Chap 1.1. Mơ
Cậu là một đứa trẻ mồ côi được lớn lên trong cô nhi viện. Cậu là một chàng trai nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi các cô gái cũng phải ganh tị, thềm thuồng với sắc đẹp của cậu. Còn hắn, hắn từ nhỏ đã là thiếu gia của một dòng tộc nổi tiếng lớn nhất nhì đất Trung Quốc. Lớn lên, hắn còn được thừa kế một khối tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại.
Vào một lần khi hắn cùng mẹ đến cô nhi viện để làm từ thiện. Cậu vô tình đã bắt gặp hắn. một chàng trai vạm vỡ, cao lớn cùng nụ cười tươi rói đang nhanh tay phát quà cho những em nhỏ đang vây quanh người. Cậu như gặp được tiếng sét ái tình.
Rồi một lần, sau một tháng như thường lệ hắn lại đến cô nhi viện để làm từ thiện và phát bánh kẹo cho lũ nhỏ. Và cũng như thường lệ, cậu lại tìm một chỗ nào đó để nấp mình vào sau đó và quan sát hắn. Rồi bỗng nhiên khi đang phát quà hắn chợt dừng lại, nhìn thẳng về phía cậu và nở nụ cười thật tươi. Thấy vậy cậu liền đỏ mặt rồi nhanh chóng bỏ chạy. " Nụ cười đó thật đẹp, thật ấm áp" cậu ngây ngốc cười thầm và nhớ lại nụ cười khi nãy. Ngày ngày trôi qua, chút tình cảm nhỏ bé của cậu ngày một lớn dần. Cậu đã luôn mơ ước rằng có thể ngày ngày nhìn gương mặt hắn, nụ cười tươi rói của hắn. Ước mơ đó tuy nghe thật nhỏ nhoi, nhưng cũng thật xa vời khó có thể chạm đến được.
Rồi một ngày cậu bị bắt và đưa đến một nơi rất tráng lệ, một ngôi biệt thự to lớn cùng với khung cảnh tuyệt diệu. Đúng, đó chính là ngôi biệt thự của hắn. Cậu được đưa đến một căn phòng rất đẹp, có một chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của ngôi biệt thự. Hắn đứng ngay cạnh chiếc cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ. Khi cậu đến, hắn quay người lại rồi cười một cái thật ôn nhu với cậu rồi uống trọn ly rượu.
Hắn đề nghị cậu làm tình nhân của hắn, yêu hắn và cùng hắn sống trong ngôi biệt thự này. Cậu sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi không người thân thích. Thế nên khi hắn vừa nói xong lời đề nghị, thì cậu lập tức đồng ý mà không cần đến một giây để suy nghĩ. Ông trời đã giúp cậu thực hiện được điều ước bấy lâu của cậu. Điều mà cậu chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ.
"Anh ấy thật tốt" cậu đã luôn nói như vậy với chính mình khi ở cùng hắn.
Hắn cắt thịt và đút cho cậu ăn từng miếng một. Hắn xoa xoa mái nhỏ mỏng của cậu rồi ôm ghì lấy cậu thật chặt; như thể hắn chỉ cần nới là cậu có thể biến mất vậy. Hắn luôn nhìn cậu một cách đắm đuối và nở nụ cười nhẹ khi cậu nhìn lại hắn. Mỗi ngày hắn đều trao cho cậu những nụ hôn thật nhẹ. Hắn ôn nhu với cậu, nâng nui cậu từng chút, từng chút một.
Cuộc sống của cậu thật đẹp, đẹp như một giấc mơ. Nhưng cũng đừng quên giấc mơ cũng có ác mộng tồn tại. Và thường người ta vẫn luôn nghĩ rằng họ sống trong những giấc mơ thật đẹp. Cho đến khi nhận ra, đó chỉ là cái bẫy của ác mộng.
Một buổi sáng, cậu bước vào phòng làm việc của hắn- nơi rất ít người ra vào. Ở đây, cậu thấy rất nhiều món quà nhỏ, bên trong đó tất cả đều là đồ cặp. Cậu nhìn thấy trên bàn làm việc 1 khung hình, là hình cậu. Cậu cầm nó lên, tấm hình có gương mặt cậu nhẹ rơi xuống và phía sau đó là tấm hình một người con gái khác "Tiểu Vy"_ cậu đọc dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận ở góc bức hình. Cậu hoang mang, đầu óc trống rỗng. Cậu liền mang tấm hình đó đến chỗ hắn hỏi.
Khi thấy trên tay cậu cầm khung hình, hắn không suy nghĩ mà giằng lại thật nhanh từ tay cậu. Hắn giữ chặt cái khung hình và áp nó vào lồng ngực. Gân xanh từ tay hắn nổi lên, những tia máu đỏ giăng đầy trong mắt hắn. Hắn thẳng tay giáng cho cậu một cái tát. Người cậu ngã xuống đất, trán đập mạnh vào cạnh bàn, khóe miệng còn vương lại chút máu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~Còn tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co