3
-Con Cac gì vậy trời?
-Em vừa nói gì?
-Dạ hong...hong có gì
Cậu đang ngồi thẳng chân trên sofa mà mò mẫm cày game, lỡ lời thấy anh liền sợ.
-Em biết hôm nay ngày gì không?
Anh ngồi xuống gần cậu, tay xoa xoa lấy phần tóc sau gáy. Mùi hương từ dầu gội thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu.
-Hmm.
Cậu vội pause game lại rồi suy nghĩ, gì chứ anh mà hỏi vậy thì chắc chắn là có chuyện.
-Hôm nay là ngày 26/4.
Anh nhắc nhẹ, tay vẫn ở sau gáy, nhẹ nhàng và ấm áp.
-A.....
Có lẽ đã nhớ ra gì đó, cậu vội vứt điện thoại rồi đứng dậy, chạy ra xa khỏi anh.
-Em... Em xin lỗi mà. Tha em..
Vụt mất thứ mềm mại ấy trong tay, anh cười nhẹ rồi đứng nhìn cậu chạy.
-Khải Hoàng, tôi cho em chạy, tôi thách em chạy nhanh hơn tôi đấy.
Anh đứng giữa nhà, nói to. Cũng đúng, con người vừa ăn xong đã nằm ì ra đó như cậu sao qua nổi thầy giáo thể chất được chứ.
Khải Hoàng vừa chạy vừa ngoái đầu ra sao quan sát tình hình. Anh đã sát mông cậu rồi, cậu có chạy hết tốc lực cũng chả bằng anh.
-Đường....đường cùng rồi.
Cậu đứng đấy, bất lực nhìn bức tường phía trước, anh ở phía sau cậu. Nụ cười của một kẻ chiến thắng.
Cậu quay lại, đâm đầu chạy về phía anh, nhảy cẩn lên ôm chầm. Anh còn chả phản ứng kịp.
-Đông Đông, anh thương em mà đúng không? Đông Phương thương Khải Hoàng nhất đúng không? Anh đừng phạt em nữa. Em đau lắm.
Khải Hoàng rút sâu vào hỏm cổ anh, giọng nỉ non xin lỗi. Anh im lặng, lợi dụng hít lấy hít để mùi sữa tắm vương trên gáy. Tay bợ lấy cập mông kia cũng chả yên, cố tình bấu vào thật chặt.
Không gian im lặng nhưng chẳng nặng nề, nó có chút tình ở đây, một chút vị yêu của đôi trẻ.
-Thôi được rồi, trả nợ thôi.
Đông Phương bất giác lên tiếng, phá tan bầu không khí "lãng mạn"
-Đông Phươnggg... Hức
Cậu làm nũng, vài tiếng nấc pha kè đã phát ra. Bướng bỉnh như cậu nhiêu đây chưa lấy nước mắt cậu được.
-Không, hôm nay không phải trả đòn mà là chồng tội
Nói rồi ẫm cậu vào phòng rồi phá cửa.
-Thoát quần ra, ngoan ngoan thì tôi còn thưởng.
-Thưởng....?
-Ừm... Thưởng thêm roi
-Anh.... Anh ăn hiếp em
-Nhanh.
Anh ra lệnh, bây giờ cậu còn sự lựa chọn nào sao? Mà nếu có thì chỉ có một là ăn roi nhiều hai là ăn roi nhiều hơn thôi.
-Anh... Em đau lắm.... Anh... Hoàng Hoàng đau lắm.... Anh...
-Đừng kêu nữa, đánh roi nào đâu mà than với thở.
-Nhưng mà....
-Hồi nãy em vừa nói gì?
-Em nói.... Em nói em đau lắm....
Chát!!!!
-Aaaa....
Cậu quay lại đã thấy anh cầm thước trên tay từ đời nào. Nhanh vậy mà đã có hung khí, chắc anh đã dím nó từ lâu rồi.
-Hồi nãy em vừa nói gì?
-Đau....
-Tôi giỡn với em đúng không?
Anh nhịp nhịp roi lên mông cậu, giọng bắt đầu nghiêm lại.
-Em nói tục.... Em xin lỗi.
Ăn roi đau điếng kia có lẽ cậu đã khôn ra được vài phần. Giỡn với anh không khác gì đem xác mình đi dâng cho Chúa Trời cả.
-Tôi đánh tội đó của em bao lần rồi?
-Em... Em xin lỗi.
-Môi xinh này là để nói tục phải không?
-Dạ hông....
-Em bao tuổi rồi mà không biết giữ mồm giữ miệng gì hết vậy hả?
-Em 22, em còn trẻ trâu lắm....
Chát!!!!!
Cậu lí nhí nhưng tiếc là nó đã chui tọt hết vào tai anh rồi.
-Đây không phải là chuyện giỡn, em thấy có bao giờ tôi chửi tục với em chưa? Học ai mà hư vậy hả?
Chát!!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!
Thước Mika dài khoảng 40cm bề ngang chỉ tầm 3cm nhưng uy lực chẳng phải dạng vừa hống chi nãy giờ anh chỉ nhằm vào một chổ
-Em đau....
-Nói tục riết rồi quen, mốt dạy con của chúng ta như thế thì sao mà em dạy được.
-Thì... Anh dạy....
Chát!!!! Chát!!!! Chát!!!! Chát!!! Chát!!!
-Trả treo phải không?
-Dạ hong... Em xin lỗi...
-Bao roi?
Anh nhịp nhịp roi lên mông bạn trẻ, hôm nay anh có hơi nặng tay, mông bạn trẻ vài roi đã lên sắc đỏ nhưng chưa nặng.
-Anh... Đánh nãy giờ rồi mà.
-Lần trước em nợ anh bao roi. Hứa hôm nay trả vậy mà còn chạy trốn.
-Em... Em định tối...
-Tối? Qua 7h tôi chưa nghe em nói câu nào là "trả nợ" cả. Hay ý em là tối tôi vừa "đâm" vừa đánh.
-Hông....
Mặt em bé ngượng chín lên, vùi sâu đầu mình vào hai cánh tay cũng không che được vành tai đỏ
-Bao roi?
-Dạ... Lần trước nợ 30
-Lần này bao nhiêu?
-Dạ... Lần này em hứa là lần cuối.... 10 roi thoi nha anh.
Cậu quay đầu lại nhìn gương mặt chẳng biến sắc kia, đôi mắt cún con đang mở to hết cỡ. Vài roi đã làm mắt đọng ít lệ càng tăng thêm sát thương.
-Nói tục thì không có ở mức thấp đó. 30 với 30 là 60.
-Đông Phươngggg..... Em đau lắm đó... Sáng mai không ai làm cơm hộp gấu trúc cho anh được đâu....
-Tôi tự làm, giờ thì yên phận đi.
-Anh hết thương em rồi sao, Đông Phươngg
-Tôi hết thương em thì tôi đã mặc em, mặc cho cái môi xinh kia vung tục rồi.
-Nhưng mà mông em... Anh phải thương nó chứ..
-Em không thương nó thì sao tôi phải thương. Tự làm tự chịu, nằm ngay lại.
Anh gõ gõ thước lên mông cậu, chỉnh lại tư thế. Cậu miễng cưỡng quay lại tư thế cũ. Hít một hơi sâu sẵn sàng "lâm trận".
Chát!!! Chát!!!! Chát!!! Chát!!!! Chát!!chát!!
-Aaa.... Anh ơi đau quá...
Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..
Roi cứ thế, nâng lên rồi hạ xuống. Mông cậu giờ đả đỏ rõ, vài lằn roi cộm lên chen chút nhau trên mông nhỏ.
Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..
Mồ hôi ở hai bên thái dương bắt đầu chảy xuống như thác đổ. Tóc cậu bẹp dí vì mồ hôi, mắt Khải Hoàng bướng bỉnh sắp rơi vài giọt lệ.
Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..
Anh cứ đánh, không nói không la, không giáo huấn. Tiếng "chát" thi nhau vang dội khắp phòng. Khải Hoàng gồng cứng người đón cơn đau vẫn còn dài phía sau.
Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..
Mông đã bắt đầu chuyển sắc, chẳng còn màu đỏ nhàn nhạt như ban đầu nữa, mà giờ nó đã là màu đỏ thẩm. Hôm nay anh đánh mạnh lắm, anh tăng lực cao hơn mọi lần phạt cậu.
Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..
-Bao roi rồi?
-Hức... Em không biết... Hức...
Khải Hoàng khóc rồi, thường thì nhiêu đây chỉ làm cậu rên rỉ vài câu chứ chẳng hề có được ít nước mắt, hôm nay lại khác. Dường như anh hơn nặng tay.
-Khóc rồi sao? Bình thường em lì lắm mà, nhiêu đây thì nhằm nhò gì, sao hôm nay mít ướt vậy.
Anh lại gần, đặt tay lên mông làm dịu đi địa phương đang ê ẩm. Bàn tay anh cảm nhận rõ, nó đã sưng lên rất cao, nóng hổi.
-Hức... Anh ăn hiếp em... Hôm nay anh đánh đau quá... Anh... Anh hết... Hức... Hết thương em rồi.
-Mà em có đáng đánh không?
-Dạ... Có...
-Vì sao lại đáng?
-Em nói tục, chửi thề
-Chưa tới tội đó đâu, đây chỉ mới là 30 roi em nợ tôi bữa trước do bỏ ăn thôi.
-Dạ.... Hức.....
Cậu nhỏ giọng, biết thân biết phận lại tiếp tục vùi đầu mình vào hai cánh tay trước mặt.
Anh buông cặp mông đỏ kia ra, đừng nhìn cậu một hồi. Gì chứ, anh cũng biết xót người yêu mình chứ nhưng mà dễ dãi quá thì cậu lại sinh hư nên đành.
-Khải Hoàng
-Dạ... Em nghe... Hức...
-Đứng dậy
Khải Hoàng lồm cồm đứng dậy, hai mu bàn tay quẹt lấy quẹt để nước trên mặt. Đôi mắt đỏ lên vì nước mắt.
-Em thấy em có sai không?
-Dạ... Có.... Hức
-Vậy sao nãy em còn giỡn mặt với tôi, tôi đang nghiêm túc giáo huấn em mà em lại thế?
-Em... Hức... Em xin lỗi
Cậu cuối gầm mặt xuống đất, hai tay bắt chéo nhau để ở phía trước che đi thứ cần che.
-Tôi cho em nợ, tuần sau trả, phải tự tìm đến tôi mà trả nợ. Tôi mà đi đòi thì không có dễ dàng như hôm nay đâu.
-Dạ... Hức....
-Lại đây.
Anh vỗ vỗ lên đùi mình, cậu lại và ngồi gọn trong đấy.
Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ, một tay xoa mông, một tay xoa lấy gáy tóc.
-Môi xinh này không được noia bậy nha chưa. Môi xinh chỉ được nói yêu anh thôi.
-Hức... Yêu anh...
-Ngủ ngon.
Cậu tựa đầu mình vào trong lồng ngực đối phương. Ấm áp, dễ chịu, cậu dần chìm vào giấc.
______________________________
Hôm qua ngủ quên nên đăng h này chắc không ai xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co