Chap 1.2. Mơ
"Hắn tưởng hắn là ai chứ. Nghĩ là chỉ cần bước vào ngôi nhà này thì có thể có được tình yêu của cậu chủ sao. Hừ."
"Nghĩ gì? Nhờ hắn có gương mặt giống cô Tiểu Vy, chứ không...dễ gì"
(...)
"Thế thân mà thôi. Haha"
Cậu vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền...cho đến khi tiếng cửa đóng lại, không gian chìm vào im lặng. Một giọt nước mặt từ khóe mắt cậu chảy ra, nóng hổi.
Theo lời kể của hai người kia, thì Tiểu Vy chính là yêu của hắn. Là mối tình đầu của hắn, là người hắn luôn nâng niu, chiều chuộng. Nhưng...cô không may đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Cậu được đưa về vào đúng ngày Tiểu Vy qua đời 1 năm trước. Cậu được về đây sống, Được hắn yêu thương, nâng niu như vậy cũng là do cậu có gương mặt rất giống cô. Đôi mắt to tròn, long lanh, cái miệng nhỏ khi nào cũng cười.
Nói là giống nhưng thật ra lại rất khác. Tiểu Vy thông minh, nhanh nhẹn còn cuốn hút người khác. Còn cậu lúc nào cũng trầm lặng, sợ sệt, ít nói và sống quá khép kín.
Cô có thể làm hắn cười, khiến hắn nghe lời cô vô điều kiện. Hắn đang làm việc, cô có thể kéo hắn ra vườn chơi. Hắn đang ngủ cô cũng có thể kéo hắn dậy cùng đi mua sắm. Tiểu Vy được mọi người yêu quý. Còn cậu thì không, tất cả cậu hoàn toàn không có, không thể làm được điều gì.
Tại sao khi hắn đang hôn cậu mãnh liệt lại có thể dứt ra rồi châm một điếu thuốc với những làm khói dày cạnh cửa sổ. Hay những lúc đang làm tình mạnh mẽ cùng cậu hắn lại có thể dừng lại, ra ngồi ở sofa uống rất nhiều rượu mạnh và liên tục nói câu "Xin lỗi". Và còn rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác mà cậu không thể nào tự giải thích được. Nhưng...bây giờ đã quá rõ ràng rồi, cậu có thể tự giải thích...tất cả. Đơn giản thôi, đó chính là...vì cậu không phải là Tiểu Vy. Không phải là người hắn yêu, không phải là cuộc sống của hắn.
Tất cả những lời nói, những hình ảnh cứ chạy trong đầu cậu như một thước phim tua chậm. Cậu lắc đầu lia lịa, lấy hai tay ôm chặt lấy đầu. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra cùng với tiếng nấc ngẹn ngào. Đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đau nhói, hô hấp trở nên thật khó khăn. Cậu cố gắng hít thở thật mạnh nhưng vô ích. Cậu lại tiếp tục lịm đi cùng đôi mắt đã nhòe nước.
Ánh nắng vàng,ấm áp của buổi chiều chiếu lên người cậu. Cậu nhìn thẳng về phía mặt trời, thật chói chang. Cậu đưa đôi tay nhỏ lên che chút nắng. Từ xa cậu liền thấy hắn đang tiến lại gần cậu với nụ cười rất tươi. Bàn tay to lớn của hắn đưa đến trước mặt cậu. Người hắn cúi xuống như đang mời cậu. Cậu không mảy may suy nghĩ gì nhiều liền đưa tay về phía hắn. Nhưng...muộn rồi, Một bàn tay nhỏ nhắn khác đã nắm chặt lấy tay hắn. Hắn kéo mạnh người đó đến bên hắn cùng khiêu vũ. "Là Tiểu Vy"_ Cậu đứng sững người khi nhìn thấy cô. "Cô ấy thật đẹp". Tiểu Vy mặc chiếc váy đỏ cùng mái tóc nâu, nhẹ bay theo từng điệu nhảy. Khi cô xoay, chiếc váy đỏ bung ra thật đẹp. Rồi hắn liền kéo cô vào một nụ hôn thật sâu. Nước mắt cậu lại rơi, cậu nắm chặt hai bàn tay, cười nhạt rồi quay lưng đi.
Cậu cứ đi, cứ đi mãi đi vậy. Những làn gió mạnh đã lau khô đi những giọt nước mắt khi nãy, nhưng lại có thật nhiều những giọt nước mắt mới rơi không ngừng. Cậu đi đến một con sông dài, nước sông óng ánh gợn lên những con sóng nhỏ. Nước mắt cậu vẫn rơi, hòa cùng với nước sông. Cậu ngồi xuống bên con sông và hát. Giọng cậu thanh cao nhẹ nhàng nhưng lại đượm buồn khó tả.
" Cuộc sống này rất công bằng, khi mình đến với cuộc đời này, mình chả có gì. Và bây giờ cũng vậy."
Nói xong cậu liền nhảy xuống dòng sông kia. Nước mắt cậu vẫn còn, nhưng trên gương mặt cậu lại có một nụ cười.
" Píp...píp...píppppp"
" 220V chuẩn bị..."
" 380V tiếp tục..."
" Không được...lại lần nữa...píp...píppppp"
Mắt cậu đã nhắm lại lại rồi. Đôi mắt to tròn, long lanh như thiên thần ấy không thể mở ra thêm lần nào nữa. Cậu bị suy tim giai đoạn cuối, hôn mê sâu mà không ai kịp phát hiện.
Hôm nay, hắn đến bia mộ cậu, đã tròn 1 tháng ngày cậu ra đi. Trên tay hắn cầm một bó hoa, một đóa hồng. Khi cậu còn sống hắn chưa một lần mua hoa tặng cậu. Hắn ngồi xuống cạnh bia mộ của cậu,tay sờ lên bức hình, gương mặt cậu thiếu niên đang tươi cười.
" Yên nghỉ, ...Tiểu Vy. Anh sẽ luôn nhớ em, luôn yêu em. Tiểu Vy"
Hắn tàn nhẫn vậy sao. Đến khi cậu đã không còn thì hắn vẫn nghĩ cậu là Tiểu Vy sao. Đóa Hồng đó cũng là của Tiểu Vy, vì loài hoa cậu thích là Lưu Ly, đó cũng như lời cầu khẩn của cậu "Xin đừng quên em. "
Nhưng có lẽ không được. Hắn chưa từng nhớ đến cậu, mà đúng hơn là chưa từng quên cô ấy. Có lẽ cậu đúng, cậu hoàn toàn không có gì. Ngay từ khi cậu bước đến cuộc đời này, cậu căn bản đã không có gì. Cậu sống trong giấc mơ quá lâu, cậu đã quá ảo tưởng về giấc mơ đó mà quên mất rằng những thứ đó không thuộc về cậu.
Có thể chuyện đã không như thế. Cậu vẫn có...vẫn luôn có một tình yêu, một người luôn dõi theo cậu. Chỉ là do cậu không để ý đến anh ta mà thôi.
Người đó chính là bạn thân của hắn. Anh ta hay đến nhà hắn, quan tâm cậu, mua cho cậu những thứ mà cậu thích. Đến khi cậu mất, cũng là anh ta hằng ngày ở bên cậu. Nhưng cậu nào biết.
Nếu cậu nhìn mọi thứ xung quanh nhiều hơn một chút. Nếu cậu đừng quá yêu hắn...thì có lẽ, bây giờ đã khác. Mọi chuyện có thể đã tốt hơn.
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co