7
-Tôi mời cậu một ly nhé?
-Huh? Được thôi.
Chàng trai đối diện nhìn anh rồi nhẹ cười. Trông anh ta có vẻ là một doanh nhân thành đạt, có vẻ cũng hiền lành và...tốt?
-Lấy cho bạn ở đây một ly Brandy nhé.
-Brandy? Tôi chưa từng thử nó bao giờ.
Bây giờ anh cũng đã ngà ngà say, cái con người vô tâm ở nhà đã đi đâu biệt tích mấy hôm nay rồi, bao sầu bao muộn đã đưa anh đến đây.
-Vậy thì thử một lần cho biết nhé
Hắn vẫn cười nhưng cái cười đó chẳng còn thánh thiện.
Ly Brandy đã được đem ra, hắn lấy ra trong túi một thứ bột gì đó, cho vào rồi lắc điều.
Trong bar thì đây dường như là điều thường xuyên đến mức chẳng có ai để ý hay nhắc nhở, trong cái căn phòng xập xình đầy cạm bẫy này thì chỉ có trời mới ngăn cản được mà thôi.
-Đây, của cậu đây.
Hắn thấy anh nằm trên quầy thì lây nhẹ anh dậy, anh ở đây từ 10h và bây giờ đã qua ngày mới được dăm ba phút.
Đưa vào mình bao ly Whisky giờ thì cũng đã thấm.
-Anh không uống sao?
-Ùm, có chứ, đây.
Biết chắc người trai trẻ này chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Hắn giơ chiếc ly rỗng lên quơ quơ trước mắt anh.
Anh nhìn vào ly rượu một lúc lâu, lắc nhẹ đôi ba vòng rồi chuẩn bị đưa lên môi uống.
Cái tên gian manh ấy với đôi mắt sáng rỡ đợi chờ con mồi mình sập bẫy thì ánh sáng ấy bỗng chốc vụt tắt.
Hạ Minh ngồi ở phía xa quan sát anh người yêu thường ngày "ngoan ngoãn" của mình sắp bị hại thì chẳng còn lấp ló được nữa.
Cậu đi tới, giực lấy chiếc ly trên tay cậu, đổ thẳng vào miệng của hắn.
-Thằng chó này mày làm gì vậy hả?
Hắn miếng môi, ngăn cho thứ nước ấy không tràn vào khoang miệng, đôi mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào Hạ Minh
-Bỏ gì vào thì tự đi mà niếm.
Cậu nắm chặt lấy cổ áo hắn lên, đấm thật mạnh vào một bên mắt. Hắn cũng phản đòn nhưng bị cậu nắm thóp, giữ chắt nấm đấm ấy trong lòng bàn tay.
-Mày nhờ mặt tao, giữ con chó mày cho cẩn thận, tao sẽ bắt và mần nó trước mặt mày
Thân hình to lớn này, cậu đã bỏ ra 4 năm tập boxing để có được nó. Có lẽ tên kia hắn cũng cảm nhận được sát khí nên vội thu mình lại, để lại vài câu đe doạ rồi đi.
Cậu quay lại thì đã thấy anh gục trên bàn từ lúc nào, ồn ào, hỗn loạn, nhưng chắc do quá say nên anh chẳng thể tĩnh được.
Cậu để tiền đặt dưới ly Whisky dang dở rồi "vác" anh về nhà.
_______________________________
Anh mơ màng thức dậy, phía trên thay gì chiếc áo cổ lọ đen bó sát thì nó đã được thay bằng chiếc áo pijama, còn phía dưới thì...trống trơn.
Anh có đôi chút hốt hoảng, ngồi thẩn thờ ra đó nghỉ tại sao mình lại về nhà được.
Nghe tiếng lục đục dưới bếp, anh biết chắc là Hạ Minh đã về, chẳng còn tâm trí để suy nghĩ, anh chạy vội xuống bếp để nhìn lấy bóng lưng quen thuộc kia.
Anh chẳng kiềm lòng được mà chạy nhào tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
-Sao em đi công tác lâu quá vậy? Em bỏ anh thiệt sao?
Từng lời nói, anh càng xiết chặt vòng tay thêm đôi chút. Lâu rồi anh chưa có cái cảm giác này, mùi hương tưởng chừng như phai dần trong trí óc vậy mà bây giờ nó lại trở lại, gợi lên một sự an toàn đến khó tả.
-Chuyện hôm qua...
-Không phải như em nghĩ đâu, anh đi làm hơi khuya nên Khuyết Nguyệt đã đưa anh về. Anh với cô ấy chẳng có gì cả.... Còn ở phía dưới anh trống trơi chắc là do anh trong lúc ngủ nóng nực quá nên anh đã vô thức cởi nó ra.
Thấy cậu nhắc chuyện ngày hôm qua, anh sợ cậu đã thấy anh trong bộ dạn này rồi suy nghĩ lung tung. Anh cuống cuồng giải thích không phải vì sợ cậu, mà vì anh không muốn người yêu mình suy nghĩ lung tung rồi phiền lòng.
-Ha... Anh hay quá ha, người ta nóng thì người ta sẽ cởi trên, còn anh thì lại cởi dưới, có phải là đang quyến rũ ai không hả?
Cậu cười bật lên một cái, giọng điệu đủ cho đối phương biết mình đang mỉa mai chứ không phải là nghiêm túc.
-Anh thề, 3 tháng vắng em, anh chỉ có một mình lủi thủi trong cái nhà này. Anh yêu em mà, anh chỉ yêu có mình em thôi, em đừng nói như vậy.
Anh nói, giọng điệu bắt đầu nhỏ dần như thủ thỉ. Đầu anh dần rơi vào hỏm cổ cậu, cái chổ mà mùi hương ấy tỏa ra mạnh nhất. Tai chẳng yên phận mà dần rơi xuống nơi phập phồng ở phía dưới.
-Chuyện này tính sau, em xử chuyện này trước rồi em sẽ "đâm" anh cho ra bã.
Cậu buông chiếc đũa trên tay, bắt lấy đôi bàn tay hư hỏng đang sờ soạn linh tinh kia.
-Anh nói thật, Anh với cô ấy không có gì cả.
Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, bây giờ mắt đã đối mắt, anh biết nếu có dùng ánh mắt khẩn khoản hay cầu xin thì chỉ có phản tác dụng, với lại vấn đề này cần nên nghiêm túc.
-Hôm qua anh đi đâu?
Câu hỏi khác với dự định làm anh khá lúng túng, anh nhìn cậu, từ mắt đến mũi rồi môi, nhìn một hồi thì cũng chẳng có câu trả lời.
-Nhìn thẳng vào mắt em, hôm qua anh đã đi đâu.
Thấy anh lãng tránh đi câu hỏi của mình, cậu đặt hai tay lên má anh, chỉnh hướng mình về mắt cậu.
-Em cần anh thành thật, em đã biết.
Cậu nói rồi bỏ ra sofa, anh đứng ở đây như tạt tượng, cứng đờ ra cả. Gì mà biết chứ, biết hết rồi sao?
Anh quay ra nhìn cậu ngồi ở đấy, chậm rãi bước về phía cậu
-Anh...anh xin lỗi. Hôm qua anh không phải đi làm khuya... Mà anh đi...ba...bar....
Anh đứng trước mặt cậu thành khẩn cầu khai tội.
-Anh còn nói dối em?
-Anh...anh xin lỗi...
Cậu đứng dậy, đứng sát gần nhìn người lớn tuổi mà nhỏ người đang đứng run cầm cập kia.
-Cuối xuống đó, hôm nay em phải làm cho ra trò.
-Bé, em thương anh đi mà, anh biết lỗi rồi đừng đánh anh...
-Em không kì kèo với anh, em đi lấy roi, chuẩn bị đi.
Cậu gỡ tay anh ra mặc cho người nhỏ nài nỉ.
Anh lớn tuổi hơn cậu cỡ 3 tuổi, nhưng lớn thì lớn nhưng vẫn sợ chứ. Cái tay đầy cơ đó, anh đã ăn đòn bao lần rồi mà vẫn không thể thích nghi được với cơn đau như thiêu như đốt đó.
Bây giờ chỉ biết nghe lời chứ chẳng còn cách nào khác. Anh nhẹ nhàng nằm lên sofa, cặp mông nõn nà này sắp phủ một màu đỏ của sự đau đớn.
Cậu bước ra, thấy anh nghe lời, cơn giận trong cậu cũng phần nào xoa dịu. Bới thường thì anh đòn ăn đòn thì anh hay chạy núp lắm, bởi thế nên trận đòn nào cũng nặng.
Anh nghe tiếng bước chận đi trên sàn gỗ thì môi lại miếng chặt, vô thức gồng cứng người.
-Huy Minh, hôm qua anh sai mèm nên anh chỉ nhận ra được một tội, bây giờ anh đã đủ tỉnh táo, em sẽ liệt kê ra xem anh có tội không?
Cậu lại gần, vừa nhịp nhịp roi lên mông anh, vừa nói. Anh thì căng thẳng vô cùng, người cứ vô thức gồng cứng rồi run lên như gặp rét.
-Có nghe em nói không?
Minh Huy không trả lời, đầu anh giờ rối bời, cứ nhắm chặt mắt nín thở mà đợi roi đáp xuống.
Chát!!!!.... Aaaa
Như ý anh, Hạ Minh giáng một cú như trời giáng, roi vừa nhấc lên khỏi mông thì chổ đấy liền để lại một lằn roi đỏ, nhô cao.
Sự đau đớn này đã kéo anh về về thực tại, anh mở mắt ra, phía trước hơi choáng váng.
-Tập trung nghe em nói.
-Em...em đánh đau lắm đó...nhẹ thôi mà...
-Đánh thì phải đau, chứ phải em phủi ruồi đâu mà kêu nhẹ.
-Nhưng mà....
Anh định đôi co thêm một tí, nhưng xoay lại thấy cái cơ mặt con người hung dữ kia đã cau có lại thì chẳng còn dũng khí.
-Anh có nhớ hôm qua anh đã làm những gì không?
-Anh....nhớ em...
Chát!!!! Chát!!!! Chát!!!! Chát!!!!
-Aaa...từ từ thôi mà, anh đau....
-Em không giỡn với anh, anh mà còn không nghiêm túc nữa thì mông anh chẳng lành lặn gì đâu.
Anh cuối gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu dâng lên chực chờ trong kẽ mắt.
Gì chứ? Người có lỗi là cậu, đáng ra người chuộc lỗi hôm nay phải là cậu vì cậu đã bỏ rơi anh. Vậy mà, cậu lại đem anh ra đánh đau như thế. Anh cũng chả hiểu mình sai chuyện gì.
Không gian chìm vào im lặng, người phạt thì đợi câu trả lời còn người bị lại lại chìm sâu trong nổi uất ức chẳng bật ra thành tiếng được.
-Anh...anh sai chuyện gì sao?
Anh lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào như có thứ gì đó mắc lại ở cổ. Nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má, anh cũng chả hiểu tại sao cậu lại khắc khe với anh như vậy.
-Em để anh ở nhà một mình, cô đơn và trống trải. Có lẽ em chẳng hiểu cảm giác nhớ một người đến mức phát điên là như thế nào...
-......
-Anh tìm đến rượu để giải sầu là sai sao? tìm đến nơi ồn ào để nhấn chìm nổi nhớ của mình vào tận đáy lòng là sai sao? Anh...anh nhớ em...là anh sai sao?
Giọng anh như chất chứa rất nhiều sự uất ức, anh càng nói, tim anh như thắt chặt lại, cơn đau thể xác ban nãy đã bị lấn ác, thay vào đó là cơn đau trong lòng gợn lên như cơn sóng lớn.
-Nhớ em không sai, uống rượu không sai...
Cậu lại gần, đặt đôi tay to lớn xoa lên phần mông đỏ ửng.
-Nhưng anh đã sai ở cách giải quyết. Anh nhớ em, anh có thể gọi điện nói chuyện với em....
-Nhưng em bận...
-Em dù có trăm công nghìn việc nhưng chỉ cần điện thoại hiện lên số anh thì em có thể gác qua hết.
-.....
-Anh sai khi lựa nơi giải sầu lại là chốn sập sình đầy cạm bẫy, có lẽ anh chẳng biết hôm qua đã có người hại anh nhưng em đã có mặt kịp thời lúc ấy....
Anh mở to mắt, thật sự anh chẳng biết chuyện gì. Anh cứ nghỉ tiết ồn ào đêm qua chẳng liên qua đến mình, cứ nghỉ hôm qua là Khuyết Nguyệt đến đón anh về, anh chẳng ngờ cậu lại là người đưa anh về.
-......
Anh im lặng, anh chẳng còn gì để biện minh cả, đã rõ mồt một là anh sai, an phận nhận tội.
-Anh xin lỗi...anh.... Em cứ phạt anh đi.
Cậu chẳng nói gì, buông tay mình khỏi cặp mông tròn trịa ấy. Cậu không định đánh đâu nhưng mà phải có đau thì mới có nhớ.
-Đứng lên đi, em sẽ đánh bằng tay.
Anh đứng dậy, quay mặt đị chổ khác, không có cậu thấy gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt.
-Minh Huy nhìn em.
-Anh...anh xin lỗi.
-Anh thật sự rất nhớ em sao?
Cậu kề sát môi mình lên môi anh, hỏi câu hỏi mà chính cậu cũng biết câu trả lời.
Anh không nói gì, quay đầu sang phía khác. Cậu ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho anh nằm lên đấy.
Anh chậm chạp nằm lên, anh chẳng ngại tư thế này nhưng nó mỏi lắm, tay chân đều tê rần lên cả.
-30 bàn tay.
-um...em...
-Hửm?
-Không có gì...
Anh định xin cậu nhẹ tay nhưng mà nghĩ đến tội của mình thì lại chẳng giám.
Chát!!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!
Tiếng chát chói tay bắt đầu vang khắp căn phòng. Lực cậu hôm nay thực sự mạnh, với lại so với một người bình thường thì một người tập gym như cậu cũng có lực mạnh hơn rồi.
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!
Sức nóng bắt đầu lan ra khắp bề mặt mông. Trái, phải cứ đều đều mà rơi xuống.
Anh giật nảy mình mỗi bạt tay rơi xuống, tay anh cứ để ngay mép đùi nhưng chẳng dám xoa.
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!
Nước mắt, mồ hôi thi nhau mà rơi xuống. Môi anh miếng chặt, tay thì ngấu chặt vào cap quần của cậu đến trắng bệt.
Anh nhắm nghiền mắt, nhưng hồi lâu lại chẳng có bạt tay nào rơi xuống nữa.
-Thôi em không đánh nữa.
Cậu đỡ anh dậy ôm anh vào lòng. Anh chui rút vào người cậu khóc thút thít. Từ nãy đến giờ anh mới được khóc, anh òa lên như đứa trẻ.
Cậu xoa mông cho anh, nhưng tay chẳng yên phận xoa xuống tận phía dưới cúc huyệt.
-Phạt rồi thì giờ thưởng nhé...
Cậu thì thầm vào tai anh rồi cắn nhẹ lên vành tai đỏ ấy.
-Nhưng mà mông đau lắm...
-Không sao đâu...
Đưa tay lên miệng mình, tạo cho nó một lớp màng ướt át, rồi 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón đã vào sâu lên trong hậu huyệt.
Anh nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cơn khoái lạc đang dâng trào bên trong cơ thể.
Cậu đặt anh lại để anh ở tư thế mà mình thích nhất, cặp mông đỏ kia nhô ra, lấp ló thứ gì đó cuốn hút đến chẳng rời.
Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc bao trong túi quần ra và xé rách.
-Em chuẩn bị điều này là vì anh đó.
_________________________________
Và thế là họ "ăn nhau" thay vì ăn sáng=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co