7.
Chương 7:
Em quay người rời đi không vội, tay nắm chặt áo. Hai má nóng rát, nhưng không chảy máu
Em về phòng của mình, khép cửa nhưng không khoá, ngồi bệt xuống bên giường tựa đầu vào gối...Lúc đó thì em mới mở lòng mà khóc, khóc không thành tiếng.. những giọt nước mắt rơi xuống áo âm thầm như thể chính chúng cũng hiểu " không được để ai nghe thấy"
Ngoài hành lang, hắn vẫn đứng đó, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép
Hắn không hối hận, hắn chưa bao giờ hối hận...Nhưng trong lòng...Vẫn có một cảm giác gì đó vừa thắt lại. Khi thấy em rơi nước mắt hắn không chịu được. Hắn muốn em chỉ được buồn khi hắn cho phép, chỉ được khóc khi hắn ở đó để lau, chỉ được sai khi hắn là người sửa lại
_____________
Một bên là em sau trận đòn, lặng lẽ mang theo nỗi đau về phòng như thể nó là một phần quen thuộc của cuộc sống
Một bên là hắn, đứng ngoài hành lang nhìn căn phòng vừa đánh người mình yêu, với một cảm xúc mâu thuẫn vừa chiến thắng
____________
Từ cái đêm hôm đó, hắn bắt đầu theo dõi thời gian
Không trực tiếp không thô bạo, chỉ là...
“Dạo này em ngủ muộn hơn hẳn”
“Mắt có quầng rồi kìa. Đừng để ai tưởng chú không chăm em"
Hoặc…
“Chú ghét đèn sáng sau mười hai giờ. Nhớ tắt đi”
Em hiểu từng lời hắn nói không phải nhắc nhở, mà là cảnh báo. Bởi vì vậy, mỗi đêm em chỉ dám dùng điện thoại đúng 15 phút, bật sáng dưới chăn nghe từng tiếng động ngoài hành lang như nhịp tim mình
_________________
Sau chuỗi đau âm ỉ, việc em gặp lại hai người bạn ở trường mới như một đoạn hồi sinh, là một chút ánh sáng, một nhịp thở cho cuộc đời, dù phía sau vẫn là cái bóng của hắn
Nhưng ở khoảnh khắc này, em được cười. được thả lỏng, được là mình
Sân trường đầy nắng, từng hàng cây nghiêng bóng nhẹ theo chiều gió. Không còn những ánh mắt lạ lẫm, không còn thì thầm sau lưng
Chỉ có ba đứa như trước
“Ê mày đợi tụi tao chi lâu dữ?” Phuwin cười toe toét
“Không có tao mày học hành kiểu gì hả FotFot?”
Em bật cười, nói.
"Thì đợi đó, trường này thiếu bóng hai người nào đó làm sao mà học được!"
Cả ba kéo nhau đến căn-tin. Tiếng cười rơi lách tách như mưa đầu mùa
Giờ ra chơi.
Cả ba nằm dài sau sân sau, nhìn mây trôi qua
“Tụi bây thấy đám mây kia giống gì?”
“Cái nắm đấm của ông chú mày”
“ Ơ !!”
“Nói giỡn mà, giỡn thôi…”
"Phuwin giỡn kì quáa"
_________
Đến giờ tan trường, vì mắc vệ sinh nên em đi vệ sinh luôn ở trường chứ đợi về đến nhà em không chịu nổi
Em vào nhà vệ sinh nam ở cuối dãy. Không gian vắng vẻ, gió luồn nhẹ qua ô cửa sổ hẹp. Chỉ còn em và một người khác
Thằng đó, hôm ấy em vô tình va trúng người yêu nó đang ôm một đống sách trên tay. Mà hôm nay nó khoá cửa lại
"Mày cũng ngon ha, mắt mày để đâu mà đi đụng trúng bồ tao thế?"
Bốp !
Một cái vả vào gáy thật mạnh, em lấy hai tay ôm đầu mình, vừa buông xuống xem phản ứng của nó thì nó đấm một phát vào mắt em, tay nó đeo chiếc khá to, thế là chiếc nhẫn ấy va trúng mắt em thật mạnh
Em ôm chặt lấy đôi mắt bị tổn thương, không dám để bật lên tiếng nào
“Tao cảnh cáo. Lần sau mà còn tao xé cái mặt đó"
Nó tung cửa thật mạnh bỏ đi. Em ngồi phịch xuống sàn, mắt sưng, gò má rát, đầu gối trầy
Nhưng thứ làm em cảm thấy lo sợ nhất chính là nỗi hoảng loạn khi nghĩ đến việc hắn mà biết
Em ngồi dậy đi vệ sinh chỉnh tóc tai đàng hoàng, hôm nay hắn không rước được vì hắn bận, nên hôm nay em đi bộ về vậy
Đến tối, em ngồi trên phòng nhìn vết thương lúc chiều bây giờ sưng cả lên rồi, làm sao cho chúng biến mất đây?
Khi chạm mặt hắn, em không dám ngẩng đầu lên nhin cứ giả bộ cắn móng tay mà không thấy
"Mặt sao lại đỏ?" Hắn nheo mắt, giọng nhanh đi
" Tại em...Tập thể dục...trời nắng á" em luống cuống đáp nhanh, không dám nhìn
Hắn im lặng nhưng không hỏi thêm. Em không biết hắn nghĩ gì nhưng thấy hắn im lặng em bèn chạy lên phòng
Nhưng em đâu biết được...ánh mắt hắn đã dừng lại ở một điểm rất lâu vùng trầy nhỏ nơi cánh tay em lộ ra
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co