Truyen3h.Co

Đoản Huấn

2

MinkH1890

-Chết tiệt, sao hôm nay anh hai lại về sớm như vậy, toi rồi.

Phúc Kiến vừa mở cổng vào đã thấy chiếc BMW ở sân, thường thì khoảng tối trời anh 2 mới về kia mà.

Cậu len lén mở cửa, đi nhè nhẹ vào nhà. Kế hoạch là vào phòng rồi giả vờ ngủ.

-Đi đâu?

Vừa đi tới nữa cầu thang thì tên "tội phạm" này đã bị "thanh tra" phát hiện.

-Em đi học vừa về...ạ

Cậu như bất động vài giây rồi quay đầu lại nhìn anh bằng khuôn mặt ngây thơ.

-Đi học vừa về sao không thưa anh?

-Tại... Tại em thấy anh đang nấu ăn nên em định thay đồ rồi xuống thưa anh.

-Ừm, vậy lên thay đồ đi.

Anh ngật nhẹ đầu rồi quay mình trở lại vào bếp.

Cậu ở trên này tim như muốn nổ tung trong lòng ngực của cậu. Tay chân cậu giờ vẫn còn run rẩy, thiệt sự đối mặt với con người kia chẳng dễ dàng chút nào.

Cậu thay đồ rồi tung tăng đi xuống, tâm trạng như đang trên mây vậy, vui lắm. Vừa được đi chơi, lại còn vừa không bị bắt, người cậu bây giờ lâng lâng khó tả.

-Anh để em phụ, anh vào tắm đi rồi ra ăn cơm.

Cậu bước lại gần anh, giành lấy hai cái chén nhỏ anh chuẩn bị bưng ra bàn.

Anh gật nhẹ đầu rồi để lại việc cho cậu.

Cậu vừa dọn cơm vừa ngâm nga vài câu ca trong thanh quản, tay chân còn nhịp nhịp theo điệu, cảm thấy như hôm nay quả là một ngày may mắn.

-Anh hai ăn cơm.

Anh chỉ vừa ở đầu cầu thang thì cậu đã mời, anh gật đầu rồi đi vào bàn ăn.

Anh gắp cho cậu một ít thịt, một ít rau, từng ít từng ít. Cậu không kịp ăn nên chén đã cao lên gấp rưỡi.

-Đừng gắp cho em nữa mà

Cậu che bát của mình lại, mè nheo nói. Anh cũng không gắp nữa, im lặng ăn phầm mình.

-Anh hai, sao hôm nay anh buồn vậy? Em thấy anh không nói gì hết.

Cậu quan sát anh nãy giờ mới dám hỏi, thường ngày giờ ăn vẫn sẽ im lặng nhưng sẽ nhắc cậu việc học và làm, nhắc cậu muôn điều anh muốn cậu tốt nhưng hôm nay thì không.

-Ăn đi, giờ anh có nói thì em cũng có nghe đâu, nói nhiều chi cho tốn sức

Cậu khựng lại, ngẫm nghĩ câu anh vừa nói. Gì mà "tốn sức", gì mà " không nghe" chứ, khó hiểu ghê.

-Anh... Anh sao vậy? Anh... Giận em gì hửm?

-Ăn đi

Anh nói vậy thì cậu cũng đành, cậm cụi ăn phần mình, lâu lâu lại nhìn lén anh một cái, có gì đó không ổn.

-Xong rồi thì lên đi, đừng ngủ sớm anh có chuyện muốn nói.

Anh nhìn đồng hồ, chỉ vừa 7h tối. Dọn dẹp, rửa bát. Cậu thì cứ thấp thỏm, vừa ăn xong vậy mà giờ ruột gan cậu cồn cào như đang đói vậy.

Cậu lên phòng, dọn lại đống bề bộn trong phòng, cậu đinh ninh đây chính là nguyên nhân làm anh giận cậu. Cậu không nghĩ đến việc anh đã phát hiện ra.....

Sau 30p, cửa phòng cậu dần mở ra. Anh nhìn cậu đang nằm sấp chơi điện thoại trên giường, ngó quanh phòng một lúc rồi đi về phía cậu.

Câun thấy anh cũng không hoảng, đống bừa bộn kia cậu cũng đã dọn sạch nghĩ anh vào chỉ đem tráng miệng cho mình thôi.

-Bỏ điện thoại ra và giữ nguyên tư thế này.

"Gì chứ, anh kêu mình giữ nguyên tư thế này là sao? Là mình chuẩn bị ăn đòn á hả, nhưng mà mình dọn phòng rồi mà"

Cậu hốt hoảng, nhìn anh một hồi, chắc chắn mình không nghe nhầm thì mới buông chiếc điện thoại kia ra.

Anh cầm cây quạt tay, nó chính là thứ hôm nay anh dùng để phạt cậu.

Cậu nhìn một hồi sợ rồi lại dãn lông mày mình ra.

"Anh dùng nó để đánh mình á? Thế thì khỏe quá rồi, mặc dù không biết sao bị đánh nhưng để anh đánh cho nguôi giận đi, cũng chẳng đau mấy"

-Anh hỏi Phúc Kiến

-Dạ, em nghe

-Hồi chiều em đi đâu?

-Em đi học..

Thường thì 5h cậu sẽ tan học và về tới nhà cũng là 5h30 nhưng hôm nay trường cậu cho về sớm.

-Mấy giờ em về đến nhà?

Anh cứ vừa nói vừa nhịp nhịp cán quạt lên mông nhỏ.

-Dạ...5h45

Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát...

Cậu tròn mắt. Đau... Đau... Đau. Nó chẳng thua gì một cây roi nào cả. Mặt quạt xếp ngọn được bao bởi một miếng gỗ nhỏ bên ngoài. Cậu không ngờ là nó đau đến vậy.

-Anh... Em... Đau

-Sợ đau thì nói thật

"Sao anh biết được chứ, mình có lố thời gian đến mức bị phát hiện đâu"

-Em... Em nói thiệt.

-Ngoan cố.

Chát... Chát... Chát... Chát.... Chát... Chát...

Đau thiệt sự, mông giờ chắc đã đỏ lên rồi. Hôm nay anh không nương tay gì cả, quạt cầm tay mà uy lực chẳng khác mấy gì roi.

-Nay còn dám nói dối, ngon rồi.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

Anh hung hăng vung tay, cậu đau nên tư thế chẳng còn chuẩn, vặn vẹo như giun.

-Anh... Em đau mà.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

-Trường thông báo rằng hôm nay 4h đã tan trường.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

Roi vẫn chưa dứt, vẫn cứ rơi chan chát trên mông nhỏ. Quần vẫn còn trên mông nhưng chẳng che chở là bao nhiêu, nước mắt đã ứa động mở khóe mi đang chực chờ rơi xuống.

-Em... Em xin lỗi...

-Hôm nay đi đâu?

-Em... Em... Em đi ra suối chơi một xíu.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

Anh nghe như bốc hỏa, đó chính là một trong những nơi anh hạn chế cậu đến khi không có anh, hôm nay cậu ăn gan trời rồi.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

Nước mắt đã rơi trên đôi gò má hồng lên vì gồng mình, mồ hôi cũng thi nhau mà chảy dọc qua thái dương.

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

Tay chân cậu run lên bần bật, khóc nấc lên rồi.

-Anh ơi... Hức... Em xin lỗi mà... Em... Em đau lắm...

-Anh có cho em đi đến đó một mình không?

Anh dừng lại hỏi nhưng chủ yếu là cho cậu thả lỏng một chút.

-Dạ hông... Hức... Nhưng mà em đi với bạn mà... Hức....

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

-"một mình" không có nghĩ là một người mà là không có anh bên cạnh

Chát.... Chát.... Chát.... Chát..... Chát.... Chát..

-Aaa... Dạ... Hức...

-Nói dối, đi suối một mình... Đáng bao roi?

Roi đã ngưng rơi, nhưng cơn đau vẫn còn đấy. Cơn đau âm ĩ lan tỏa tới ngóc ngách của trí óc, mắt đỏ vì nước mắt và mồ hôi. Mông đỏ vì roi và những lời nói dối.

-.... Hức... Anh tha em lần này... Nhất định không có lần sau.... Hức

- Không có lần này hay lần sau. Sai thì phải phạt, lần sau hay này cũng thế....

-Hức.... Nhưng mà... Hức... em đau lắm... Mông em... Mông em sưng hết lên rồi.

-Em làm em chịu, tự rước họa vào thân thì đừng than vãn với anh. Giờ thì đứng lên, em không quyết định được thì anh quyết.

-Hức....

Cậu lồm cồm đứng dậy, gương mặt tèm nhem nước mắt được cậu chôn chặt dưới hai cánh tay giờ đã lộ diện. Tóc tai rối bời hết lên cả.

-Thoát quần và nằm lên đây.

Anh ngồi ở mép giường cậu, vỗ vỗ lên đùi mình. Cậu chậm rãi làm theo

Thoát quần chính là cho cậu một lối mở, vải quần cọ vào cái mông sưng kia chẳng dễ chịu chút nào.

-Hức... Em biết lỗi rồi... Hức...

-Anh đánh em 10 roi, đây là số roi anh nương em hết mức. Lần sau sẽ không được như vậy nữa.

Thấy mônh cậu sưng cũng khá nhiều, có chỗ đã đỏ thẩm, chổ thì tím nên 10 bạt tay bây giờ có khi còn quá sức.

-Đếm.

-Dạ... Hức...

Bốp!!!!

-Hức... Dạ một.

Bốp!!!!

-Dạ hai.

Bốp!!!

-Dạ ba... Hức... Anh nhẹ...nhẹ tay.

Bốp!!!

-Dạ... Bốn

Bốp!!!

-Dạ.... Năm

Tay vun lên rồi hạ xuống kèm theo những tiếng chát thấu trời. Cậu đau nhưng có dám che, giờ mà đưa tay ra sau là toi cả tay lẫn mông.

......

Bốp!!!

-Dạ... Mười... Hức

-Phúc Kiến

-Dạ... Hức...

-Đứng lên, nhìn anh.

Cậu khổ sở đứng dậy, cái tư thế này làm chân cậu tê hết lên cả. Mông đau, tay mỏi chân tê, cậu đứng chả vững.

-Anh nói nhìn thẳng vào mắt anh kia mà.

Thấy em mình cứ nhìn vào những ngón chân đang nhúc nhích của nó, anh nhắc nhở. Nó nhìn vào mắt anh được vài khắc rồi quay đi, có lẽ biết mình có lỗi nên chẳng dám.

-Anh Ưng Phúc Hưng, em là Ưng Phúc Kiến. Hai ta là anh em cùng cha, cùng mẹ, cùng một dòng máu nên tuyệt nhiên anh đánh em không phải là muốn hành hạ hay muốn làm em đau.

-Hức... Dạ...

-Anh đánh em để nếu em có muốn tái phạm lần hai cơn đau này sẽ nhắc em nhớ mà ngăn em lại.

-Hức... Dạ...

-Giờ thì nói anh nghe, sao em lại muốn đi đến suối.

-Hức... Dạ... Em... Thấy... Em thấy anh thích những đám cỏ lao bên suối nên em đã đến đó... Hức... Hái về.

-Cỏ cũng chỉ là cỏ, nó không đáng giá bằng sinh mạng em được. Lỡ em có chuyện gì, anh cầm đám cỏ đó trên tay cũng chẳng vui cười được.

-Hức...

-Anh không thích chúng, nhưng được hái cùng em nên anh mới trở nên vui vẻ mà đem về bày trên phòng khách.

-Dạ... Em xin lỗi... Em không như vậy nữa...

-Được rồi... Lại đây.

Anh dang tay mình rộng ra để đón cậu vào lòng. Cậu cũng chẳng ngại ngùng gì mà sà vào lòng anh.

-Không được như vậy nữa nha chưa, nếu em muốn có thể nói với anh rồi hai ta cùng đi.

-Hức... Dạ..

Anh xoa mông cho cậu, bàn tay vừa làm cậu đau giờ thì nó ấm áp hẳn. Cơn đau dần dần được người đàn ông này xoa dịu. Dễ chịu đến mức cậu ngủ cả vào lòng anh....

______________________________________

Đây chắc là chương cuối cùng của seri này. Chắc mình sẽ ngưng viết chuyện vì tự cảm thấy văn phong mình không được hay:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co