Truyen3h.Co

Đoạn Đường Phía Trước

24.

octdlle

Chương 24:

NGÀY 1 KHÔNG CÓ GEMINI BÊN CẠNH

Buổi sáng sớm,ánh nắng len qua rèm cửa, đồng hồ kêu tít tít. Em khẽ trở mình, mắt vẫn còn hơi cay sau một đêm ngủ không sâu.

Nhưng cũng không còn u ám như tối qua nữa...

Em hít một hơi, tự nhủ.

"Ổn mà… hôm nay phải đi học thôi"

Chăn được gấp gọn gàng. Em bước xuống giường, nhón chân ra khỏi phòng, vẫn còn khoác áo mỏng. Dưới bếp đã nghe tiếng lách cách quen thuộc.

Dưới bếp, dì giúp việc đang chiên trứng, mùi thơm lan tỏa.

Dì quay lại, thấy em thì cười hiền:

"Ủa hôm nay dậy sớm dữ ha con? Bình thường dì còn phải lên gọi chục lần."

Em kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, má chống cằm:

"Hôm nay con tự giác đó… chứ chú Gemini đi rồi, không ai gọi dùm nữa."

Dì múc cháo vào tô, đẩy nhẹ tới trước mặt em:

"Thấy trống vắng không con?"

Em gật đầu, rồi cười nhẹ:

"Chắc phải tập quen thôi… chú đi rồi, nhà rộng hẳn."

Dì nhìn em bằng ánh mắt có chút xót xa nhưng không nói gì thêm. Em cúi đầu ăn từng thìa cháo, nghe chiếc radio trên kệ phát nhạc nhẹ. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn

Ở trước cổng nhà, em mặc đồng phục, balo trên vai, bước ra...

Từng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch. Không có ai giục, không có ai giành lấy cặp hay chạm vào đầu dặn

"đừng ngủ gật trong lớp".

Em đứng một lúc trước cổng, tay nắm chặt quai cặp. Rồi bước ra đường, đón xe buýt…nhưng hôm nay, là ngày đầu tiên không có Gemini ở gần

____________

Vừa tới lớp, em bước vào lớp, balo đeo lệch vai, tay còn cầm hộp sữa mà dì nhét vội lúc ra cửa. Vừa mới đặt cặp xuống ghế, một giọng trêu chọc vang lên từ phía sau...

"Ủa? Nay vô sớm dữ?"

Là Satang, Phuwin cũng từ phía cửa sổ bước lại, khoanh tay, mắt nhíu lại đầy nghi ngờ:

"Không lẽ… nhớ người ta nên ngủ không được?"

Em thở dài, kéo ghế ngồi xuống, chẳng buồn đáp. Satang ngồi xuống kế bên, nghiêng đầu nhìn mặt em.

"Bộ hôm qua mày khóc thiệt hả? Nhìn mắt hơi sưng kìa."

"Không có khóc."

Em khẽ nói, rồi uống ngụm sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phuwin cười khì:

"Có người nói không khóc mới là người đang cố chịu đó nhaaa"

_____________

Đến trưa, chuông reo báo hiệu hết tiết, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Em vẫn ngồi yên, móc điện thoại ra khỏi túi lướt một vòng thông báo, không có gì cả. Không có ai nhắn, cũng không có ai nhớ...

…Gemini cũng không.

Em chống cằm nhìn màn hình tối đen, lòng cũng tối theo. Cắn môi một chút, chẳng hiểu đang buồn hay tự thấy mình… ngốc nữa...

Satang đứng phía sau, vừa nhìn điện thoại vừa nhai snack, nghiêng đầu hỏi:

"Ủa, sáng giờ chú mày không nhắn gì hết hả?"

Em lắc đầu, Phuwin thò đầu vào cửa lớp, miệng gọi lớn:

"Đi ăn trưa không mậy? Đừng có ngồi chờ nữa, xuống căn tin tụi tao đãi!"

Em lười biếng đứng dậy, lầm bầm:

"Người ta đi Mỹ chứ có phải đi hành tinh khác đâu mà biệt tăm biệt tích vậy hả…"

Satang bá vai em, nháy mắt.

"Biết đâu, coi chừng đang trên máy bay nhớ mày muốn khóc nhưng wifi yếu không nhắn được đó!"

Phuwin bật cười:

"Chắc đang gào thét với tiếp viên đòi sóng 4G gọi về ‘cho tui gặp bé Fourthhhh’ mà không ai hiểu."

Em bật cười, dù trong lòng vẫn hơi buồn. Nhưng có hai đứa bạn cà khịa vậy cũng ấm lòng một chút.

Căn tin trường, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút...

Tụi em kéo nhau chọn bàn gần cửa sổ, Satang tranh phần order còn Phuwin thì hí hoáy chụp hình "mâm cơm cô đơn". Em thì chống cằm nhìn tụi nó tíu tít mà lòng thì… lúc nắng lúc mưa.

Rồi Satang đặt ly nước xuống trước mặt em, giả giọng nghiêm túc.

"Nè, uống đi, cho hết nhớ chồng!"

Phuwin chen vô:

"Sai rồi, sai rồi, uống vô xong là nhớ hơn đó.”

Cả hai phá lên cười, còn em chỉ lắc đầu, cười cười nhưng tim vẫn thấy thiếu thiếu một nhịp gì đó...

_______________

Đến lúc chiều tan học, tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh ùa ra như vỡ chợ. Mọi người đều vui vẻ bàn chuyện về nhà, chuyện bài kiểm tra, chuyện crush mới… Còn em?

Một mình, đeo ba lô chầm chậm bước ra cổng. Nắng chiều ngả vàng, kéo bóng em dài ngoằng trên nền sân… nhưng bóng người thì vẫn chẳng thấy đâu...

Điện thoại vẫn im lặng trong túi áo. Tim cũng im lặng trong lồng ngực, chỉ khẽ co thắt một cái khi nghĩ tới ai đó đang cách mình hơn nửa vòng Trái Đất...

Satang và Phuwin vừa đi vừa nói chuyện phía sau, thấy em đi chậm thì gọi:

"Ê Fourth, đợi tao với mậy!"

Nhưng em chỉ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, giơ tay vẫy vẫy:

"Tao đi trước nha, tại tao hơi hơi nhức đầu tí."

Rồi quay đi thật nhanh. Không muốn để tụi nó thấy ánh mắt mình có chút ươn ướt mà không rõ là vì gió chiều thổi bụi vào mắt, hay vì. Gemini vẫn chưa nhắn một dòng nào...

Satang cười nhạt, rồi lắc đầu.

"Không biết người lớn yêu nhau kiểu gì, chứ nhìn vậy thấy tội nó ghê."

Phuwin im lặng một lát, rồi thì thầm:

"Mai tao rủ nó đi đâu đó cho vui. Không thể để nó buồn kiểu này hoài được."

Cả hai quay lưng bước đi, nhưng bóng Fourth tuy đã xa vẫn như khắc vào hoàng hôn hôm đó...

_____________

Đến tối muộn, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên căn phòng yên tĩnh. Fourth ngồi bên bàn học, tay cầm bút nhưng đã ngừng ghi từ lâu. Ánh mắt em cứ lơ đãng nhìn xuống quyển sách mở dang dở, tâm trí vương vất ở tận đâu đó.

Là chiếc cổng an ninh ở sân bay.

Là nụ cười gượng gạo em cố nặn ra khi hắn quay đi.

Là dáng lưng cao lớn ấy rời khỏi em, biến mất.

Điện thoại nằm lặng lẽ bên mép bàn, không một rung động suốt từ sáng đến giờ.

Cho đến khi...

"Ting!"

Em giật mình, quay phắt sang. Màn hình sáng lên với một cái tên quen thuộc:

Gemini.

Tay em run khẽ. Em vội mở tin nhắn.

Gemini:
<Em ngủ chưa?>

Một dòng, rất ngắn. Nhưng lại khiến nhịp tim em như dừng lại một nhịp. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng ngổn ngang

Một mặt muốn hét lên: Cuối cùng cũng nhắn rồi! Một mặt lại…chẳng biết phải phản ứng thế nào...

Em đặt bút xuống, ngả người dựa lưng vào ghế. Đắn đo vài giây em nhắn lại

Fourth:
<Fourth vẫn còn học. Sao ạ?>

Chấm xanh báo đã xem hiện lên rất nhanh.

Gemini:
<Anh vừa xong việc. Lúc đi nhanh quá… không kịp nói lời gì tử tế hết.>

Em cắn nhẹ môi, không biết phải nhắn gì.

Tim đập thình thịch khi hắn tiếp tục...

Gemini:
<Anh nhớ em.>

Đôi mắt Fourth mở to. Bút rơi xuống sàn mà em không hay. Một cơn ấm lan ra từ lồng ngực chậm rãi, dịu dàng. Nhưng rồi...

Em nhớ lại mấy ngày qua. Nhớ sự im lặng. Nhớ ánh mắt dịu dàng dành cho người khác mà em vô tình thấy.

Tự dưng nước mắt em ứa ra, mà chẳng vì lý do rõ ràng...

Fourth:
<Giờ mới nhớ em sao?>

Chấm xanh "đã xem" cứ nằm im ở đó. Em nín thở, chờ. Rồi chẳng đợi nổi nữa cảm xúc nghẹn trong lồng ngực như trực trào vỡ òa.

Em gõ lia lịa, không kìm được nữa.

Fourth:
<Nói nhớ em, mà sáng giờ không nhắn, không gọi cho em một cuộc nào.>

<Có biết là em nhớ Gemini đến mức chẳng học được gì không? Đến nỗi cả ly trà sữa cũng chẳng có vị gì luôn!>

Gửi.

Em nhìn dòng chữ cuối vừa biến mất, trái tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cắn môi, mặt đỏ bừng, cảm xúc lẫn lộn giận, thương, tủi, và một chút xíu... tự trách vì đã buông hết như vậy.

Tin nhắn đã xem

Nhưng chưa kịp phản ứng,

"Ting!"

Sau một hồi em gửi hết những lời trách yêu,
màn hình lại sáng lên một dòng mới từ Gemini.

Gemini:
<Em nói vậy...tưởng em sẽ im lặng luôn. không thèm nhớ anh nữa?>

<Giờ ai năn nỉ ai thừa nhận nhớ ai trước đây ta?>

Rồi tiếp liền một tin nữa:

<Cưng nhớ anh đến mức trà sữa không còn vị luôn hả?>

<Vậy để anh về... bù lại hương vị cho em, được không?>

Ngay sau dòng đó, một icon sticker hình mặt mèo lè lưỡi bay đến. Em nhìn màn hình điện thoại, vừa tức vừa mắc cười. Lại còn thả mấy cái sticker trêu em nữa chứ.

Fourth:
<Ai bảo anh giỏi giấu, sáng giờ lơ em thiệt chứ. Em tức muốn khóc đó. Mà thôi, bây giờ anh phải đền... đền nhiều lắm luôn>

Gemini:
<Được rồi chiều em, đền bằng gì anh cũng chịu. Trừ khi… em bắt anh phải về liền thì anh chịu thua… vì anh còn chưa bay về được>

<Nhưng đợi anh về đi, em mà trốn được anh hả? Không cho ôm là chết với anh đó Fourth!!>

Cuộc gọi video lúc giữa đêm...Phòng em yên ắng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt. Điện thoại rung lên cuộc gọi video từ Gemini.

Em bắt máy.

Màn hình hiện lên gương mặt hắn, đang ở trong phòng khách sạn, tóc hơi rối, áo sơ mi bung một nút, ánh đèn vàng ấm chiếu nhẹ lên gò má góc cạnh.

Gemini giọng trầm, nửa cười

"Fourth dám giận anh nguyên ngày, giờ còn định ngủ trước anh hả?"

Em gác cằm lên tay, giọng nhỏ nhẹ:

"Ai biểu sáng giờ anh không thèm gọi, em đợi muốn héo luôn…"

"Biết chưa… héo như vầy nè"

Gemini đưa tay vuốt nhẹ màn hình như đang chạm má em, mắt nhìn đầy dịu dàng.

"Fourth nhớ anh nhiều đến vậy à?"

Em lườm hắn, cố giấu tiếng cười, nhưng tim lại cứ đập mạnh khi nhìn vào mắt hắn.

"Ai mà thèm nhớ… Hứ. Chỉ là... em không quen bị ai đó lơ thôi."

"Vậy để từ mai anh lơ em hoài luôn cho em quen nè"

Hắn trêu, nhướng mày. Em dỗi

"OK, thử lơ em nữa đi, em tắt máy liền luôn"

Gemini, bật cười trầm.

"Thôi, không dám đâu, thấy mặt em vậy là anh muốn bay về liền á, thật đó."

Rồi hắn hạ giọng, nhìn em thật lâu

"Đêm nay, nhớ ngủ ngoan. Đừng có lăn qua ôm gối ôm nữa, ghen rồi nha."

Hắn cười nhẹ, rồi ngả người ra giường, chống tay kê đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Nhắm mắt đi, anh nằm nhìn em ngủ."

Fourth nhắm mắt thì thầm

"Ngủ rồi mà anh vẫn nhìn, kỳ quá…"

"Đúng rồi, kỳ lắm. Vì anh mê Fourth quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co