Truyen3h.Co

Đoản MiRin

Chiếm hữu

mika_3112

Góc tác giả:

Trước khi vào truyện thì mời các bạn nhìn tấm hình này trước tiên. Nó có nghĩa là dù Rin trong chap này bệnh hoạn đến thế nào thì trong mắt Au bả mãi mãi là một con nhóc nhây lầy bựa kiêm phúc hắc công của Miku :)))

Đùa chút thôi chứ nó là thành quả Au đầu tư 30 phút cuộc đời chỉ để chửi con bạn thân đấy 😂😂😂

Nhưng dù sao thì hãy làm theo những gì Au đã nói, dù thấy Rin rất là bệnh nhưng hãy cố nhớ đến cái hình tượng này :)))
______
Vào ngày khai giảng của một ngôi trường tiểu học, bên trong một lớp học nọ có rất nhiều cô cậu bé đang trò chuyện cùng nhau, duy chỉ có một đứa bé là im lặng ngồi yên vị trên ghế. Cô bé nhìn xung quanh đầy buồn bã rồi ánh mắt xanh lục chợt dừng lại ở cô bé tóc vàng ngồi đọc sách ở cuối lớp, cô đứng dậy định bắt chuyện nhưng lại ngồi về chỗ cũ.

Bỗng dưng cô bé kia gấp sách lại, thản nhiên đi đến trước mặt người bạn kia.

" Cậu chưa có bạn à? "

" Hả?... À ừm... "-cô bé tóc xanh gật đầu.

" Hì... vậy ta làm bạn đi. Tớ là Kagamine Rin, rất vui được làm quen. "-Rin nở nụ cười toả nắng, chìa tay ra.

" Tớ là Miku, rất vui được làm quen với cậu. "-Miku hơi ngẩn người trước nụ cười ấy nhưng rất nhanh lấy lại bình thường, mỉm cười bắt lấy tay người kia.
...
Mười năm sau, tại một ngôi trường cao trung nọ. Bên góc lớp, Miku chống cằm, đôi mắt khẽ nhìn về phía cửa ra vào - nơi vị Hội trưởng ' nam thần ' của trường đang đứng nói chuyện với cô thư ký, đôi lúc còn đưa tay xoa đầu cô gái kia.

Nhìn thấy cảnh đó, chân mày Miku bất giác nhíu chặt, nàng đứng dậy, hậm hực rời khỏi lớp. Hừ, trước mặt nàng mà còn dám thân mật với đứa khác? Kagamine Rin kia quả thật chán sống rồi!
...
Trong đêm mưa nọ, bên trong nhà kho có một cô gái ngồi bệch xuống sàn, khắp người dính đầy máu, trên tay cô nàng là một con dao bấm, dưới chân là thi thể một nữ sinh.

" Ara ara... Vừa ra trễ một chút là có chuyện rồi. Cô chơi ác thật đó Miku, giết hết thành viên trong Hội học sinh thì còn ai giúp tôi làm việc đây? "-một giọng nói trách móc pha chút chế nhạo vang lên trước cửa. Đổi lại Miku chỉ lạnh nhạt lườm người kia, ném con dao dính máu về phía người đó-" Ai cho cô đi với cô ta này? "

" Biết làm sao được. Em ấy là thư ký của tôi mà~ Cô em ghen à?~ "

"..."

" A~ Miku-chan dù lạnh lùng cũng thật đáng yêu~ Trở thành cái xác không hồn lại càng đáng yêu hơn nữa!!! "-nhanh như cắt, người kia rút dao định đâm vào Miku. Biết trước, nàng nhanh chóng né qua một bên, tay còn lại chỉa súng điện vào cổ Rin, lạnh nhạt nói:

" Thôi giở trò. "

" Hai hai! Miku-chan lúc nào cũng lạnh lùng hết~ "-Kagamine Rin giơ tay đầu hàng làm Miku phì cười, nàng đặt tay lên khuôn mặt sắc xảo đầy yêu nghiệt của cô, nhón chân lên hôn lên môi cô.

" Cô...chỉ là của tôi thôi đấy. Nếu tôi thấy cô đi với bất cứ kẻ nào...thì coi chừng cái mạng cô đấy! "-từng câu chữ lạnh lùng xen lẫn chút hờn dỗi phát ra, Miku đẩy Rin ngã xuống đất, từ từ cởi chiếc áo sơ mi đỏ thẫm ra.

" Ara~ Hiếm lắm mới thấy em chủ động đấy~ "-Rin liếm môi, tay ôm lấy eo Miku để mặc nàng muốn làm gì thì làm-" Hôm nay lười, để em nằm trên một bữa vậy~ "

Miku nghe vậy thì cười nham hiểm nàng ngồi đè lên bụng cô, đôi tay chậm rãi cởi từng cúc áo của cô ra, làm vòng ngực săn chắc như nam nhân dần lộ ra sau lớp đồng phục.

" Lép thế? Chẳng đủ làm tôi thoả mãn. "

" Biết làm sao được~ Gen của mẹ thằng em tôi hưởng hết rồi thì đành hưởng của cha thôi. "-Rin cười như không cười, giữ một tay sau gáy nàng, ép nàng hôn mình. Lưỡi cô tách hàm răng nàng ra, thích thú tiến vào sâu bên trong tham quan, cô tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng. Đến khi thấy nàng sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, cô mới luyến tiếc rời môi.

" Nằm trên đây hả? "-Miku lườm Rin.

" Ừ, nằm trên người tôi. "-Rin bình thản đáp lại.

"..."
...
Hôm nay Rin không có chuyện gì làm, đành ngồi trong lớp ngắm Miku làm bài tập, trong lòng nghĩ bân quơ vài thứ rất là thú dzị.

Cách ăn mặc...dáng người...mái tóc...ánh mắt...bờ môi... Thật xinh đẹp a~

Nếu bây giờ nàng đã đẹp như vậy, thì chắc chắn thi thể nàng sẽ đẹp hơn gấp bội phần a~

Kagamine Rin đã nghĩ như vậy.

Nếu như bây giờ nàng là một thi thể...nàng nhất định sẽ rất ngoan ngoãn, không tìm cách giết cô, không chống đối cô, không đối xử với cô lạnh nhạt như trước nữa. Và...nàng sẽ mãi mãi là của cô!!!

A~ Nếu nàng mãi mãi nằm yên một chỗ thì sẽ đáng yêu lắm nhỉ?~ Nàng sẽ không bên cạnh với bất kỳ kẻ nào ngoài cô. Mãi mãi sẽ là thú cưng đáng yêu của Kagamine Rin cô~

Nếu như thế thì tốt quá nhỉ?~

Chính vì thế... Kagamine Rin cô nhất định sẽ giết nàng!
...
Hatsune Miku khẽ liếc cái con người đang nhìn mình bằng ánh mắt không-được-trong-sáng cho lắm mà không khỏi rùng mình. Cô ta uống thuốc chưa nhỉ?

Kagamine Rin... Tên đẹp nhỉ?

Khuôn mặt lai Tây đẹp phi giới tính... Vóc dáng thiếu niên này... Ai không biết thì chắc sẽ tưởng đồ ngốc kia là một anh đẹp trai nào đó chứ không phải con gái nữa rồi.

Tính tình...ừ thì cũng ga lăng với phái nữ lắm. Bớt cái tính bệnh hoạn cuồng thi thể đi là chuẩn best boy rồi.

Mà cũng chính vì vậy mà cô bị đám con gái bu như đỉa đói. Làm nàng tức chết đi được dù không thể hiện ra.

Arggg...Nhìn chướng mắt vcl luôn chứ!

Phải chi cô biến mất khỏi thế giới này...thì nàng sẽ không phải thấy những cảnh đó nữa nhỉ?

Nàng yêu cô... Nàng muốn cô ở bên mình...

Nàng sẽ không để yên cho bất cứ đứa con gái nào bén mảng đến gần cô...

Nàng sẽ không tha thứ cho cô nếu cô dám phản bội nàng...vì cô chỉ là của duy nhất một mình nàng mà thôi~

Nàng sẽ không chia sẻ cô cho bất kỳ ai cả.

Chính vì thế...nàng sẽ giết cô!
...
Chiều hôm nay, Miku phải về một mình vì Rin bận công việc.

Đang vừa đi vừa ngắm hoa thì có một bóng người xuất hiện phía sau Miku, trên tay là cây gậy bóng chày bằng sắt, hắn giơ lên định đập vào đầu nàng thì *bốp* một cú đá thật mạnh vào bụng hắn làm hắn bay ra xa.

Miku nhìn cái tên đang nằm bất động trên đường rồi lại nhìn dòng máu chảy ra từ miệng hắn, nàng lầm bầm:

" Chưa gì đã bể ruột rồi. Đàn ông đàn anh gì mà yếu hơn cả đàn bà con gái...ưmm... "-vừa dứt câu thì nàng bị ai đó bịt miệng lại, mắt nàng dần mờ đi rồi ngất lúc nào không hay.
...
Khi Miku tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở một căn nhà gỗ kì lạ. Vừa định đứng dậy thì phát hiện mình bị trói chặt cả tay lẫn chân, nàng nhìn xung quanh xem có thứ gì để cắt dây không nhưng đáng tiếc...không có gì cả.

Két!

Tiếng cửa gỗ mở ra thu hút sự chú ý của Miku, nàng đưa mắt nhìn ả đàn bà mặt trát đầy son phấn, đằng sau ả là hàng chục tên đàn ông vạm vỡ.

Nàng nhíu mày nhìn ả ta...nhìn quen vãi chưởng. À... Hình như bà cô này là giáo viên chủ nhiệm lớp nàng thì phải? Tên là...là...quên mịa nó rồi. Thôi khó quá bỏ qua.

" Ara, không phải Hatsune-san đó sao? Sao nhìn em thê thảm quá vậy? "-ả nâng cằm nàng lên, khiêu khích nhìn Miku.

" Cô muốn gì? "-Miku trừng mắt nhìn ả. Tình hình này theo nàng thấy thì...ả này có tình ý với Rin của nàng, bắt nàng là để đánh đập, cảnh cáo các kiểu và đang bị đánh thì sẽ một soái ca sẽ đến để giải cứu nàng. Nhưng thôi...stop tưởng tượng! Đây là đời thật chứ méo phải truyện, giống thì cùng lắm chỉ có ở chỗ là thích cái đồ cuồng xác kia thôi. Quả này nàng ăn lìn thật rồi...

" Mày dám bơ tao? "-ả tức giận trước thái độ thờ ơ của nàng, mạnh bạo đá vào bụng Miku-" Tụi bây...đánh chết nó cho tao! "

Đám côn đồ nghe vậy thì dùng gậy sắt, roi da ra sức đánh đập nàng, Miku dù đau nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào, nàng chỉ nhắm chặt mắt, cắn chặt môi đến bật máu để quên đi những cái đau đến tận xương tuỷ kia.

Ầm!!!

Cánh cửa bị đá bay, kèm theo đó là bay của dao, tiếng máu phun và tiếng la hét. Khung cảnh hỗn loạn ồn ào vang lên nhưng Miku dường như không thể nghe thấy gì nữa, trước khi mất dần ý thức nàng đã thấy bóng dáng mờ ảo của người kia.
...
Bên căn phòng màu trắng muốt có một nàng thiếu nữ đang say ngủ, tia nắng thấp thoáng sau ô cửa sổ khẽ chiếu vào mặt nàng làm nàng tỉnh giấc. Miku mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng làm nàng khó chịu nhăn mặt.

" Tỉnh rồi? "-Rin từ bên ngoài bước vào, trên tay là hộp cháo nóng hổi.

" Ri...Rin... Cô làm gì ở đây? "

" Cô hỏi lạ nhỉ? Đương nhiên là vào thăm rồi. Cô mà chết thì phiền lắm. "-nói rồi Rin kéo ghế ngồi xuống, đút muỗng cháo vào miệng Miku rồi dúi luôn cả hộp vào tay nàng.

" Sao...cô biết tôi ở đó? "-Miku ái ngại hỏi làm Kagamine Rin có chút buồn cười. Không biết từ khi nào mà lão bà lạnh lùng của cô trở thành tiểu bạch thỏ vậy?

" Lần theo định vị điện thoại. "-Rin cười rút điện thoại ra, tay còn lại nâng cằm Miku lên, hôn lên môi nàng. Không phải nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu như trước, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

" Sao lại cứu tôi? "

" Đơn giản thôi. Vì cô...là người của tôi. Cô có chết thì cũng phải chết dưới tay của Kagamine Rin tôi. "-Rin bá đạo tuyên bố làm Miku chỉ biết im lặng cười. Chắc sau này nàng phải thật cẩn thận a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co