"

Nghe anh nói là không thể chụp chung, cô bé kia vẻ mặt tuy tỏ ra hơi tiếc nuối xong cũng vui vẻ gật đầu lục tìm bút vở trong túi xách mà đưa cho anh ký.

Xem ra là fan hâm mộ chính hiệu rồi!

"Tụi em cảm ơn ạ! Các anh ai cũng đẹp trai nhảy đẹp lắm ạ! Bọn em sẽ còn dõi theo các anh dài dài. Bye bye các anh nha!"

Trước khi đi còn không quen để lại lời khen và khích lệ nhóm nhạc nam.

"Ây! Chị thấy không, anh Minh Huy ảnh nhiệt tình nhất đó. Ôi sao mà càng ngày em càng mê con người đó rồi."

Thanh vẫn như cũ, không, thậm chí là còn hơn thế. Mắt nó như chứa cả một bầu trời đầy sao. Trong mắt lúc này khẳng định chỉ có hình bóng người con trai nó thích.

Nhưng tôi giờ này lại chẳng mảy may đến mấy lời nói bên tai, đơn giản vì lực chú ý của tôi đang đổ dồn về một người. Người vừa khéo léo từ chối chụp ảnh cùng fan kia.

Anh luôn có một nụ cười rất tỏa sáng cho dù ở bất kỳ đâu. Khiến cho tôi có cảm giác nụ cười ấy anh đã quen treo ở trên môi. Dù là bất kỳ khoảnh khắc đẹp nào, chỉ cần khi hướng ánh mắt về phía anh tôi cũng sẽ bắt gặp được.

Một người con trai luôn tỏa ra sự ấm áp lạ thường. Chỉ cần nơi nào có sự hiện diện của anh cũng đều làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu một cách lạ kỳ.

Tôi tự hỏi làm sao trên đời lại có người như vậy? Nhưng tôi lại nghĩ, chỉ là tôi trước nay chưa có cơ hội gặp được người như thế mà thôi. Bây giờ chẳng phải đã gặp rồi sao.

Tôi không để ý đến bọn họ nữa, quay đầu tiếp tục ăn kem của mình.

Thanh khác tôi. Miệng nó vừa ăn nhưng mắt thì vẫn dán đến phía bàn bên kia.

Tôi chỉ chyên tâm ăn cốc kem của mình, cho tới khi chỉ còn sót lại một ít. Lúc tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy một đôi mắt to ẩn sau cọng kính hình tròn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi bất ngờ liếc xuống cốc kem trước mặt Thanh đã ăn hết từ bao giờ.

"Chị ăn xong chưa?" Nó hỏi tôi.

Tôi nhìn xuống cốc kem của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn ánh mắt trông mong cùng vẻ mặt gấp gáp của Thanh. Tôi hơi gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Chắc là xong rồi."

Quả nhiên tôi đoán chẳng sai. Thanh đang rất vội. Cụ thể là vội tia crush.

Tôi bất ngờ thấy nó đứng bật dậy, kèm theo một câu.

"Vậy thì tốt quá! Chúng ta đi tính tiền thôi!"

Nói rồi nó kéo tay tôi đứng dậy đi đến quầy thanh toán.

Lúc tôi quay đầu lại tầm nhìn đã không còn trở ngại nên có thể thấy rõ nhóm năm chàng trai hiện tại cũng đang đứng ở chỗ quầy thanh toán.

Vậy mà tính toán cũng chuẩn thật. Không, phải là quan sát nhanh mới đúng.

Tôi bỗng nể cái Thanh thật. Đúng là người dính vào tình yêu đều không ai bình thường được.

"Ây! Hai em có phải là hai cô bạn mấy hôm trước đi phỏng vấn tụi anh không?"

Người phát hiện hai tụi tôi và lên tiếng trước không ai khác chính là crush trong mắt Thanh- Hoàng Minh Huy. Anh ấy sau khi nhìn thấy hai tụi tôi thì vui vẻ chào hỏi.

Được crush bắt chuyện cùng mình, Thanh ở trong lòng chắc đang nhảy nhót lắm đây. Nhưng bề ngoài nó vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh. Gật đầu cười đáp lại:

"Dạ là bọn em ạ! Anh vẫn còn nhớ sao ạ?"

"Tất nhiên là nhớ rồi. Các em đáng yêu vậy cơ mà!"

Không biết đây có phải cách nói chuyện thường ngày của Minh Huy hay không nhưng nghe thấy câu anh ấy khen, Thanh vô cùng sung sướng trong lòng. Hai mắt càng sáng hơn bao giờ hết.

"Hai em cũng thích tới đây ăn kem à?"

Người hỏi lần này không còn là Minh Huy mà là một chàng trai trông có vẻ trẻ tuổi nhất ở đây. Cách nói chuyện cũng nhanh nhạy hơn những người khác, lại có vẻ là người vô tư nếu chỉ xét bên ngoài.

Cậu ta có mái tóc nhuộm đỏ nổi trội nhất nhóm. Tôi cũng không nhớ rõ tên người này cho lắm. Chỉ biết cậu ta cũng khá có tài năng. Trên mạng gọi cậu ta là em út của nhóm.

"Anh là Đặng Hồng Lâm- em út của POWER MAN phải không?"

"Ừ! Là anh nè!" Lâm vui vẻ gãi đầu trả lời.

Thanh nhanh chóng bắt chuyện lại với cậu ta. Tôi thầm nghĩ, trí nhớ của Thanh tốt thật đấy. Không như tôi, đúng là chẳng nhớ nổi ai với ai.

Ngoại trừ một người.

Một người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về chỗ tôi.

Tôi nhìn anh. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh khẽ mỉm cười gật đầu với tôi một cái coi như chào hỏi. Tôi ngây ra vài giây mới khẽ gật, có chút không tự nhiên mà đáp lại anh.

Dù gì thì cũng không tính là thân quen. Hàng xóm quen biết, tạm có thể coi là như vậy đi.

Nhưng mối quan hệ này cũng không nhất thiết phải tôi gặp anh chào ở bên ngoài như thế này.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa kịp để Thanh đứng kế bên tôi kịp phát hiện ra gì đó. Xong nó cũng không để ý nhiều.

"Em có biết người ta bao nhiêu tuổi không mà gọi em xưng anh. Không chừng còn phải gọi người ta là chị nữa đấy."

Một người trong số họ nửa đùa nửa thật hướng tới Lâm mà lên tiếng. Người này có chiều cao vượt trội. Đứng cùng bốn người còn lại thì được tính là cao nhất rồi. Gương mặt vuông chữ điền nhưng không kém phần góc cạnh. Nước da không quá sáng nhưng lại khá điển trai nhờ ngũ quan hài hòa trên gương mặt.

Trong lúc bọn họ mải nói chuyện mà không chú ý đến, Thanh từ từ ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

"Anh ấy là Trần Trung Đức-người cao nhất nhóm đồng thời cũng là trưởng nhóm của nhóm POWER MAN đó chị."

Tôi gật đầu, xem như đã biết.

"Không thể nào, nhìn họ trẻ như vậy cơ mà. Vậy các em sinh năm bao nhiêu?" Lâm nghe nhóm trưởng của mình nói thì quay sang với cái mặt không tin mà hỏi hai đứa tôi.

Thanh lên tiếng trả lời trước."Em sinh năm 2002, năm nay 23 tuổi."
Ngay khi Thanh vừa dứt câu thì Lâm phải cái mặt đã ngệch ra thấy rõ.

"Hả? Vậy thì em phải gọi chị là chị sao?" Lâm như không tin nổi mà thốt lên. Lại đem theo chút hi vọng mà quay sang nhìn tôi.

"Vậy còn em?"

"Tôi...tôi 25 tuổi."

"25 tuổi, vậy là sinh năm 2000 à?"

Chàng trai với mái tóc chia bảy ba và phụ kiện khuyên tai đi kèm một bên lúc này mới lên tiếng.

Nhìn mặt ai nấy đều có vẻ tỏ ra không thể tin vào tuổi thật của tôi, tôi không biết nên buồn hay nên vui. Cô Hà thường bảo trông mặt tôi non trẻ như vậy, chẳng đúng với  tuổi của tôi chút nào. Tôi còn không tin. Giờ thì tôi tin rồi.

"Chào chị gái! Vậy tính ra ở đây chỉ có anh Trung Đức, anh Minh Huy với anh Đông Thành là được hai chị ấy gọi anh thôi."

Chàng trai vừa nãy lại lên tiếng.
Thanh thắc mắc: "Cậu và cậu ấy đều nhỏ tuổi hơn tụi tôi à?"

Vừa nói nó vừa chỉ chỏ tay từ cậu ta qua chàng trai tóc đỏ tên Lâm kia.

Được nhắc đến mình, Lâm nhiệt tình cười khờ đáp lại.

"Em năm nay 19, còn anh Quốc Việt thì 21 phải không?"

"20 tròn." Anh chàng tên Quốc Việt lên tiếng đính chính lại.

"Mọi người giờ về luôn à?"

Người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng câu nào lúc này quay sang hỏi mọi người.

Đông Thành vẻ mặt thân thiện ấm áp vừa cất tiếng, những người khác nhìn qua nhau.

"Hôm nay cũng làm quen với nhau đủ rồi. Có gì về anh sẽ tạo một nhóm trong mes cho mọi người vô." Người nói là nhóm trưởng POWER- Trung Đức.

"Được anh. Giải tán thôi!" Lâm phóng khoáng đáp lại.

Mấy chàng trai đó lần lượt vẫy tay nói "bye bye" với hai đứa tôi.

Trước khi rời đi, Hoàng Minh Huy quay sang nháy mắt nói với Thanh.

"Tin em đăng về bọn anh trên mạng anh có xem rồi. Ảnh chụp đẹp lắm!"

Chỉ một câu khen ngợi mà Thanh như đứng hình ngay tại chỗ. Ánh mắt sáng như sao nhìn mãi bóng lưng người mình thầm mến.

Đông Thành bước đi sau cùng, lúc đi qua tôi có dừng lại nhìn tôi mà mỉm cười lịch thiệp.

"Trùng hợp thiệt! Lại gặp em rồi!"

"Dạ!" Tôi chỉ kịp phản ứng lại như vậy.

Nói xong câu đấy, anh cũng hơi nghiêng đầu vẫy nhẹ tay với tôi.

"Tạm biệt!"

Thanh vừa mới hoàn hồn sau tiếng sét ái tình với crush Minh Huy. Nhìn Đông Thành chào hỏi tôi tự nhiên như vậy, chờ anh vừa rời đi, nó liền ngay lập tức huých nhẹ vai tôi mà giọng điệu trêu ghẹo.

"Chị quen cái anh Đông Thành đó à? Người ta vừa mới chào hỏi chị kìa!"

Tôi tính nói quen thì cũng không hẳn là quen. Chỉ là...một người khá có duyên.

"Là hàng xóm trọ ở căn phòng đối diện phòng chị." Tôi trả lời thành thật.

Biết được thông tin này, Thanh tỏ ra khá bất ngờ.

"Thiệt luôn hả! Chị với anh đấy cũng có duyên quá ha! Mà anh Đông Thành này cũng rất hot nha. Em thấy trên mạng các video về anh ấy cũng được nhiều lượt chú ý lắm đó. Còn hot hơn mấy người khác trong nhóm nữa. Cơ mà, em lại thích anh Minh Huy cơ."

Câu cuối nó nói mà mặt không hiểu sao lại đỏ lên. Rõ là đang yêu, đang thích người ta lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co