Truyen3h.Co

Đoạn Đường Phía Trước

23.

octdlle

Chương 23:

Một tuần trôi qua sau khi Fourth hết đau, tưởng đâu mọi thứ đều bình yên...Đến sáng hôm sau, Gemini nhìn điện thoại rồi khựng lại một nhịp.

Fourth đang ăn sáng chuẩn bị để đi học, ngồi khoanh chân trên ghế, vừa ăn vừa cười cười nhìn TV. Gemini tiến lại gần, tay đút túi quần, ánh mắt từ từ dịu xuống:

"Fourth. Anh có chuyện công tác đột xuất!"

Fourth khựng lại, quay người qua

"Ơ, anh đi đâu mà đột xuất? vậy anh đi mấy ngày?"

"Ở Mỹ, thời gian là một tuần hoặc có thể hơn.."

Em sững người vài giây.

"Vậy...khi nào anh đi?"

"Chiều nay"

Ánh mắt Fourth rũ xuống, môi chu ra:

"Sao sớm thế.."

_____________

Buổi trưa, tại lớp học. Chuông ra chơi vừa reo, Fourth đã cúi mặt vùi đầu vào điện thoại, nhắn một tin siêu gấp vô nhóm chat "Hội đồng"

Fourth:
<Chiều nay chú bay Mỹ công tác 1 tuần. Tao phải làm gì bây giờ??? Đi chơi hay làm bánh? Viết thư tay? Quà tặng? cứu với!!!>

Satang:
<Trời má ơi, y như kiểu phim ngôn tình luôn trời. Một tuần là đủ để có biến đó con. Tao chọn "hôn để tạm biệt" nhưng kèm theo combo "kéo chú mày đi trốn một buổi">

Phuwin:
<Chú mày có biết mày buồn không? Nếu chưa biết thì giờ phải làm cho ổng thấy. Mày phải bất ngờ, đừng nhạt nhẽo nha>

Satang:
<Để tao suy coi, tạo bất ngờ là hay đó, hoặc mày mua vé chung mà bay theo luôn cũng được :Đ>

<Thật ra tao thấy mày nên rủ chú mày ra công viên gần nhà, kiểu ngồi nói chuyện đơn giản, sau đó tặng món quà nho nhỏ làm chú nhớ mày trong suốt 7 ngày vắng mặt. Móc khoá đôi? Áo hoodie có mùi của mày? Gấu bông nhỏ?>

Fourth:
<Ôi trời ơi, áp lực quá đi... Lỡ như mà tao không làm gì, rồi 7 ngày đó Gemini quên bé Fourth thì sao... >

Phuwin:
<Vậy thì mày phải khiến ông chú không dám quên! >

_____________

Sau giờ học, Fourth đứng chờ ở cổng trường, tay ôm một cái túi nhỏ. Mặt em căng thẳng, tim đập như trống.

Vừa thấy bóng Gemini xuất hiện, áo sơ mi trắng, tay kéo vali, đeo kính đen… tim em muốn ngừng đập liền...

Gemini nhướng mày:

"Sao vậy, mặt đơ ra rồi kìa?"

Fourth lí nhí:

"Em... em muốn gặp anh lần cuối trước khi anh đi..."

Rồi em rụt rè đưa ra món quà.

"Nè, Fourth tặng cho anh đó, móc khóa đôi.."

Gemini thoáng sững người. Hắn đưa tay nhận lấy, ánh mắt dịu xuống thấy rõ.

"Em nghĩ tôi đi 1 tuần thôi mà quên được em sao?"

Fourth đỏ bừng mặt, giãy nhẹ...

"Lỡ ở bên đó, chú có người khác thì sao...em đâu biết được"

Gemini bỗng cúi xuống, môi lướt khẽ sát tai em.

"Nếu em lo vậy… thì trưa mai đặt vé bay qua luôn đi."

Em tá hỏa:

"HẢaa???"

_________

Buổi chiều muộn, đường ra sân bay. Xe đang lăn bánh đều đều trên đại lộ. Mặt trời bắt đầu ngả xuống phía chân trời, ánh nắng vàng kéo dài trên từng mái nhà, từng hàng cây vụt qua cửa kính.

Trong xe, Gemini ngồi ghế lái, một tay điều khiển vô lăng, một tay đặt lặng lẽ trên bệ số. Không khí giữa hai người thật yên lặng... nhưng chẳng phải bình yên, mà là yên lặng kiểu nghẹn ứ trong lồng ngực.

Fourth ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt cái móc khoá còn lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay mình.

Trong lòng em rối tung lên.

"Một tuần... không dài, mà cũng không ngắn."

"Tự nhiên thấy khó thở. Lỡ anh đi rồi không nhắn tin nữa thì sao? Lỡ qua đó có ai quan tâm Gemini hơn mình thì sao? uhuhu..."

"Mình muốn nói gì đó quá. Nói gì đó cho nhẹ lòng… mà không mở miệng được."

Gemini liếc nhìn em một cái.

"Fourth, em sao vậy?"

Fourth giật mình, quay lại, cố nở nụ cười.

"Không, không...em ổn. Anh sắp bay rồi, em đâu dám làm phiền.."

Gemini không nói gì thêm. Em quay mặt đi.

"Phiền cái gì chứ… em là người anh thương mà… sao lúc nào cũng phải tự chịu như vậy…"

____________

Tại sân bay, khu vực ngồi chờ, gần quầy thủ tục check-in. Gemini vừa kéo vali đi làm thủ tục xong thì bảo em ngồi đợi ở hàng ghế phía ngoài. Fourth ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau để trên đùi, mắt nhìn quanh nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Loa phát thanh lướt qua đầu em bằng thứ tiếng Anh lạnh tanh.

Em nhìn theo bóng hắn đứng cách đó vài mét, đang chìa hộ chiếu và vé máy bay ra. Ánh đèn sân bay sáng trắng chiếu xuống vai hắn dáng người cao lớn, có chút xa lạ.

"Anh bận rộn thật... lúc nào cũng giỏi giang, lúc nào cũng có nơi để đi, có người để gặp."

"Còn em thì sao? Em chỉ biết ngồi đây. Chờ."

"Em chỉ là người ở lại."

Gemini liếc mắt nhìn em từ xa, như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Ánh mắt hai người gặp nhau một giây. Rồi hắn lại quay đi.

Em cúi đầu, cắn môi.

"Tự nhiên thấy lạc lõng..."

"Em không muốn khóc... mà mắt mình cứ nóng lên hoài là sao?"

Ở ghế bên, có một cặp đôi đang tiễn nhau. Người con trai kéo vali đi, còn người con gái đứng níu tay mãi không buông. Em nhìn, rồi thở hắt ra, quay mặt đi

"Người ta cũng sắp xa nhau… mà họ còn dám ôm, dám khóc."

"Còn mình thì ngồi đây, gồng như một thằng ngốc"

Gemini quay lại. Cầm nước trên tay, đưa cho em

"Em uống chút nước đi. Chuyến này bay hơn 20 tiếng nên anh không chắc sẽ nhắn liền được đâu. Em nhớ ăn uống, ngủ đủ nghe chưa?

Fourth gật đầu, nhưng không nhận chai nước

Gemini hỏi vậy, giọng rất dịu.

"Không giận sao?"

Fourth bặm môi, ngước lên nhìn hắn, nụ cười méo xệch.

"Không...Em đâu có quyền ngăn anh đi..."

Gemini sững người, tay siết chặt chai nước. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.

"Em ngoan một chút. Khi về, anh sẽ bù lại tất cả cho em"

Gemini khựng lại. Nhưng em thì cười, lần này thật sự cười

"Anh đi đi, không sao đâu, em quen rồi..."

" Chỉ là...khi mới được ôm anh ngủ trọn một đêm, giờ phải ngủ một mình lại rồi.."

Gemini ôm em từ phía sau, đầu tựa lên vai:

"Đừng ngủ một mình, hãy ngủ cùng cái áo của anh, bởi vì nó có mùi của anh..."

"Còn nếu không đủ...thì hãy gọi cho anh. Cho dù là có 2 giờ sáng, anh cũng sẽ mở camera để em thấy anh cười, rồi mới chịu ngủ."

-------------

Tại sân bay khu vực cổng an ninh. Sau khi dặn dò em lần cuối, Gemini kéo vali đến hàng người xếp hàng vào cổng an ninh. Lúc hắn quay lưng đi, em vẫn đứng đó tay giữ chặt quai túi, đứng thẳng lưng, như một kẻ lính gác thầm lặng.

Hắn quay lại nhìn lần cuối.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Gemini nhíu mày như muốn bước lại gần, như thể vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói… nhưng rồi loa phát thông báo chuyến bay chuẩn bị lên cổng.

Hắn chỉ giơ tay lên, ra dấu:

-Ở nhà ngoan-

Em mím môi, cố gắng cong môi lên một chút. Là một nụ cười... gượng gạo

Gemini bước vào trong

Cổng an ninh tự động đóng lại sau lưng Gemini, như một ranh giới rõ rệt giữa em và hắn

"Anh đi rồi"

"Không ngoái đầu lại"

"Còn em… vẫn đứng đây"

Bên ngoài cổng an ninh, Fourth vừa bước được vài bước ra khỏi khu vực an ninh, điện thoại trong túi rung lên.

~Phuwin♡ calling...~

Em bắt máy, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng cố làm ra vẻ bình thường:

"Alo.."

Giọng Phuwin vang lên bên kia, tươi tỉnh:

"Ủa chú mày đi chưa mậy? Đi rồi thì về lẹ đi, tụi tao mua trà sữa nè. Tao mua đúng cái vị mày thích luôn đó nha! lẹ lẹ"

Fourth khựng lại, ngó quanh sân bay một lượt như thể vẫn chưa tin rằng mình thực sự đang ở đây… một mình.

"Ờ… đi rồi."

"Vậy về lẹ lẹ đi! Satang còn giữ bánh nướng cho mày nữa. Không về là nó ăn giùm á!"

Em bật cười khẽ:

"Biết rồi… đang đi ra nè.'

Phuwin vẫn nói lan man gì đó bên kia đầu dây, còn em thì tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. Cơn buồn trong lồng ngực vẫn còn đó, nhưng giọng tụi bạn như sợi dây kéo em ra khỏi cảm giác rơi tự do.

"Người ấy đi rồi, nhưng may là em vẫn còn tụi nó."

________________

Về đến nhà, em lên thẳng phòng. Em vừa mở cửa phòng, trong lòng còn đầy cảm xúc ngổn ngang, thì...

BỐP!

Một cái gối bay thẳng vào mặt em.

"Aaa gì vậy??"

Em la lên, giật mình.

Trước mắt là Satang, Phuwin đang ngồi bệt ngay sàn phòng em, tay ôm trà sữa, miệng nhai bánh rôm rốp như ở nhà mình.

Satang phồng má nói ngay:

"Lúc nãy á, tụi tao đứng ngoài cổng, tưởng chú mày chưa đi, sợ vô gặp ổng nên đứng rình!"

Phuwin tiếp lời...

"Cái bản mặt mày khi tiễn người ta mà như đưa tiễn đoạn phim tình cảm cuối mùa mưa ấy, tụi tao không đành phá luôn á!"

Satang ngồi bắt chân, hất cằm lên:

"May mà là có dì giúp việc ra nói chú mày đi rồi, nên tụi tao kéo nguyên quân xông thẳng lên luôn!"

Fourth vẫn đứng đó, còn chưa kịp cởi giày, bối rối nhìn tụi nó như nhìn mộng du.

"Bị gì vậy trời, tụi bây chơi úp sọt tao hả…"

Satang đặt ly trà sữa vào tay em:

"Trà sữa đường đen ít đá, đúng loại mày thích đó. Thôi uống đi rồi kể tụi tao nghe, nhớ khóc là tao quay video đó!"

Em bật cười, thật nhẹ. Cảm giác trong lòng như được xoa dịu hẳn đi. Mọi thứ vẫn còn đó, buồn, nhớ, hụt hẫng...nhưng ít nhất, em không một mình.

Em nhấp một ngụm trà, rồi dựa lưng vào gối, tay xoay xoay ống hút.

"Thật ra cũng không có gì đâu..."

Em bắt đầu, mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà. 

"Gemini làm thủ tục xong, tao chỉ đứng nhìn thôi, cũng không nói gì nhiều. tao cười… mà không biết có giống đang cười thiệt không."

Phuwin ngồi xích lại gần, nghiêng đầu nhìn em.

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó… ảnh qua cổng an ninh. Tao chỉ đứng đó. Hổng có khóc, hổng gì hết."

Em cười nhẹ, rồi nói thêm như đùa:

"Cũng không có quay đầu lại nhìn tao nữa đâu."

Không khí trong phòng bỗng im vài giây.

Satang gác chân lên bàn, cố làm lố để giảm cái vibe trầm xuống

"Ủa rồi mày tiếc gì? Tiếc không ôm tạm biệt hả? Hay tiếc không dụ ổng huỷ chuyến bay?"

Phuwin chen ngang:

"Hay là mày tiếc là vì không rút sợi dây nịt ảnh đang đeo ở cổng an ninh làm kỷ niệm?"

Cả nhóm cười ầm lên, em cũng bật cười theo, tay che miệng, lắc đầu:

"Không, chỉ hơi tiếc… là lúc cuối tao chẳng nói gì đặc biệt với Gemini cả. Như kiểu… muốn giữ lại gì đó cho mình, nhưng cũng không biết giữ cái gì nữa."

Phuwin vỗ vai em nhẹ nhàng.

"Thì giờ giữ trà sữa đi. Xíu hết đá đó."

Em cười khẽ, gật đầu, và thầm nghĩ trong lòng:

"Ừ, chỉ hơi tiếc một chút thôi… mà sao cái ‘một chút’ đó cứ mắc kẹt ở đâu trong tim hoài vậy..."

__________

Tiếng túi nilon lạo xạo vang lên khi tụi bạn gom rác ly trà sữa và snack đem xuống dưới. Phuwin ngoái lại nhìn em, chép miệng:

"Mai mày dậy sớm nha, đừng có ôm cái gối khóc lén đó.”

"Tao không có khóc."

Em lườm nhẹ. Satang bước tới, nhét nhẹ cái gấu bông mini vào tay em món quà từ hôm đi trại.

"Thôi ráng ngủ sớm. Mai đi học mà mắt mày sưng là không xong với tao!"

Phuwin đã đứng dưới cầu thang la lên:

"Về đi mày ơi, lát chú nó quay xe lại thì mình có hai đứa bị giết trước!"

Cả bọn cười phá lên rồi dần tản ra ngoài cổng. Em đứng dựa vào cửa, nhìn theo bóng tụi nó khuất dần trong ánh chiều, lòng chợt nhẹ hẫng không vui, cũng không buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co