Truyen3h.Co

Đoản Hopemin

Cô đơn

HPhm86

Bạn có biết nỗi cô đơn của những kẻ mạnh mẽ?

Park Jimin lặn lội từ Busan lên Seoul, một mình, không ai theo chăm nuôi cậu. Cậu chính là ở một mình trong khu nhà tập thể bình dân.

Có đôi khi cậu bị những bạn học nhảy coi thường vì khuôn mặt cậu phát ra một bản chất quê mùa. Nhưng cậu vẫn luôn một mình, vững vàng mà vượt qua những lời chua cay đứng trên sân khấu.

Jimin nghĩ một mình cũng chẳng sao cả, có rất nhiều thứ ta có thể làm khi một mình.

Không ai cằn nhằn bắt mình dọn dẹp, không ai than thở rằng mình đang thiếu dinh dưỡng, không ai có thể cướp mất bộ phim truyền hình dài tập sướt mướt của cậu.

Không ai cả. Và cậu cũng không cần ai.

Seoul chuyển lạnh, từng đợt gió rét ào tới ôm ấp cậu khiến phải chui mãi vào trong chăn. Cậu bị ốm rồi, một mình, ở Seoul.

Cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về vấn đề nếu mình bị bệnh thì sao? Jimin chỉ loáng thoáng nghĩ mình có thể tự chăm sóc bản thân mà.
Nhưng giờ đây còn chẳng xuống nổi giường chứ đừng nói đến việc tự nấu cho mình ăn.

Cậu cố thu mình lại trong chiếc chăn mong manh, thở phì phò qua lỗ mũi tắc nghẽn. Cậu biết mình đề kháng rất tốt, chỉ cần đợi một chút sẽ khỏi thôi.
Jimin mê mang chìm vào giấc ngủ, cứ nhắm mắt lại phải mở mắt ra mà cựa quậy vì lạnh. Muốn cụp mắt xuống ngủ dài nhưng lại chẳng thể ngủ được vì chiếc chăn này chẳng đủ để sưởi ấm.

Thế là Jimin cứ ngủ rồi lại tỉnh dậy khiến cậu càng thêm mệt mỏi.
Lúc hoàn toàn tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ, cả thân thể chẳng còn tí sức nào. Cậu biết mình ốm nặng.
Cứ thế này cậu có thể chết đi mất, chết vì ốm, vì đói, vì chẳng ai bên cạnh.

Jimin cảm thấy nực cười. Cậu từng vỗ ngực trước mặt mẹ yêu quý rằng cậu là đấng nam nhi, không thể ốm còn có thể tự chăm sóc bản thân. Cậu cười chính mình dại khờ, nghĩ bản thân thật mạnh mẽ, cuối cùng chỉ còn lại đơn độc.

Mê mang nhắm mắt nằm suy nghĩ, bất chợt có tiếng chuông mà rất lâu cậu chưa từng nghe, tiếng chuông điện thoại cậu.

Jimin nghĩ chỉ có thể là mẹ, nhưng khôn phải, là một dãy số lạ. Cậu dùng chất giọng khàn khàn đáp, lúc này cậu muốn uống nước.

- Alo?
- Jimin?
- Vâng?
- Là anh Hoseok đây!

Lúc này quả đầu đang bị đập cho ong ong lại lóe lên một nhận thức.

Hoseok là đội trưởng đội nhảy của cậu, anh hay khen Jimin nhưng chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với cậu.

- Tại sao em không đến?

Jimin nghe thấy một tia lo lắng của đầu bên kia, lời nói như một thứ dòng nước nóng, đổ từng dòng nước với thân thể đang lạnh cóng của cậu. Jimin cảm thấy được đôi mắt cậu đang dần nóng, cậu khẽ sụt sịt, giọng khàn khàn có chút run rẩy.

- Em bị ốm...

Nước mắt chảy ra, cậu càng thêm co quắp vào chiếc chăn mỏng. Đầu bên kia im lặng, xong hồi lâu sau mới lên tiếng đáp lại.

- Anh đến đây!

Sau đó là một chuỗi tút dài, nhưng Jimin chẳng còn để ý nữa, khóc làm cậu mệt, cậu vừa mới nhận ra bản thân thật quá sức đáng thương, lại vô cùng cô đơn. Jimin mệt lắm rồi, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt ướt đẫm.

Khi tỉnh dậy từ ác mộng, Jimin cảm nhận được mát lạnh trên trán, cậu có chút tránh né khó chịu vì không thích cơn lạnh này, lại bị bắt ép nằm im. Một dòng nước ấm chảy vào khoang miệng, trượt xuống cổ họng. Như người mắc cạn trên sa mạc, tôi tham lam uống lấy dòng nước đó.

Như được trở về những ngày xưa, khi cậu vẫn còn bên mẹ, cậu khẽ chảy nước mắt, miệng mếu máo.

- Mẹ ơi...

Jimin cảm thấy mẹ như đang ở bên cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn, giọng ngọt ngào.

- Ngủ đi con!
- Ngủ đi em!

Nhận ra trong không gian không phải giọng nói lảnh lót của mẹ, mà là một chất giọng khàn khàn nhưng đậm chất ôn nhu, cưng chiều.

- Anh Hoseok?

Jimin mở mắt nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của người ngồi bên giường.

- Hửm?
- Sao anh lại vào được?
- Em từng đánh rơi chìa khóa ở phòng tập nhưng không chịu hỏi mọi người mà đi làm chìa khóa mới. Em thật bất cẩn Jimin, ít nhất cũng phải thay ổ khóa chứ, nhỡ người nhặt được không phải anh thì sao?

Jimin nhìn chằm chằm vào Hoseok, không nói gì cả. Quay đầu nhắm mắt ngủ. Nhìn bóng lưng gầy yếu của Jimin, ánh mắt Hoseok hiện rõ sự ôn nhu và yêu thương vô bờ bến. Anh xoa bờ vai nhỏ bé của cậu rồi ra ngoài phòng. Trong không gian nghe được tiếng lạch cạch của bát đũa cũng như tiếng tách tách của bếp ga.

Jimin nhắm mắt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài vì cậu không còn một mình nữa.

--------------------------
Ngưng ở đây nha vì đơn giản mình quá mệt để viết cái kết. :PP
Cơ bản mình cũng đang bị ốm 🤧🤧😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co