5
-Xong chưa?
-Tao chưa làm...tao sợ....
-Má, thằng này. Tao kêu mày canh mày cũng sợ, tao kêu mày nấu mày cũng sợ. Kêu mày bắt nồi nước sôi nãy giờ mà, thằng óc bã đ....
Thanh An chưa chửi đã thì đã bị Liêu Minh chặn lại.
-Mày... Mày nói nhỏ nhỏ thôi ổng nghe được thì chết...
-Buông ra.
Hắn gạt tay cậu qua một bên, rồi dùng ánh mắt chẳng chút dễ chịu mà nhìn cậu. Biết sao giờ, cậu nhát quá, cậu nghe "giang hồ" đồn Thầy giám thị dữ lắm, thầy mà đánh thì chỉ có mà mông sưng lên vài lớp.
-Giờ mày chọn đi, một là canh, hai là nấu. Làm nhanh còn dọn, mày còn chần chừ ông lên bắt tại trận thì hỏi sao xui.
-Nhưng...nhưng mà t sợ lắm...ổng...ổng đánh đau lắm đó...tao...tao....
-Mày đứng đó sợ thì bụng mày có no được không? Sáng tao mua được vài miếng đậu hủ không ăn thì mai nó hư.
Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 23h, thường thì giờ này thì ai cũng đã yên giấc kể cả thầy giám thị.
-Mày...mày canh đi tao nấu...
Cậu suy nghĩ kĩ rồi, đứng trong này dù gì cũng có cảm giác an toàn hơn ngoài kia, sợ hãi cũng chả làm được gì chi bằng làm nhanh gọn may ra còn thoát được.
Cậu đứng kế bếp vậy mà trong ruột rang còn nóng hừng hực hơn cả lửa. Tay chân cứ run lẫy bẫy, lâu lâu lại vong ra hỏi tình hình như thế nào.
-Được... Được rồi, vào đây đi.
Cậu nói vọng ra với âm lượng vừa đủ nghe. Hắn khép hờ cửa, đi dần về phía mùi thơm.
Hai tô mì bày ra trước mắt, tuy không sang trọng gì nhưng với hai cái bụng đang đánh trống này thì đây quả là "sơn hào, hải vị"
-Mày không ăn đi ngồi nhìn cái gì?
-Tao...tao sợ quá.
Tô mì trước mắt hấp dẫn thế này mà mắt cậu cứ hướng về phía cửa.
-Ăn nhanh đi còn dọn, giờ này ổng ngủ rồi, không có lên đâu.
Một đũa, rồi hai đũa, Liêu Minh từ từ đưa mình vào khoang miệng, còn Thanh An cừ xùy xụp húp.
Két.....
Cả hai đều giật mình nhìn ra phía cửa cách cửa dần dần mở ra nhưng không có ai cả.
-Gió, chỉ là gió thôi, ăn tiếp đi.
Thanh An trấn an bạn mình rồi đứng dậy khép cửa lại.
Két....
-Gió lầm gió lốn
Vừa bước được vài bước thì tiếng cửa mở lại vang lên, Thanh An quay đầu lại, mắt mở to.
Trước mặt anh chẳng còn là khoảng không nữa, giờ đây nó đã được lấp kín bởi một thanh niên cao ráo, một ánh mắt nghiêm nghị.
-Mày làm gì mà lâu thế? Mì nở hết rồi này.
Liêu Minh thấy bạn mình mãi chẳng vào thì cũng vội vàng bước ra. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành
-Mày làm gì....
Đập vào mắt cậu, Thanh An đã bị thầy véo tay đưa ra hành lang, cậu rón rén núp sau cánh cửa nhìn lén.
-Gì... Gì vậy...ông bắt được rồi sao.
Tim cậu đập mạnh, tay chân bắt đầu chẳng còn tự chủ được nữa.
Thanh An cũng đã thấy cậu, tay đưa ra sao lưng làm hàng loạt hành động khoa hiểu ra hiệu cho cậu. Nhưng làm sao mà cậu hiểu được, bây giờ đầu óc như nhão nha, chẳng suy nghĩ được gì cả.
-Thầy...thầy nói gì vậy? Sao...sao mà mặt thầy căng quá...cây thước gỗ kia to...to quá.
Cậu đứng đó lầm bầm một mình, mắt cứ dán chặt vào cái hung khí kia, chẳng để ý đến thầy đã thấy cậu.
-Cái em kia, bước ra đây, Liêu Minh
Thầy nói lớn, chẳng sao cả, cái góc khuất này chỉ có phòng của 2 bạn trẻ chẳng ảnh hưởng gì đến những người khác.
Cậu run lên bần bật chẳng biết phải làm sao, bị điểm mặt rồi, có mà chạy đằng trời.
Đôi chân nhỏ run run nhích từng bước nhỏ. Thầy đứng nhìn cậu chậm chạp mà nóng hết cả ruột gan, đi lại xách tai kéo cậu lại.
Cậu đau nhưng chỉ biết miếng môi chịu đựng, tuổi này mà còn khóc thì sao mà coi cho đặng.
-Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Thầy hỏi nhưng chẳng môi nào đáp lại, Liêu Minh thì cứ cúi gầm mặt xuống đất, môi míng chặt để nước mắt chẳng có cơ hội được chảy ra. Còn Thanh An, mặt cậu cứ trơ ra đấy nhìn thầy như mình chẳng có tội tình gì cả.
-Tôi giỡn mặt với hai cậu phải không?
Chát!! Chát!!
Cây thước gỗ to đùng ấy rơi vào hai cặp đùi non nớt. Hai cậu thi nhau xoa lấy xoa để chổ vừa "ăn", vẫn chưa có câu trả lời nào được đáp lại.
-Tôi hỏi sao không trả lời hả?
-Dạ...dạ thưa thầy bây giờ là nữa đêm.
Liêu Minh lên tiếng, nhìn sắc mặt của thầy đỏ tía lên như thế thì ai mà dám làm loạn nữa chứ.
-Nữa đêm nữa hôm làm gì mà không ngủ?
-Dạ... Dạ....
Liêu Minh nhìn Thanh An, Thanh An vẫn cứ đứng trơ ra như thế nhìn thầy, cứ với cái thái độ bình thản này của y chắc cậu khóc mất.
-Thức khuya cày game à hay làm chuyện gì bậy bạ? Luật trường đã ghi rõ tất cả học sinh ngủ sau 10h mà bây giờ hai cậu vẫn còn lục đục ở đây. Chưa bị phạt chưa sợ đúng không?
-Dạ...tụi em không có...tại tụi đói quá nên nữa đêm úp tô mì để dằn bụng, không cày game, cũng chẳng làm chuyện bậy bạ như thầy nghĩ đâu...ạ.
Liêu Minh nhìn Thanh An, trong lòng có một chút khó hiểu, trong khi mình lấy hết can đảm để bào chữa thì mặt y vẫn cứ trơ ra như vậy, y chắc chẳng sợ thầy.
-Đi vào phòng.
Cậu và An quay đầu lại rồi đi về phòng, Minh như nào thì An lại trái ngược hoàn toàn như vậy, lấy đâu ra cái can đảm mà bình thản như vậy.
Tưởng đã thoát, quay đầu lại cũng đã thấy thầy trong phòng. Thì ra thầy vào đây là để phạt chứ không phải tha.
-Tôi rồi còn nấu với nướng, hai em có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ không may mà có hỏa hoạn sao mà sơ tán, sao mà chạy kịp.
-Em xin...xin lỗi thưa thầy.
-Chống tay lên sàn ở tư thế chống đẩy, mỗi em 20 roi
-D-dạ?.... 20...20 roi?
Liêu Minh lấp bấp, từ nhỏ đến giờ có bao giờ cậu ăn roi nhiều vậy đâu, cao lắm cũng chỉ vài cái khẽ tay nhẹ từ mẹ.
-Bây giờ ai trước?
Thầy như chẳng để ý tới Liêu Minh đang hoảng sợ đến mức nào, đảo mắt nhìn Thanh An rồi lại nhìn về Liêu Minh
-Thằng này ra đây
Nhắm trúng rồi, trúng Liêu Minh rồi. Thầy đi lại, nắm tay cậu kéo ra xa Thanh Anh một chút.
-Không, em trước
Thanh An nắm tay Liêu Minh kéo lại, từ nãy đến giờ câu nói đầu tiên lại là giành ăn đòn.
-Các em có vẻ đói nhỉ? Bây giờ giành "ăn" với nhau luôn à
-Em chịu trước và chịu luôn phần của nó, em bắt nó làm, nó không có tội.
-Có phải vậy không?
Thầy giám thị dùm ánh mắt dò xét nhìn Thanh An, cậu muốn lắc đầu lắm nhưng nỗi sợ quá lớn, nó khiến cậu trở nên khó xử rồi đứng đừ ra đấy.
-Nó không nói đâu, thầy cứ tính hết lên em.
Thanh An buông tay Liêu Minh ra rồi lại giữa phòng bày ra tư thế thầy định.
Thầy cũng không truy nữa, kết thúc sớm để còn nghỉ ngơi.
-Đây sẽ là lần cuối, còn tái phạm sẽ chẳng nhẹ như vậy đâu.
Chát!!! Chát!!! Chát!!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!
Tiếng thước vang lên nghe đau đớn, căng phòng bây giờ chỉ còn tiếng roi chạm vào da thịt.
Thanh An gồng cứng người cố giữ mình trong tư thế chuẩn. Nghe danh đã lâu nay đã được tự mình kiểm chứng quả thật đó chẳng phải tin đồn mà đó là sự thật. Thật sự rất đau.
Chát!!Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Tay Liêu Minh đan chặt vào nhau đến trắng bệt, 10 roi thôi, chỉ mới 10 roi mà Liêu Minh đã thấy Thanh An như muốn khụy xuống nền đất lạnh. Cậu muốn chạy ra đỡ cho Thanh An nhưng nổi sợ trong cậu quá lớn, nó như bức tường vô hình cản bước.
Chát!!Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Mặt y bắt đầu biến sắc, hai hàng lông mày bắt đầu châu lại vào nhau, tay và chân chống trên sàn cũng đang dần run lên vì mỏi, vì đau.
Mông giờ như được nướng chín trên lửa than, nóng rát, tê dại.
Thanh An từ nhỏ đã quậy phá, ăn đòn chả đếm xuể nên mới tự tin mà lãnh hộ phần Liêu Minh vậy mà chưa xong phần mình đã muốn gục ngã.
Mồ hôi bắt đầu chảy ở hai bên thái dương, dường như nó đã chảy vào mắt khiến hóc mắt y đỏ hoe.
Chát!!Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Liêu Minh run chẳng kém gì Thanh An, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tâm trí cậu giờ chỉ nghĩ đến Thanh An, nghĩ đến vết thương y vì mình mà có, cậu muốn chạy tới ôm y nhưng chân cứ như chôn tại chổ.
Thanh An bắt đầu có dấu hiệu chống cự, tay đã không đỡ nổi mà khụy xuống nhưng rất nhanh cậu lại về vị trí cũ, ngước mắt lên nhìn Liêu Minh, cậu đã khóc.
Chát!!Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!...ưm
Đã có vài tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ trong khoang miệng, lần hiếm hoi này có lẽ Liêu Minh đã nghe thấy, cậu hoảng hốt nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nhiều hơn nữa.
Mũi Thanh An bắt đầu nghẹn đi, cậu khóc. Đau thật, cơn đau này nó chẳng như hồi còn nhỏ. Nó như muốn cắt xẻ vào phần da thịt non nớt, hai lớp quần cũng chẳng đỡ đi là bao.
Bỗng chẳng còn tiếng roi hung hăng xé gió nữa, Thanh An ngước lên đã thấy Liêu Minh ôm lấy chân thầy chật cứng, Liêu Minh chằng nói gì, chỉ có đôi mắt đỏ đẩm lệ nhìn lấy gương mặt lạnh kia.
-Bây giờ sao?
-Thầy cứ đánh em tiếp...tiếp đi, kệ nó.
-Thầy...hức...thầy đừng đánh...đánh Thanh An nữa...Thanh An đau...đau lắm...
-Còn bao nhiêu roi?
-Còn 15
-Thầy...hức...thầy đánh em...hức...đi. Phần đó...hức là của em...em làm em chịu...
-Nín dùm cái đi, nhứt đầu quá. Tao còn chưa khóc, ngồi đó sướt mướt làm gì?
Nhìn qua rồi nhìn lại, đây không phải lần đầu có học sinh xin tha nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy thương tui nó.
-Thôi, không đánh nữa, đứng lên hết.
Không đánh thì không đánh, Thanh An cũng chẳng thắc mắc vì sao mình đượ c tha, y đứng dậy rồi lại đỡ cái tên mít ướt kia đứng dậy.
-Mai làm cho tôi 2 bảng kiểm điểm, bây giờ ngủ đi mai còn học.
Để lại một chai thuốc mỡ ở mép bàn, thầy đi ra, không quên trao ánh mắt "yêu thương" rồi khép cửa lại.
-Nín coi, nhứt đầu quá.
-Mày...mày đau lắm...hức...đúng không? Chịu thay...hức...thay tao chi vậy?
- Ừ, đau lắm, tao chịu còn không nổi, để mày chịu chắc chừng được 2 roi là nằm sải lai ra đó.
-Hức...tao sức thuốc cho...hức...
-Khỏi, để đó đi, tự hết.
-Để tao...hức...để tao chụôc lỗi với mày.
-Chuyện này mai tính
Thanh An vào nhà vệ sinh, văng vòi như mình đang rửa mặt nhưng thức chất là vào xem xem đã nát đến mức nào rồi
Mông đã lên màu tím sậm, chổ thì lằn roi chi chít chổ thì phá cả da non.
Tắm rửa sơ qua rồi ra ngoài. Tên mít ướt có lẽ khóc nhiều quá nên ngủ rất ngon
-Thấy có lỗi mà ngủ vẫn ngon, hay thiệt.
Dọn đống hiện trường vừa nãy, Thanh An cũng tắt đèn và lên giường.
__________________________________
Mấy nay ôn thi Tốt Nghiệp nên ra chuyện bữa có bữa hong. Motips hôm nay tui thấy hơi lạ hong biết có hợp gu mấy bà hong
Với lại lâu òi mới viết lại nên văn phong lủng củng, góp ý giúp tui nghen><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co