Truyen3h.Co

Đoản MiRin

Ánh sáng

mika_3112

Ký ức của tôi?...

Máu...

Nước mắt..

Bác sĩ...

Những đợt kiểm tra...

Tôi là Hatsune Miku, một côi nhi. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, một gia đình có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Tôi...như đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này...

Cho đến...ngày hôm đó...

Buổi dã ngoại hôm đó...Chiếc xe của gia đình tôi bị rơi xuống vực sâu...

Cha tôi bị kẹt bên trong chiếc xe đang bốc cháy... Mẹ tôi qua đời ngay sau đó vì mất máu quá nhiều...

Vào ngay sinh nhật thứ tư của tôi... Tôi mất đi cả cha lẫn mẹ...

Sau vụ tai nạn đó...tôi không thể cảm thấy gì cả. Tôi dường như...vỡ vụn.

Tất cả cảm xúc của tôi... Đau đớn... Tức giận... Hạnh phúc... Tất cả đều biến mất...

Lũ trẻ trong côi nhi viện thường xuyên bắt nạt tôi cũng vì điều đó...vì tôi là một được lập dị.

Những trò bắt nạt ngày càng quá đáng hơn... Nhưng tôi chịu được... Tôi không khóc... Tôi...không cảm thấy gì cả...

Tôi muốn có lại những cảm xúc kia... Tôi muốn là một đứa trẻ bình thường... Tôi muốn có bạn, muốn có người thân chứ không phải cô đơn trong bóng tối như thế này...

Rồi ngày đó đến, khi đó tôi sáu tuổi, tôi được các cô cho đi học tại một ngôi trường gần nhà.

Giữa những học sinh đó...tôi gặp được cậu ấy - ánh sáng của tôi.

Cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn làm quen với tôi, tôi cũng không nghĩ ngợi mà đồng ý.

Cậu là một đứa nhóc phiền phức, những ngày bình yên của tôi từ khi cậu xuất hiện liền trở nên hỗn loạn.

Cậu như một chiếc đuôi nhỏ cả ngày cứ bám dính lấy tôi luyên thuyên đủ điều. Tôi lúc đầu thấy cậu thật sự rất phiền phức nhưng dần dần cũng quen với điều đó, nhiều lúc không thấy cậu bên cạnh còn có cảm giác trống trải.

Từ khi gặp cậu, những cảm xúc ấy lại trở lại với tôi. Ngoài ra những cảm xúc khác cũng dần hình thành.

Tim tôi đập nhanh hơn khi gặp cậu, kèm theo đó là cảm giác hạnh phúc. Khi cậu thân thiết với những người khác tôi dường như...đố kỵ? Chỉ muốn lao vào mà đánh, đe dọa chúng tránh xa cậu ra.

Đến năm tôi lên cao trung, những cảm xúc ấy dần rõ ràng hơn.

Có lẽ...tôi đã yêu cậu ấy mất rồi...

Cậu, Kagamine Rin...là ánh sáng, là hy vọng của tôi...

Cậu là thiên sứ...không ai được phép vấy bẩn cậu...

Chính vì vậy...tôi không thể để ai có được cậu...

Những kẻ kia...chỉ muốn chiếm đoạt chứ không hề thương yêu cậu...

Chỉ có tôi... Chỉ có Hatsune Miku tôi là yêu cậu thật lòng...

Cậu là định mệnh... Là tất cả đối với tôi...

Thượng đế, chính Ngài đã sắp đặt chúng tôi gặp nhau...

Chúng tôi thuộc về nhau...

Chính vì vậy...tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp cậu đi mất...

CẬU ẤY - LÀ - CỦA - TÔI!
...
" Oi, Miku! Miku! "-giọng nói trong trẻo vang lên kéo tâm trí tôi trở về thực tại, tôi ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt. Cậu mỉm cười nói với tôi:

" Đi ăn thôi. "

" Uhm. "-tôi đứng dậy đi theo cậu, bàn tay tôi nắm lấy tay cậu đan chặt vào nhau. Trên đường đi, hai người chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào... Thật kỳ lạ, bình thường người bắt chuyện trước luôn là Rin nhưng sao hôm nay...?

Hình như...cậu ấy có tâm sự?

" Rin, cậu sao thế? "-tôi mở lời, đáp lại tôi cậu chỉ cười giả lã.

" Không có gì đâu mà. Cậu đừng bận tâm. "-thật sự tôi chẳng hài lòng với câu trả lời này đâu. Cậu đang muốn giấu tôi? Không lẽ tình bạn hơn mười năm không đủ để cậu tin tưởng tôi sao?

" Rin không tin tưởng tớ. Vậy thì chúng ta đoạt tuyệt đi. "-tôi phồng má giận dỗi giả vờ bỏ đi, không ngoài dự đoán cậu vội vàng chạy theo, cuống cuồng xin lỗi. Thiên sứ của tớ~ Cậu thật sự rất đáng yêu a~

Sau hơn mười phút ấp a ấp úng không chịu nói, cậu mới trả lời tôi:

" Shion-senpai vừa tỏ tình với tớ. "

Shion? Shion Kaito??? Sao hắn ta dám?! Sao hắn dám động vào Thiên thần của tôi?!... Không được! Không thể như vậy được! Tôi không thể để Rin bị vấy bẩn được!

Kagamine Rin... Là của tôi! Cậu ấy là ánh sáng của đời tôi. Không ai được phép cướp đi ánh sáng đó cả!

Shion Kaito...hắn là vật cản, là kẻ vấy bẩn ánh sáng của tôi...

HẮN SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!
...
" NAM SINH TỰ TỬ TẠI TRƯỜNG CAO TRUNG VOCALOID "

Vào ngày 2X tháng X năm 201X, vào lúc 5 giờ 30 chiều, Ban kỷ luật trường trong lúc kiểm tra khuôn viên trường học đã tìm thấy thi thể của Shion Kaito - (18 tuổi) sinh viên năm cuối của trường. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy cậu đã nhảy từ tầng thượng của trường xuống và tử vong ngay tại chỗ... Hiện tại cảnh sát đang điều tra làm rõ.

Cầm tờ báo trên tay, tôi bất giác mỉm cười, cảm giác thoả mãn cùng vui sướng dần xuất hiện. Hắn ta muốn cướp Rin ra khỏi tôi...? Hắn đáng bị như vậy!

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một bài báo khác được đăng lên từ một học sinh trong trường. Kẻ đó nghi ngờ đó là một vụ án mạng và kẻ bị tình nghi đó là...tôi???

Tôi bị cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai, cứ ngỡ sẽ bị phát hiện thì cậu lại giải nguy cho tôi, bỏ mặc những lời nói của người khác mà làm nhân chứng cho tôi. Cảnh sát không thể điều tra được gì...tôi được trắng án.

Về việc cậu giúp tôi, sau khi được thả ra tôi đã hỏi cậu về việc đó, cậu chỉ đáp lại...rằng cậu tin tôi không hề làm gì sai. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm! Rin quả là một người tốt~

Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên nào, tôi phải xử lí con chuột nhắt kia đã chứ~
...
Ara ara... Lạ thật? Sao hắn biến mất luôn rồi? Chẳng thấy đâu cả...

Tôi nhìn lá đơn xin thôi học trên bàn Hội Học Sinh, thắc mắc nhìn cậu. Như biết trước câu hỏi của tôi, cậu trả lời:

" Tớ nghe nói nhà cậu ta chuyển đi rồi, liên lạc không được. "

Hmm... Thật kỳ lạ. Hắn ta thật sự chuyển đi hay là đã...

Nhưng nếu thật là như vậy thì ai đã giúp tôi vậy nhỉ? Là ai?...

Thôi! Tôi không quan tâm nữa. Chỉ cần có cậu thôi, ngoài cậu tôi không quan tâm gì nữa cả~
...
Một lá thư nặc danh được gửi cho tôi. Họ gọi tôi đến là vì... Rin?

Ok, hiểu rồi. Tôi biết mà, người theo đuổi cậu đâu chỉ một mình tên Shion kia.

Vậy thì, dứt điểm nào~

Sau giờ học, tôi xách cặp đến điểm hẹn.

Chà~ Cũng biết lựa chỗ ghê nhỉ?

Nơi tôi đang đứng là một con hẻm nhỏ, theo như Rin kể thì nơi này thường xuyên xuất hiện những tên côn đồ hút chích, đánh bạc gì đó... À, dưới đất còn có ống tiêm dính máu nữa kìa. Gặp trời sắp tối nữa chứ, có không khí ghê luôn!

" Ê, mày là Hatsune Miku? "-một giọng nữ chua ngoa vang lên ngay đầu hẻm, ngước mặt lên thì thấy hơn mấy chục con côn đồ cơ bắp cuồng cuộng cùng với mấy con nhỏ bánh bèo tô son trét phấn. Lạy Chúa, Fandom của Rin có cái thể loại gì thế này???

" Tôi là Miku, rồi sao? Có gì không? "-tôi đáp lại.

" Mày biết tại sao mày ở đây không? "-con nhỏ trong có vẻ mảnh khảnh nhất hỏi tôi-" Đó là vì mày dám thân thiết với Kagamine-san! "

" Tôi thân thiết với cậu ấy thì sao chứ?! Chúng tôi là bạn thân, thân thiết với nhau là chuyện bình thường thôi... Cô tức giận vì cái gì chứ? Ghen tỵ sao? "-tôi cười khinh bỉ nhìn ả. Thân thiết với Rin thì sao chứ? Nếu muốn được cậu ấy quan tâm thì phải tự thân vận động đi chứ? Cứ không được thì lôi người ta ra đánh đập như thế à?... Cơ mà nếu ả ta có cố tiếp cận Rin thì sao chứ?... Vô ích! Rin là của tôi! Từ khi sinh ra cậu ấy đã được định đoạt là của Hatsune Miku tôi rồi!

" Ghen tỵ? Tao ghen tỵ với loại không cha không mẹ như mày?! Nằm mơ đi!... Hừ... Sao Kagamine lại có mắt nhìn kém thể nhỉ?! Loại con gái lập dị như mày mà cũng đưa vào mắt được! Nếu mày không xuất hiện thì cậu ấy đã là của tao rồi! "

Của tao? Nó nói cái quái gì thế?... Cái gì của nó cơ?!

Không tự chủ tôi nhặt cái ống tiêm đang nằm dưới chân, đè ả xuống mà đâm tới tấp. Ả chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng, tay ả cố đẩy tôi ra nhưng không được. Đám người đi cùng lúc nãy cũng vì sốc mà đứng chôn chân tại chỗ.

Cuối cùng, không gian trở nên tĩnh lặng, bàn tay ả đang càu xé tay tôi buông thỏng xuống đất, mắt ả trợn to, dây thanh quãng dường như đứt lìa, máu tuông ra như suối. Vật cản thứ hai...đã bị tiêu diệt!

Đám côn đồ lúc này mới lấy lại bình tĩnh dù trông sắc mặt vẫn còn chút sợ hãi. Chúng cầm những cây gậy kia xông vào tấn công tôi. Chà... Gặp cảnh tượng này mà còn đứng vững được, thần kinh không tồi a~

Mười phút... Mười lăm phút trôi qua trong tích tắc, tôi ngồi xổm xuống đất, tay lau những giọt mồ hôi chảy trên trán, dưới chân tôi hiện tại là những cái xác của bọn côn đồ.

Aizzz... Ông bà ta đã dạy là không nên chủ quan ' Núi này cao thì có núi cao hơn '. Vậy mà cả đám này chẳng biết áp dụng câu ca dao của người xưa gì cả.

Nói thật, chúng đúng là khinh tôi quá mức rồi. Dù tôi trông nhỏ con thật nhưng lại là đai đen Karate đấy, cộng thêm cây kim tiêm này thì vô địch luôn rồi. Ấy vậy mà đám côn đồ này lại ngu ngốc, không lo đi báo cảnh sát mà lại xông vào rồi nhận hậu quả như thế này đây...

Đứng dậy, tôi xoá dấu vân tay trên ống tiêm rồi nhanh chóng rời đi.

Vì quá vội vàng mà tôi không hề hay biết một bóng người thấp thoáng sau cột điện và trông thấy tất cả.

Bóng người đó chậm rãi đến gần tôi, lợi dụng lúc tôi không để ý mà đâm thứ gì đó vào cổ tôi.

Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần rồi trở thành một màu đen kịt, tôi bị ai đó mang lên xe và đưa đi.
.
.
.
.
Bên trong căn biệt thự nọ, tại căn phòng cao nhất, một bóng người mệt mỏi bước vào trong.

Cả căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng đèn ngủ lập lòe và ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi chiếc rèm cửa.

Nơi chiếc giường nằm giữa căn phòng, một nàng công chúa đang say ngủ.

Người kia bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ánh trăng khuyết đỏ như máu chiếu vào phòng, để lộ khuôn mặt sắc xảo nhưng đầy lạnh lẽo kia.

Khoé môi người bất giác cong lên nụ cười của ác quỷ. Nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường nọ, người kia chăm chăm nhìn vào cơ thể trên giường, đôi mắt xanh biển đã sớm đục lại vì dục vọng. Kagamine Rin liếm môi, giọng nói ngạo mạn tựa như ác ma đến từ địa ngục:

" Em là của tôi, Tiểu ác quỷ à~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co