dancer
* lưu ý: phần này có chút tục :) hơn các phần trước rất nhiều nên nhưng ai không đọc nổi thì tốt nhất đừng đọc phần này, mình sợ bị nghe chửi lắm ;;-;; lần đầu viết tục, xin nhẹ nhàng đưa gạch, đừng ném ;;-;;
* mình không có khả năng làm ra một truyện riêng vì có thể truyện sẽ rơi vào thế bí, chỉ muốn làm vài short ngắn cho nó end hẳn truyện thôi :))))
* phần truyện được nảy lên trong đầu sau khi xem vid jimin sexy :)))))))))))))))))))
--------------------------------------------------
- ôi địt, mình cương rồi!
jung hoseok chống tay lên bàn, đầu gục xuống nhìn chằm chằm vào cậu bé đang dựng lên trong lớp quần của anh.
hôm nay chị của hoseok cho anh xem một vid của một dancer, lúc đầu anh không hiểu tại sao chị phải ép mình phải xem bằng được thế, nhưng giờ anh hiểu rồi.
dancer sexy quá mức cho phép!
cậu ta không chỉ thể hiện ra được điệu nhảy đầy chất dẫn dụ nam tính mà còn trưng ra vẻ mặt quyến rũ như thấm mệt vào điệu nhảy.
ah, làm dancer từng ấy năm lại cương lên vì một dancer khác, còn gì điên dồ hơn không? thậm chí cậu ta còn là con trai nữa chứ!!
- aish, trước tiên phải giải quyết nhu cầu đã!
tụt quần xuống một ít, để lộ ra cậu bé với chiều dài lý tưởng đang đứng thẳng, thiếu điều thêm hai cánh tay như chào đón một thế giới. anh thầm nhủ, mình không tự thẩm bao lâu rồi nhỉ?
vuốt ve một chút chiều dài của nó rồi bắt đầu đưa đẩy có tiết tấu, mỗi lần vuốt sẽ thấy cậu bé như lớn hơn một chút. anh chửi thề trong tiếng thở dốc.
- địt, chưa đủ...
lướt mắt lên, màn hình máy tính vẫn còn hình của cậu trai kia. anh nhếch mép, nhấn vào nút play, video một lần nữa phát lại, trước mắt anh lại hiện ra thân hình đầy nóng bỏng, cuốn hút của cậu. nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên gương mặt cậu trai, nằm dưới thân mình, rên rỉ dâm đãng.
- a chết tiệt...
bàn tay mỗi lúc càng nhanh hơn, như thể chính mình đang trải qua cuộc giao hoan, mãnh mẽ thúc hông, đưa dương vật sâu thêm vào cái lỗ thít chặt ấy. vẩn quanh trong đầu chính là tiếng rên rỉ đầy sung sướng. người anh giật nảy lên, tinh dịch cứ thế bắn ra, vấy bẩn cả một bàn tay.
nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy tinh dịch của mình, anh khẽ thở dài. dùng cả một đống khăn giấy lau đi, vừa lau anh vừa lướt chuột xuống.
- park jimin...
-------------------
thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, jimin lười biếng khẽ co rút đầu ngón chân như một bài thể buổi sáng trước khi cậu ngồi dậy. cử động người chuẩn bị ngồi dậy, jimin nhận được cảm giác đau đớn qua các dây thần kinh của cậu, truyền đến đại não, báo hiệu với cậu rằng: park jimin, cơ thể mày quá tải rồi.
chỉ là hôm qua jimin mới học được điệu nhảy mới, một điệu nhảy phô bày mọi đường cong lẫn sức mạnh của cơ thể. và giờ đây nó khiến jimin như chết đi sống lại. cậu tự giễu: làm dancer lâu thế mà chỉ vì một điệu nhảy mới đã cảm thấy ê ẩm.
vung tay xuống đệm, cậu tự nhủ bản thân về sau nên khởi động kĩ hơn một chút. từ từ ngồi dậy để đón lấy ánh mắt trời qua ô cửa sổ có chút cao kia, cậu thở hắt ra một hơi, như thể vừa làm xong điều mệt mỏi nhất trên đời. mắt vẫn còn hơi ngáy ngủ, hờ hờ nhắm, như thể chỉ chờ chính chủ ngã lại về giường ngủ tiếp.
nhưng lí trí jimin mách bảo: mày phải dậy, mày nên nhớ rằng hôm nay còn có buổi tập luyện, và mày thử nghỉ một buổi xem, cơ thể mày sẽ chỉ thêm tệ hơn thôi.
và nó nói đúng rồi đấy, cậu không thể nhảy ngay với cơ thể quá đỗi nặng nhọc này, cũng không thể không ra khỏi nhà ngay bây giờ để đến phòng tập cầu mong các tiền bối giúp mình mát xa.
- ash! mệt vãi l*n ( t có nên viết hẳn từ này ra ko? :))
hất tung chiếc chăn đang để ngang trên bụng. jimin bước xuống giường. trong tích tắc cậu tỉnh cả ngủ vì đôi chân như chẳng còn sức lực, suýt làm mặt cậu hôn môi thắm thiết với chiếc sàn ba tuần chưa lau.
- địt... đau vãi...
dù đã cố gắng khựng lại để không dập mạnh nhưng đầu gối vẫn đập mạnh vào sàn gỗ. dùng cái chân khỏe hơn còn lại để chống lên. cậu tự nhủ tốt nhất hôm nay nên báo cáo tình hình để được ăn chửi vì đã không khởi động cũng như thả lỏng đúng cách.
thực ra mọi chuyện chỉ khó khăn vài phút đầu tiên, jimin dần lấy lại được lực chân sau khi đi lòng vòng khắp nhà để tìm đôi tất sạch duy nhất trong tuần này. sau khi tìm xong cậu làu bàu.
- lộn xộn đéo chịu được!
jimin à, cậu đang tự chửi chính mình đấy.
mặc trên người một bộ đồ áo phông- quần jean không thể đơn giản hơn. khoác lên vai túi tập rồi bước ra khỏi nhà. vừa đi cậu vừa nghĩ làm thế nào để bị chửi ít nhất có thể, và phải làm thế nào để ông thầy yêu dấu sẽ không bắt cậu ở nhà hẳn 1 tuần vì cơ thể quá yếu đuối này.
có thể vì quá nhập tâm nên đến một đoạn cua, do không chú ý nên cậu va phải cái gì đó. lúc này, thật trùng hợp, đôi chân chung tay vứt mẹ cái lực chân mà cậu cố gắng tích lũy cả buổi sáng ra khỏi cơ thể cậu khiến cậu ngã dập mông xuống đất. jimin phát ra tiếng kêu ngay sau khi cuộc gặp mặt giữ mông và đất xi măng diễn ra, nó đau đến độ cậu chẳng muốn ngồi nữa, chỉ muốn nằm mẹ ra đất chết luôn cho rồi.
- cậu không sao chứ?
trong cơn đau điếng, cậu thầm chửi địt mẹ đau vãi l*n, không sao cái cục cứt ấy!!! nhưng cậu lại im bặt ngay sau đó, cậu ngước lên nhìn anh, ánh sáng rọi vào khuôn mặt điển trai ấy, cậu cứ ngỡ rằng đằng sau anh có một ánh hào quang rực rỡ nào đó. cậu cứ ngơ ngẩn, ngồi im tại chỗ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai có một không hai này.
- này, cậu ơi?
jimin bừng tỉnh khỏi sự mê dại, cậu nhanh chóng đứng dậy, lại đập đỉnh đầu vào cằm của anh khiến cả hai một người ôm đầu, một người ôm cằm. cảnh tượng đáng thương đến phát khóc.
phải rất lâu sau đó hai người mới có thể nói chuyện bình thường.
- cậu không sao chứ?
- tôi... tôi không sao... à ừm anh có sao không?
- không có gì đâu.
một khoảng trời lặng thinh.
- cậu là park jimin đúng không?
- ớ?
- tôi đã xem qua video của cậu, nhảy rất tuyệt!
- cảm ơn anh!! mà trông anh có vẻ quen mắt? anh tên gì?
- jung hoseok
jimin nhảy dựng lên, mở to đôi mắt của cậu, nhìn chằm chằm vào người đối diện. đối phương dường như không đoán trước được, bị giật mình theo. cả hai trừng lớn mắt nhìn nhau. jimin đột nhiên mở rộng miệng, tươi cười, giọng cao lên một bậc.
- hoseok tiền bối, em là fan của anh này!! oa không ngờ em có thể gặp được anh ở đây đấy!!! anh đang đi đâu? có phải là đến phòng tập không? em nghe nói anh đang luyện vũ đạo bài xxx cho cuộc thi yyy đúng không ạ? tiền bối cố gắng lên, em ủng hộ anh!!
đột nhiên bị một tràng lời nói tấn công, hoseok có chút choáng váng, chưa kịp chen lời nào vào để ngăn cản đứa nhỏ đang nhảy tưng tưng này được.
- đi! đi theo em!
- hả? đi đâu?
- đi đến phòng tập của em, để cho mọi người biết park jimin đã kiếm được ai!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co