8.
Chương 8:
Chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Dạo gần đây em hơi trông mệt mỏi và ngủ không đúng giấc. Có bữa ăn có bữa không, điện thoại em hình như nó cũng hư mất luôn nên đi học về em học bài xong thì ngủ không bấm điện thoại.
Còn tiền hắn chu cấp cho em mỗi ngày...em đem theo đi học từ sáng tới chiều nhưng không ăn chỉ ăn buổi tối ở nhà, và hắn biết được chuyện em bị đau bao tử mãn tính vì em đang dành dụm tiền hắn cho mỗi ngày chỉ để mua điện thoại mới.
Thậm chí em bệnh nhưng vẫn không chịu chi tiền để mua thuốc, cứ thế 2 tuần liên tiếp sau khi hắn biết...
"em đau bao tử từ khi nào?" giọng hắn trầm thấp chẳng lớn tiếng, nhưng đủ để em thắt tim lại
"em không có, sao vậy chú?"
Hắn trừng mắt nhìn. Hỏi
"vậy tệp hồ sơ này là sao?"
Rồi hết đường chối, em mím môi nhìn hắn, trưng bộ mặt ra đó, ngượng cười một cái
Hắn trầm giọng xuống một lần nữa thốt lên:
"Tôi hỏi em đau bao tử từ khi nào?"
Em giật mình, tay bấu chặt vào nhau, mặt hơi cuối xuống, bắt đầu run, môi hơi hở
" em...em đau từ... tuần trước a"
"em giấu tôi chuyện này...và cả không dùng tiền tôi đưa?"
Em khựng lại, tay siết nhẹ mép áo. Nói:
" điện thoại em hư, em không muốn ăn, chỉ để dành chút khoảng mua nó thôi chú a"
Hắn không trả lời, nhìn em trong im lặng
Thấy hắn như vậy, em bắt đầu run rẩy, cố cúi mặt xuống lúc thì ngước lên nhìn lấy hắn một cái
"Tôi nghĩ em nên chăm cho bản thân mình trước đi" hắn nói nhanh làm em giật thót
Hắn đưa em lại tệp hồ sơ, quay đầu bỏ đi lên lầu, không thèm nhìn lấy em một cái, còn em nhìn theo hắn bước đi...
Hình như là...
Chú giận em rồi!
____________
Từ hôm hắn giận em, căn nhà trở nên im lặng một cách lạ lùng
Không còn tiếng gọi em dậy mỗi sáng, không còn ánh mắt nhìn theo khi em xách cặp đi học, không còn cái vuốt tóc bất chợt lúc em ngồi học bài bên bàn
Em biết mình sai, sai khi giấu chuyện em đau, sai khi không dùng đồng tiền hắn đưa không phải vì em chê, mà vì em sợ mình quen với nó, sợ mang ơn, sợ phiền
Em nghĩ là em đang cố gắng chịu đựng, ai ngờ lại biến thành giấu giếm
Ngày đầu tiên hắn không nói gì, chỉ tưởng là hắn bận
Ngày thứ hai, vì muốn bắt chuyện nên em giả vờ bài khó muốn hỏi hắn. Nhưng... Hắn đáp một vỏn vẹn một câu
"Không rảnh"
Giọng nói ấy không cao giọng, không lạnh nhạt...nhưng đủ khiến tim em lạnh đi một nhịp.
Từ mỗi ngày sau đó, mỗi buổi tối em lại đứng trước cửa phòng hắn...không gõ, không nói, chỉ đứng đó...ghé tai vào cánh cửa chỉ để...lắng nghe.
Em chẳng mong gì nhiều, chỉ mong được hắn hỏi "đứng đó làm gì..."
Xin lỗi
Em biết…chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ. Có những nỗi giận không đến từ lời nói, mà từ cảm giác bị bỏ rơi
Hắn không giận vì em không cần tiền…
Hắn giận vì em không cần hắn
Hôm đó, em lục trong ngăn bàn lấy ra một hộp nhỏ bên trong là số tiền em để dành từ những ngày đi học. Không nhiều, nhưng đủ để mua một thứ nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa
Em ghé tiệm sách gần trường, nơi hắn từng đứng hàng giờ chỉ để chọn một cây bút viết êm. Em mua đúng cây bút máy ấy, màu đen, viền bạc, kiểu cổ điển. Gói lại cẩn thận, thêm tấm thiệp nhỏ bên trong, chỉ ghi vỏn vẹn:
" Fourth tặng cho chú. Fourth xin lỗi"
Đến tối. Canh lúc hắn không có trong phòng, em lén vào và đặt nó ngay trên bàn. Rồi quay đi, như thể không mong được nhận lại điều gì
__________
Hắn đặt cây bút em tặng lên bàn, lặng nhìn nó rất lâu.
Không phải vì giá trị.
Mà vì tấm thiệp nhỏ đính kèm chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đủ khiến trái tim hắn mềm đi
"Fourth tặng chú. Fourth xin lỗi"
Hắn bật cười, khẽ thôi, như thể vừa giận vừa thương
Suốt những ngày qua, hắn vẫn thấy em lặng lẽ, dáng người nhỏ, gầy đi, đôi mắt lúc nào cũng buồn. Tối thì đứng trước cửa, sáng thì gượng cười
Điện thoại cũ của em đã hư. Tin nhắn hắn gửi…chẳng bao giờ có câu đã xem
Ngày hôm sau, Gemini bước vào cửa hàng điện thoại, chọn chiếc máy màu đen đơn giản, không bóng bẩy, nhưng chắc chắn...
Tối hôm ấy, khi em về phòng, thấy một chiếc hộp nhỏ để ngay ngắn trên bàn.
Không thiệp cũng không lời nói nào. Chỉ có chiếc điện thoại mới được bật sẵn, có sẵn một tin nhắn đầu tiên hiện lên trên màn hình
Chú:
“Từ giờ, nếu em đau… nhắn cho tôi."
Và em đã bật khóc
Không phải vì chiếc điện thoại
Mà vì sau tất cả…hắn vẫn chờ em bước tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co