Chương 6
Sáu giờ tối, bầu trời ẩn hiện những đám mây mang theo màu xanh mực bao trùm cảnh thành phố với những ánh đèn điện lung linh. Tôi ngồi lặng lẽ trong phòng, bên cạnh cửa sổ hướng mắt mình ra ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài.
Một tay tôi chống cằm, âm thanh của tiếng nhạc êm ả từ từ đi vào bên tai tôi. Ca khúc tình yêu vang lên nhẹ nhàng với bản nhạc R&B.
Tôi không biết suy nghĩ của mình đã dừng lại ở đâu.
Những điều nhỏ nhặt trong ngày cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tôi đi làm với một tâm thế không biết trước ngày hôm nay sẽ có những chuyện bất ngờ gì xảy đến với mình, không hề báo trước. Rồi tôi lại trở về căn phòng khu chung cư này sau một ngày làm việc đủ mệt mỏi để tôi không còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện không vui của mình.
"Cốc cốc cốc..."
Bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó gõ nhẹ. Tôi giật mình quay đầu, đầu tiên là bấm tắt nhạc đang mở trên điện thoại, sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra mở cửa.
Trong đầu tôi nghĩ tới có thể là ai gọi mình đây? Ở đây tôi vẫn chưa có quen biết nhiều người. Duy chỉ có người đàn ông ở căn phòng phía đối diện kia.
Nhưng tôi không nghĩ là anh đâu. Tôi và anh còn chẳng có tương tác nhiều với nhau. Bình thường cũng chỉ là tình cờ gặp nhau bên ngoài.
Khi cánh cửa phòng được tôi mở ra, hình bóng một bà lão với mái tóc bạc nửa đầu xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên.
Tôi nghe bà cất giọng giới thiệu:
"Con mới chuyển tới phòng này phải không? Phòng bà ở ngay bên cạnh kia."
"Dạ!"
Trong lòng tôi lại bắt đầu nghi ngờ. Liệu có phải mình bật nhạc làm ảnh hưởng đến bà rồi chăng? Nhưng rõ ràng vừa rồi tôi đã cố gắng giảm âm lượng chỉ đủ để mình tôi nghe. Cách một bức tường như vậy, xem ra tôi lại làm phiền người ta rồi!
Thấy tôi vẻ mặt có chút bối rối cùng lo lắng, bà lão nhanh chóng mở lời, tránh để cho tôi suy nghĩ lung tung.
"Chuyện là không hiểu sao đèn trong phòng bà bật hoài mà không lên. Con có rảnh sang xem giúp bà già này được không?"
Tôi nhẹ lòng thở ra. Nét mặt khônng còn nghiêm trọng như ban nãy, thay vào đó là một nụ cười hồi đáp lại bà.
"Dạ, được ạ!"
Căn phòng bên cạnh phòng tôi hóa ra chủ nhân là một bà lão hơn bảy mươi tuổi. Bà mời tôi vào trong rồi dẫn tôi đến chỗ bóng đèn điện mà chỉ.
"Con xem! Bà bật mà nó không lên. Bà đang chuẩn bị dọn cơm mà phòng tối quá hà!"
Bà đứng ở ngay chỗ bật công tắc, làm động tác bật lên bật xuống cho tôi xem. Mà quả nhiên căn phòng vẫn chẳng có tí ánh sáng nào.
Tôi hướng mắt lên chỗ lắp bóng đèn ở tít cao trên tường. Tôi đưa ra suy đoán.
"Chắc là bóng đèn bị hỏng rồi bà ạ!"
"Ừ! Vậy hả con. Thế giờ làm như nào được nhỉ!"
Tôi nhìn vị trí lắp bóng đèn cao hơn tôi rất nhiều. Đưa mắt nhìn xem trong phòng có đồ vật gì như ghế để đứng lên không, nhưng rất không may là chẳng có.
Tôi thử kiễng chân lên xem cũng vô tác dụng. Tôi hơi loay hoay quay sang nói với bà.
"Bà ơi, con xin lỗi! Cái bóng đèn kia cao quá! Con...không với tới."
Kèm theo đó là một nụ cười gượng.
"Không sao con! Giờ làm thế nào nhỉ? Hay bà gọi thợ điện nhỉ?"
Tôi băn khoăn. Bỗng trong đầu nhảy số lại nghĩ tới một người.
Tôi không nghĩ ngợi gì quay qua nói với bà lão.
"Bà ơi, hay là con gọi anh phòng đối diện đến giúp bà nhé! Có lẽ, anh ấy có thể giúp được."
"Thế con gọi giúp bà nhé! May quá! Chứ giờ bà cũng ngại gọi thợ điện đến lắm."
Tôi nhận việc đi tìm người giúp đỡ, lại không nghĩ tới cảnh mình sẽ phải đi gõ cửa phòng người ta.
Đứng trước cửa phòng đối diện phòng mình, tôi đưa tay hình nắm đấm đặt ở trên không trung.
Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận.
Biết thế vừa đã không nói ra ý kiến. Giờ chính mình lại đi gõ cửa làm phiền nguời ta, có phải là hơi ngại không?
Cũng tại cái tính hay lo chuyện bao đồng quá mức của tôi. Tôi không thể giúp cũng không cần phải nghĩ đến kéo người khác vào giúp cùng mình.
Tôi hơi lưỡng lự, vừa hơi quay đầu lại thấy bà lão đang lấp ló ở cửa nhìn ra. Tôi ngay lập tức quay đầu lại. Không nhanh không chậm mà đưa tay gõ cửa phòng.
Sau ba tiếng "cốc cốc cốc...", một khoảng lặng kéo dài quá ba phút. Ngay sau đó tôi trông thấy cánh cửa phòng trước mắt từ từ được người ta kéo vào bên trong.
Người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt tôi với một khoảng cách gần. Anh mặc một chiếc áo thun tay dài mỏng màu xám, quần bò ống rộng đen. Tôi để ý thấy trên mặt anh còn phảng phất vài giọt mồ hôi lấm tấm. Âm thanh nhạc pop hiphop ở trong phòng vang vọng ra, làm cho tôi hơi ngờ ngợ đoán được anh vừa rồi đang làm gì.
Có lẽ là tập nhảy chăng?
Anh thấy tôi hơi ngó mắt vào bên trong phòng chỗ chiếc loa bluetooth đặt ở một chỗ dễ thấy, anh hơi nhướn mày nhẹ nhưng rất nhanh thì biến mất.
Vừa rồi hình như tôi đã trông thấy cái nhướn mày đó. Nhưng không nhiều. Bởi vì anh đã thay thế nó lập tức bằng một khuôn mặt thân thiện.
"Sao vậy? Em có chuyện gì tìm anh à?"
Tôi nhanh chóng chuyển hướng trở lại việc chính. Tôi mở lời từ từ: "Dạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Bà bên cạnh phòng em nhờ em sang xem giúp bà bóng điện. Nhưng bóng đèn phòng bà có hơi cao so với em. Anh có thể sang xem giúp bà được không ạ?"
Tôi không biết mình lại đang dài dòng quá mức. Luôn là như vậy. Tôi khi nhờ người ta giúp chuyện gì đều không trực tiếp nói thẳng vào vấn đề mà cứ phải nói trước nói sau. Cũng may người đối diện hoàn toàn không hề tỏ ra khó chịu mà thậm chí còn kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu.
Anh đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Dường như tìm thấy một điểm gì thú vị ở trên người tôi. Nhưng tôi không chắc có phải là cảm giác đó hay không. Tôi chỉ thấy trong mắt anh rất điềm tĩnh, lại như đang muốn nhìn ra một loại tính cách trên người tôi.
Anh nói bằng giọng khẽ khàng:
"Ừm. Em dẫn anh sang đó nhé!"
Tôi đồng ý. Vội vàng đi trước dẫn đường cho anh đi sang căn phòng chéo đằng kia.
Anh bước vào phòng rất có phép lịch sự mà chào khẽ bà lão.
"Con chào bà ạ!"
Bà lão dường như đã biết tới anh từ trước. Bà không tỏ ra xa lạ mà bất ngờ hỏi lại:
"Là con à! Bà còn tưởng con không có ở nhà. Nếu bà biết con có ở nhà thì đã không cần phiền đến cô bé này." Nói rồi bà còn hướng sang tôi mà nheo mắt cười.
Anh gật đầu đáp "dạ!" một tiếng. Tôi có hơi ngạc nhiên khi bà có biết anh. Nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều.
Anh cao hơn tôi nhiều. Áng chừng cũng phải cỡ một mét tám. Nên chỉ cần anh kiễng chân hết cỡ là có thể đem bóng đèn tháo xuống.
Tôi không biết giúp gì, chỉ đành đứng gọn một bên nhìn. Thấy anh xem xét bóng đèn một lượt rồi quay qua nói với bà.
"Bóng này hỏng rồi bà ạ! Phải thay bóng mới thôi ạ!"
Bà nghe nói vậy, ngay lập tức "à" lên một tiếng. Sau đó cất giọng: "Thế để bà đi mua bóng mới. Xong con giúp lắp thay nhé!"
"Dạ" Anh khẽ gật đầu.
Tôi thấy bà tính đi ra ngoài mua bóng thì ngỏ lời đề nghị: "Bà để con đi mua cho ạ?"
"Con mới chuyển tới, có biết chỗ nào bán đèn không?" Bà hỏi thử lại tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, hình như mình quả thực không quen thuộc cho lắm các địa điểm hàng quán ở đây. Tôi hơi hối hận, muốn rút lại lời nói. Nhưng cũng chỉ dám đáp bằng giọng rất nhỏ.
"Dạ không ạ!"
Tôi hơi quê nhẹ. Lại thầm trách cái tật hay lanh chanh của mình. Tôi không hề hay biết ở một góc ai đó đang cười mình. Bởi vì lúc tôi quay sang chỗ anh đang đứng mới thấy anh đang nở một nụ cười. Là nụ cười khi bắt gặp một chuyện cười.
Tôi xấu hổ hết mức.
Bà cười bảo tôi: "Yên tâm đi. Bà đi nhanh lắm. Nhìn bà vậy thôi chứ bà đi bộ khỏe lắm đấy nhé! Với cả chỗ bán bóng đèn cũng gần nữa. Hai đứa con ở đây giữ nhà hộ bà một lát nhé!"
"Dạ, vâng!" Tôi đáp.
Nhưng đáp xong tôi lại cảm thấy có gì đó không hợp lý cho lắm. Ngay khi bà vừa ra khỏi cửa không lâu, tôi bất chợt nhận ra trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và anh.
Căn phòng vốn đã thiếu ánh sáng của đèn điện, chỉ có ánh đèn pin nhỏ len lỏi thắp sáng một góc phòng. Tôi bỗng cảm thấy không khí lúc này có hơi gượng gạo.
Người đàn ông đứng ở một góc nửa sáng nửa tối. Khuôn mặt lúc rõ lúc không. Làm cho biểu cảm trên gương mặt anh càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Tôi có hơi ngượng, không biết phải nói cái gì. Sự im lặng trong phòng kéo dài được khoảng vài phút, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên bắt chuyện kiểu gì để không kéo dài sự ngượng ngạo này.
Lòng tôi hơi bồn chồn. Môi tôi mới hơi mấp máy, giọng nói trầm khẽ của người đằng kia lại thốt lên trước.
"Em làm việc ở tòa soạn báo à?"
"Dạ?"... "Vâng ạ!"
Tôi hơi chậm nhịp. Rồi nhanh chóng bắt chuyện lại.
"Anh ký hợp đồng với bên công ty giải trí Star Entertainment rồi ạ?"
"Ừ!" Anh khẽ đáp.
Khi ở riêng hai người, anh không cười nhiều, nhưng vẫn giữ được nét mặt hòa nhã thân thiện.
Chỉ là phần bóng tối bao phủ lên hình bóng anh lại khiến cho tôi nhìn ra một loại hình ảnh khác, Một cảm giác cao lớn nhưng cô độc. Có phải tôi đã tưởng tượng hơi thái quá?
Đến lượt tôi không biết nói tiếp cái gì. Nói thật, tôi ngại phải nghĩ ra chuyện để nói lắm. Tôi thích sự yên lặng hơn là một không gian ồn ào náo nhiệt.
Thấy tôi im lặng, anh cũng chẳng còn động tĩnh. Anh bước tới bên cạnh cửa sổ, tựa lưng vô đấy. Rồi từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại. Anh dùng nó để lướt mạng trong đêm.
Ánh đèn từ màn hình chiếu thẳng lên khuôn mặt điển trai thấy rõ. Một gương mặt rất bỉnh yên, hài hòa. Anh giờ đây không cười, cũng không có tỏ ra góc lạnh nào. Chỉ đơn giản là êm dịu cúi xuống xem điện thoại của mình.
Trong khoảnh khắc này, hình ảnh của anh nằm trọn trong mắt tôi. Tôi có cảm giác lúc này anh chỉ đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình. Một thế giới mà tôi cũng không rõ rốt cuộc bên trong thế giới đó có gì.
Không hiểu sao, tôi nhìn về phía con người đó rất lâu. Rồi lại buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
"Xem điện thoại trong bóng tối rất có hại cho mắt."
Tôi chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở một câu. Tôi nghĩ, cho dù là với ai thì tôi cũng sẽ nói như vậy. Nhưng sau câu nói ấy, anh bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi. Nhìn chăm chăm đến mức khiến cho tôi phải lúng túng nhìn đi nơi khác.
Tôi cũng không rõ là vừa rồi anh có phải đang có suy nghĩ gì về tôi hay không? Có thể là nghĩ, tôi lo chuyện bao đồng chăng? Hoặc là nghĩ tôi quá mức phiền phức đi.
Phải. Đây vốn là chuyện của người ta. Mắt là của người ta, điện thoại cũng là của người ta. Xem hay không là quyền của anh ấy. Sao tôi phải nhiểu lời chứ. Tôi đúng là ngốc thật mà! Tôi mím môi nghĩ như vậy.
Tuy anh không nói gì nhưng tôi thấy anh đã tắt máy đi và cất điện thoại trở lại vào trong túi quần.
Khoảng lặng khiến cho ánh mắt tôi không ngừng quan sát anh. Tôi có cảm giác mình như thể đang nhìn thấy một hình ảnh có hơi khác so với anh của ngày thường. Giống như lần đó tôi và anh lướt qua nhau ở cầu thang chung cư. Biểu hiện của anh trầm đi hẳn.
Tôi không cho rằng một người bắt buộc lúc nào cũng phải mỉm cười và tỏ ra thân thiện mọi lúc mọi nơi. Ngay cả tôi còn không làm được điều đó nữa là.
Nhưng ở trên người anh luôn toát ra một loại ma lực bí ẩn khiến cho người ta khó lòng đoán được chính xác tâm tư, cảm xúc thật bên trong mà anh có thể luôn cất giấu.
Tôi không nghĩ rằng anh cười giả tạo. Chỉ là nụ cười của anh quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức một người hay cười theo phản xạ tự nhiên như tôi cũng không chắc làm được.
Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người, cũng đoán được tâm trạng của họ qua hành vi, cử chỉ, ánh mắt, mọi biểu cảm trên gương mặt.Tôi luôn âm thầm biết được ai đang thực sự vui khi họ mỉm cười, cũng biết được ai đó đang tức giận qua cái cau mày và cách họ trở nên cáu gắt và không khống chế được bản thân. Và cũng biết ai đang buồn bã, thất vọng, chán trường.
Bởi vì tôi luôn sống mà quan sát sắc mặt của mọi người xung quanh tôi, theo một cách bản năng nhất.
Chính vì thế mà khi tôi nhìn anh cười, và khi anh im lặng. Nó giống như hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi không nói chính xác, nhưng có vẻ như...có vẻ như tôi đã dần phát hiện ra một điểm gì đó đặc biệt ở anh mà tôi không thể nói rõ thành tên.
Giọng nói quen thuộc của bà lão quay trở lại, xóa tan bầu không khí.
"Bà về rồi đây!"
Tôi giật mình quay đầu ra sau, hơi kinh ngạc nói: "Bà đi nhanh vậy ạ?"
"Ừ! Chân bà khỏe lắm đấy! Tuy bà đã hơn bảy mươi thật nhưng được cái dẻo dai. Còn leo thang bộ tốt!"
Bà tự hào cúi xuống vỗ nhẹ một cái vào chân mình. Rồi lại hướng sang chỗ anh mà nói tiếp: "Có bóng đèn rồi. Con giúp bà lắp nhé!"
"Dạ!" Đông Thành khẽ gật đầu.
Anh nhận lấy bóng đèn từ trong tay bà rồi bắt đầu việc lắp bóng đèn lên tường cho bà lão.
Tôi đứng cạnh bà cứ thế hướng mắt nhìn anh đang lắp đèn. Bỗng bà liền quay sang hỏi tôi: "Con tên là gì?"
Tôi giật mình quay sang trả lời câu hỏi của bà.
"Dạ, con tên Trần Mỹ Hân ạ!"
Rồi lại hỏi ngược lại bà. "Còn bà tên gì vậy bà?"
Bà trả lời: "Bà tên Phương. Con ở mé phòng bà, có chuyện gì bà còn phải nhờ con dài dài rồi!"
"Dạ."
"Xong rồi à con?" Bà Phương bỗng quay ra nhìn Đông Thành không biết từ lúc nào đã xong việc đứng trước mặt bà cháu tôi.
Tôi chuyển tầm nhìn từ bà Phương sang anh. Thấy khuôn mặt có nét nam tính của anh nhìn tôi một cái rồi đánh mắt sang bà.
"Dạ! Bà thử mở đèn lên đi ạ!"
Bà Phương gật đầu rồi bước chân đi tới chỗ mở công tắc bật điện lên.
Ngay khi ánh đèn sáng được người bật lên, bóng tối mờ nhạt đã sớm không còn. Tôi lúc này có thể quan sát khuôn mặt anh một cách rõ nét nhất.
Khuôn mặt ấy hầu như không có một chút khuyết điểm nào. Đứng gần anh như vậy, tôi mới phát hiện trên mặt anh có một chấm nhỏ màu đen ở vị trí huyệt thái dương. Là một nốt ruồi đen khá rõ nét.
Anh dường như phát giác ra có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, nên nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Chỉ trong một tích tắc, tôi và anh đều cùng chạm mắt nhau. Giống như hai điểm giao nhau giữa một đường thẳng. Không hề bỏ lỡ nhịp nào.
Anh không cười ngay, chỉ nhìn tôi như vậy, khiến cho tim tôi có một chút...loạn.
Anh lúc này mới khẽ nở nụ cười, hỏi tôi: "Sao lại nhìn anh như vậy? Trên mặt anh có dính gì à?"
Tôi bối rối quay mặt đi ngay lập tức.
"Không...không có ạ!" Tôi ngượng ngùng cất lời.
Anh không nói thêm gì, bước đi thẳng tắp tới chỗ cửa phòng, vừa đi vừa nói với bà Phương.
"Bà ơi con về đây ạ!"
Bà Phương đứng ở chỗ công tắc khẽ nheo mắt, hiền hòa gật đầu, còn không quên cảm ơn anh.
"Bà cảm ơn con nhe!"
Thấy anh đã rời đi, tôi không biết mình vì sao lại đứng ngây ra tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng người ta đến khi không còn nhìn thấy người đâu nữa.
Bà Phương khi này mới đi tới chỗ tôi, ánh mắt bà cũng theo tầm mắt của tôi mà nhìn ra bên ngoài cửa phòng nơi dãy hành lang chỉ cò lại một cơn gió thổi.
Bà như một bậc bô lão bằng ánh mắt thâm niên cùng kinh nghiệm già dặn của mình mà đánh giá.
"Cậu Thành này ngày thường rất ít khi gặp được. Nhưng mỗi lần gặp đều lịch sự lễ phép chào hỏi. Bà thấy cậu ấy là một người tốt, tử tế. Chỉ có điều,cậu ấy không thực sự vui vẻ như bề ngoài vẫn luôn tỏ ra. Con có thấy thế không?"
"Dạ?"
Câu hỏi của bà Phương khiến cho tôi phải để tâm. Tận cho tới lúc trở về phòng mình, câu hỏi ấy cứ luôn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi.
Tôi mở điện thoại của mình ra.
Ở trong mục lịch sử lưu video của tiktok, tôi ấn mở vào một cái video.
Video này là từ một nhân viên hậu trường ở cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc lần trước đã quay lại. Trong video có quay nhanh đến các thí sinh, trong đó vô tình để lọt vào hình ảnh người đàn ông đang ngồi một góc mà ánh mắt đăm chiêu, như thể anh đang chìm trong thế giới nội tâm của mình, hoàn toàn đơn độc.
Thực đem lại cho người ta cảm giác vừa cô độc, lại vừa khó đoán.
Nhưng sau đó giống như đã phát hiện ra máy quay hướng về chỗ mình ngồi, anh ngay lập tức nở một nụ cười trước máy quay.
Giờ phút này, tôi thực tò mò về con người của anh.
Đông Thành.
Lê Huỳnh Đông Thành. Rốt cuộc thì đằng sau khuôn mặt luôn mỉm cười với cả thế giới ấy, là đang che giấu đi tâm tư gì? Là một nỗi buồn? Là sự cô độc? Hay là một sự đau khổ nào khác?
Tôi cũng chẳng biết nữa...
Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co