Truyen3h.Co

Đoản Huấn

6

MinkH1890

-Tao xin lỗi nhé Bảo Bảo, tao phải về dạy lại nó.

-Không sao đâu cắn yêu á mà.

Kiến Huân nhìn vào vết cắn mà nhăn mặt. "Cắn yêu" cái nổi gì mà một vòng răn sâu ngoáy như vậy.

-Xin lỗi anh đi.

-Xin...xin lỗi...

Anh hất người cậu em nhỏ nhắn gần 20 tuổi của mình về phía chàng trai kia. Cậu nói vội rồi chạy ngược lại núp đằng sau bóng lưng to lớn.

-Không sao mà, vết thương nhỏ thôi không sao. Mày đừng có vì chuyện này mà la nó. Thôi tao về nhé.

-Ừm, mày về. Có chuyện gì thì gọi tao nhé.

-Um

Anh và cậu tiễn Bảo Bảo ra cửa cổng, nhìn bóng lưng khuất dần, anh quay lại kéo chiếc tai nhỏ đang cụp xuống kia đi vào trong nhà.

-Aaa....Anh hai em xin lỗi....

-Xin lỗi cái gì? Cái người cần xin lỗi thì lại không mở miệng ra xin lỗi.

-Em xin lỗi rồi mà.

-Xin lỗi có thành tâm miếng nào không? Hay để anh ra mặt mới chịu xin lỗi?

-Có...mà

Cả mắt, cả tai điều cụp xuống. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, có lẽ cậu đã biết kiếp nạn này cậu không qua khỏi.

-Nằm sấp lên đó

Anh chỉ tay về hướng chiếc ghế sofa giữa nhà, cậu nhìn anh, nước mắt đã lưng chừng đang chực chờ rơi xuống.

-Anh...em xin lỗi mà...tha em lần này đi

-Nhanh. Đừng có mà xin xỏ gì ở đây.

Anh nói rồi quay ngoắt đi kiếm "vũ khí" để cậu đứng đó.

Giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời anh. Thuận anh thì "ăn" ít cãi anh thì "ăn" nhiều, cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Cậu nấc nhẹ, vừa khóc vừa chậm chạp cởi từng lớp quần của mình ra. Tủi thân vùi mặt mình vào hai cánh tay đang run rẩy.

Anh cầm chiếc roi tre nhỏ đi ra. Từ xa đã nghe tiếng nấc ủy khuất của em trai. Anh lắc đầu, đứa nhỏ là cũng đã 20 vậy mà chứ như em bé vừa lên ba vậy.

-Oan ức lắm phải không?

-Hức....

Anh lại gần, gõ gõ đầu roi lên mông nhỏ. Người cậu run lên bần bật, cảm giác như đầu roi tre nhỏ kia có tia lửa điện chạy khắp cơ thể cậu vậy.

-Sao cắn anh ấy?

-Hức...anh...anh ấy không mua kem cho em...hức...

Chát!!!

-Aaaa...hức

Ăn đau bất ngờ, cậu la toáng lên như lợn bị thọch tiết.

Ăn đòn nhiêu lần này, vẫn không que được cái cảm giác nóng rát này.

Lằn roi dần đỏ ửng lên, vắt ngang nơi cao nhất, tay cậu đã lập lờ ở hai bên đùi nhưng chưa đủ can đảm để xoa nơi vừa bị đánh.

-Em là trẻ con sao, vừa mới lên 3 thôi sao? Đòi không được liền làm trận, làm thượng, cắn người.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

Anh đánh nhanh, dồn vào mỗi đỉnh mông đang phập phồng. Cậu đau đến oằn mình nhưng chẳng dám né.

-Hức...nhưng mà anh ấy đã hứa với em tưd trước mà...hức...

Chát!!! Chát!!! Chát!!!! Chát!!! Chát!!!

-Bảo Bảo đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi, nhàn hạ như em đâu, người ta là giám đốc, bận bịu không kịp thở, tới thăm em là vui lắm rồi còn ở đó mà đòi hỏi.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

-Nhưng...hức...nhưng mà anh ấy thất hứa với em trước mà, sao...sao anh là bênh anh ta mà đánh em chứ....

Mông đỏ ửng, hai bàn tay nhỏ đã không kiềm được mà đưa lên xoa.

-Minh Hi

-Hức....

-Quỳ lên.

Cậu lau vội đi nước mắt chỉ vừa ứa ra trên mi, chậm chạp đổi tư thế. Tay không còn ở mông nữa mà đã vòng ở phía trước ngực.

-Nghe anh nói rồi ngẫm lại xem mình có lỗi gì không nhé.

-Hức....

-Thứ nhất là em trẻ con, kem thì em tự đi mua được cứ sao mỗi lần Bảo Bảo qua thì em lại vòi quà cho bằng được.

-Hức...nhưng mà ảnh hứa với em..

-Nghe anh nói hết đã. Thứ hai là em vô lễ, Bảo Bảo bằng tuổi anh, là lớn hơn em tận 5 tuổi vậy mà em chẳng nể nang, muốn cắn là cắn, chẳng biết kiềm chế cảm xúc của mình gì cả. Thứ ba là em đang phụ tình thương của Bảo Bảo đấy, em xem, em cắn ảnh như vậy mà ảnh vẫn không mắng, còn kêu anh đừng đánh em. Vậy ngẫm xem mình có lỗi hay không?

Anh nhìn đôi mắt đỏ ấy, khóe mắt lại động nước. Cái đầu tròn tròn ấy cứ nhùn vào hai cánh tay mình mãi, sau màn nêu lý do chẳng khác gì kể tội thì cậu cũng đã bắt đầu suy ngẫm.

-Anh vão bếp đôi phút, khi anh ra, anh mong em nhận ra được cái sai của mình.

Anh vào bếp bỏ lại cậu với cái đầu đầy suy nghĩ. Tay đã buông ra và xoa chiếc mông xinh sưng tấy, nước mắt lại dâng lên và một lần nữa rơi xuống.

-Sao rồi?

Anh bước ra, trên tay là ly nước và túyp thuốc mỡ. Anh lại gần, xoa đầu để làm cậu bình tĩnh lại.

-Hức...em biết sai rồi...em không nên cắn Bảo Bảo, Bảo Bảo thương em, Bảo Bảo là người tốt...anh hai là người xấu...

Cậu dần nhỏ giọng nhưng may sao Huân Huân điều nghe thấy. Anh cười nhẹ, rồi lại vội giấu nhẹm đi.

-Em biết thế là tốt, vậy mới ngoan chứ. Bảo Bảo là người tốt, còn phần anh, anh sẽ làm tròn vai trò là người xấu của mình, giờ thì nằm sấp lại.

-Anh...hức...anh nghe được rồi sao...hức...anh không phải người xấu, Huân Huân là người siêu cấp tốt.

Cậu vừa nói, vừa ôm anh chật cứng, nhưng anh lại lạt nhạt, vô tình gỡ hai cánh tay kia ra rồi vì về phía chiếc roi tre.

-Nằm sấp lại, tội của em nhiêu đó chưa đủ.

-Anh...hức...tha em đi mà...anh xem mông em đỏ hết rồi.

-Anh bảo nằm sấp lại.

Huân Huân gằng giọng, với chất giọng này Minh Hi biết anh không đùa. Từ từ chuyển mình, miễng cưỡng nằm sấp lại trên chiếc ghế đáng ghét đó.

-20 roi nữa, đếm và hứa.

-Anh bớt cho em...hức...đi mà...

Chát!!!

Không nói không rằng, roi đầu tiên đã đáp xuống, lực kì này thật sự rất mạnh như anh dồn bao hận thù mà chuyền vào thứ vũ khí đáng sợ này vậy.

Cậu giật nảy mình, cơn đau dường như làm tê liệt hết cả dây thần kinh khiến cậu choáng váng quên cả nhiệm vụ.

-Đếm

-Hức...một...Minh Hi hứa sẽ không vòi quà nữa...hức

Chát!!!

Bắt đầu có dấu hiệu kháng cự, mông đã có hai lằn roi đỏ thẩm nổi rõ. Mông bắt đầu nhúch nhích chẳng an phận.

-Hai...hức...Minh Hi hứa sẽ không cắn Bảo Bảo nữa....

Chát!!!!

-Aaaaa.... Ba... Minh Hi...Minh Hi sẽ ngoan mà....

Tay đã vòng ra xoa nắn địa phương tổn thương. Thật sự rất đau, loại cảm giác nóng rát này dù có trải qua bao lần cũng chẳng thể nào chấp nhận được.

Anh không vội, đợi cậu xoa một lúc rồi gõ gõ lên mu bàn tay ra tính hiệu. Cậu cũng biết ý mà rút tay lại rồi gồng mình đợi cơn đau kế tiếp

Chát!!!

-Bốn....Đau quá...hức....

-Hứa gì?

-Anh hai không phải là người...xấu...hức....

Chát!!!!

-Aaaa....năm....Anh ơi...nhẹ một chút được không? Em đau...

Chát!!!!

-Aaaa

Anh bỉ ngoài tai lời khẩn cầu của cậu, lực vẫn vậy, roi đáp xuống rồi đưa lên liền hiện một lằn roi đỏ thẩm.

Chát!!!!

-Aaaa... Hức...

Cậu chẳng còn màng đến nhiệm vụ anh giao nữa, cơn đau đã lấn ác lý trí, giờ cậu chỉ muốn rên la để giám bớt một phần đau đớn.

Mông đã phủ đều màu toàn bộ. Đây không phải lần nặng nhất nhưng đây có lẽ là lần cậu khóc nhiều nhất. Chằng biết sao nữa, chắc là lần này cậu thật sự cảm thấy có lỗi.

-Không đánh nữa.

Khuôn mặt vừa vùi dưới cánh tay đã ngẩn lên, nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt điển trai.

Anh lấy thuốc mỡ xoa đều lên toàn bộ mông lâu lâu lại nhấn mạnh xuống vài cái khiến cậu điếng hết cả người.

-Hức... Minh Hi xin lỗi...mai mốt không dám nữa.

-Em mà còn cắn nữa là anh sẽ kêu nha sĩ bẻ hết răng em đấy.

-Hức...anh dọa em...em méc Bảo Bảo anh phạt em...hức...

-Ừm ừm, thôi nghỉ ngơi đi. Tối anh gọi dậy ăn tối.

-Hức...


Minh Hi khóc nhè nè =)))))

__________________________________

Truyện viết hơi vội nên có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nha :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co