25.
Chương 25:
NGÀY THỨ 2 KHÔNG CÓ GEMINI BÊN CẠNH
Trời sớm. Mặt trời còn chưa ló rạng, căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Đồng hồ điểm 5:29.
Em bật dậy khỏi giường như phản xạ. Mái tóc hơi rối, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. Chưa kịp đánh răng rửa mặt gì cả… việc đầu tiên là ôm điện thoại.
Ngón tay lướt mở màn hình, không có tin nhắn mới...
Em ngồi thụp xuống nệm, đầu cúi xuống điện thoại như đang chờ một điều kỳ diệu sẽ hiện ra.
"Không lẽ anh quên rồi… hôm qua còn nói sẽ gọi mà…"
Từng dòng tin nhắn cũ vẫn còn ở đó. Cuộc gọi video đêm qua ảnh màn hình còn lưu trong máy. Em mở ra xem lại, ánh mắt ấy, nụ cười ấy...Giọng nói trầm ấy. Tất cả vẫn ở đây, nhưng hôm nay lại... im lặng
Em cầm điện thoại lên định nhắn gì đó, nhưng… lại đặt xuống.
"Không… nếu Gemini bận thì sao? Mình nhõng nhẽo quá thì kỳ lắm…"
Dù vậy… trái tim vẫn bứt rứt, em gục xuống gối, nằm thêm vài phút...
------
Đến sáu giờ mười phút sáng, màn hình điện thoại sáng lên một thông báo hiện ra
Gemini:
<Fourth, em dậy chưa?>
<Anh vừa họp xong, giờ mới cầm điện thoại>
<Có nhớ anh không? Tối qua nhìn em ngủ mà anh không nỡ tắt máy.>
Mắt em sáng bừng lên. Gương mặt đang xụ lại từ nãy giờ chợt mềm ra, khóe môi cong nhẹ...
Fourth thì thầm một mình
"đáng ghét… sáng giờ làm em chờ muốn khóc luôn…"
Em không chần chừ nữa, lập tức gõ nhanh một tin nhắn, rồi ngập ngừng đọc lại trước khi gửi đi. Dù chỉ là dòng chữ ngắn, nhưng tim em đập hơi nhanh hơn bình thường…
Fourth:
<Nhớ, rất nhớ.>
<Hôm nay em đã dậy sớm… chỉ để chờ tin nhắn của ai kia.>
Tin nhắn đã gửi. Chỉ vài giây sau, dấu ba chấm "đang nhập…" hiện ra. Em cười khẽ, ôm gối, nhích người sát lại màn hình hơn.
Gemini:
<Ừm… vậy ai kia là ai thế?>
<Là anh hả đúng không? Hay là thằng nào khác?>
<Trả lời không khéo là anh ghen đó.>
Cùng lúc đó, video gọi đến. Màn hình hiện khuôn mặt hắn tóc hơi rối, đang nằm trên giường bên Mỹ. Nhưng ánh mắt thì đầy ấm áp, miệng cong cong như đang cười trêu.
Gemini nhướng mày
"Nói anh nghe đi, ai là người mà Fourth dậy sớm chỉ để chờ tin nhắn hả?"
"Anh đoán đi."
Nghe vậy, hắn bật cười khẽ, nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, mắt vẫn không rời em:
Gemini ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào em
"Hay… là thằng Gemini nào đó, suốt ngày bị một người tên Fourth nhớ nhung đến nỗi học hành không vào?"
Nói xong, hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt cong cong mang theo chút trêu đùa, nhưng cũng không giấu nổi sự ấm áp ẩn trong đáy mắt.
Em cười khúc khích, rồi bĩu môi:
"Chứ ai đâu…mà sáng sớm chưa đánh răng đã ôm điện thoại chờ nữa chứ…"
"Vậy giờ đánh răng chưa?"
"Hay chờ anh nhắc nữa?"
________________
Sáng ở trường, sân trường sáng nay không quá ồn ào, chỉ là rải rác vài nhóm học sinh tụ tập dưới bóng cây, đùa giỡn nhẹ nhàng. Ánh nắng chưa gắt, nhưng đủ để phản chiếu lên gương mặt em một chút mệt mỏi vì thiếu ngủ, một chút bâng khuâng của người đang yêu xa tận nửa vòng Trái Đất.
Em vừa đến lớp thì tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau:
"Ủa…ai đây, ai đây? Người nào hôm bữa tiễn người thương ra sân bay mà hôm nay đi học thiệt luôn kìa!"
Satang nói tiếp:
"Tao tưởng sáng nay nó nghỉ học ở nhà ngồi chờ tin nhắn rồi chứ!"
Hai đứa chạy lại, tay Satang còn cầm ly cà phê sữa đã uống dở. Phuwin thì lém lỉnh nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt tò mò:
"Sao rồi? Có khóc hông? Có lăn ra đất đòi đi Mỹ theo người ta hông?"
"Xàm quá… Chỉ là… hơi nhớ xíu thôi."
Em nói nhẹ tênh, nhưng cả hai nhìn thấy ánh mắt em thì đều biết rõ "hơi nhớ xíu" đó là bao nhiêu rồi.
Satang lên tiếng:
"Tội ghê ha. Thôi bữa nay ăn trưa căn tin món ngon, tao đã ngửi thấy mùi thịt rồi đó!"
"Ừa, tranh thủ xả stress. Đừng để người ta đi Mỹ rồi ở đây tiều tụy như xác sống đó"
__________
Lúc tan học, chuông reo một tiếng dài kết thúc buổi học. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa lớp, loang loáng trên những dãy bàn ghế bắt đầu lục đục tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa lẫn cả tiếng thở dài vì bài tập.
Em thu dọn đồ đạc chậm rãi. Bình thường là Gemini đến đón, lúc thì tựa vào cột đợi, lúc thì bước vào lớp gọi em ra… Còn hôm nay, chỉ là khoảng trống yên ắng sau tiếng chuông.
Satang nhìn em nhét sách vở một cách chậm rãi
"Tao không biết nên thấy mày đáng thương hay đáng yêu nữa đó Fourth"
Phuwin chống cằm
"Đáng yêu gì, tao thấy rõ là đáng thương! Hôm bữa thì nước mắt long lanh tiễn người ta, nay thì cả ngày ngồi đợi tin nhắn như mèo con đợi chủ."
Em cười nhẹ, tay cầm balo đứng dậy:
"Ừm thì… nhớ mà."
Ba đứa cùng bước ra khỏi lớp. Sân trường chiều nay có mây, trời chuyển râm nhẹ. Hơi gió thổi qua hàng cây làm vạt áo đồng phục bay phất phơ.
Phuwin khoác vai em
"Ê đi uống nước không? Nay tao bao trà sữa vì tội nhớ người yêu xuyên lục địa."
Satang nói tiếp:
"Đi đi Fourth, về nhà ngồi một mình lại thở dài rồi ôm điện thoại làm thơ thì cũng mệt mỏi lắm."
Em gật nhẹ.
"Được được… đi… Chứ về nhà sớm… cũng chỉ là thêm một buổi chiều không có Gemini thôi."
Chiều chiều muộn. Gió nhè nhẹ.
Fourth ngồi sau xe đạp của Phuwin, tay cầm ba lô ôm trước ngực. Con đường từ trường ra quán trà sữa rợp bóng cây, những tia nắng cuối ngày len qua tán lá, chiếu lên vai Phuwin từng vệt vàng nhạt.
Phuwin đạp đều đều, nghiêng đầu hỏi
"Ê, mày lạnh không? Tao chạy nhanh đó, gió nó quất mày muốn rớt luôn á."
Fourth cười khúc khích
"Không lạnh. Nhưng ngồi phía sau mà nghe mùi mồ hôi mày lúc chiều… thì sợ thôi"
Phuwin giả vờ thắng xe gấp
"Muốn xuống không?"
Fourth bám chặt vai Phuwin, cười lớn hơn
"Không dám! Không dám! Anh Phuwin đạp tiếp đi, em sai rồi"
____________
Tại quán trà sữa quen nằm ở góc phố, gần trường. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng máy đánh kem sữa, và mùi thơm từ trân châu nấu đường đen thoảng trong không khí
Ba đứa tụi em ngồi góc trong cùng, gần cửa kính. Phía ngoài trời, nắng nhạt dần, phản chiếu lấp lánh lên cốc nhựa đầy đá
Satang bật cười, rồi lấy điện thoại ra nghịch một chút, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn để ý nét buồn của Fourth
Satang vừa trêu vừa để ý phản ứng
"Ê xíu mày uống trà sữa xong mày chụp cái ly đăng story kiểu 'dating~~' là chú mày ghen vcl cho coi. Để tao coi thử chứ Gemini mà thấy là nổi trận lôi đình liền"
Fourth nghe đến tên "Gemini" thì khựng lại một chút, tay mân mê cái nắp ly nhựa vừa được bưng ra.
Fourth khẽ cười, giọng nhỏ
"Chắc bận rồi. Không rảnh để ghen với mấy cái lặt vặt vậy đâu"
Phuwin giả vờ gật gù
"Ùmm, nhưng bận gì thì bận… mà thấy người mình thương ‘dating’ với hai đứa như tao với Satang thì cũng đáng để tức chứ"
Satang giơ ly lên cạn nhẹ với Fourth
"Thôi thôi! Uống đi, rồi tối về còn phải học bài và... nhớ đăng story cho đủ kịch tính nha mậy"
Fourth bật cười theo, nhưng trong mắt vẫn có cái gì đó sâu sâu. Ly trà sữa ngọt, nhưng không đủ lấn át được cái mùi của sự nhớ nhung cứ len lỏi trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co