Truyen3h.Co

Đoạn Mộng

Mối Tình Đầu

0kurama0

Ký ức thanh xuân vườn trường có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người . Cả rung động đầu đời thuần khiết trong sáng nhất có lẽ cũng là tình cảm mà người ta thường ghi nhớ sâu đậm .
Đã rất lâu rồi tôi mới quay trở về nơi này , tôi vẫn nhớ mái trường xưa biết bao nhiêu kỷ niệm đong đầy . Ngày ấy tôi chỉ là một chú vịt con xấu xí , dù lực học tốt đến đâu thì cũng mang trong mình lòng tự ti . Thế nhưng tôi vẫn thích một người , mỗi ngày ánh mắt vô tình mà hữu ý dõi theo hình bóng người ấy . Nhiều lần tôi muốn nói ra tất cả , nhưng không hiểu sao không cất được thành lời . Tôi biết có nói ra cũng vậy , thế nhưng tôi chỉ muốn đặt dấu chấm cho đoạn tình cảm này một cách rõ ràng , không còn tiếc nuối .
Tôi vẫn nhớ chuyến đi du lịch cuối cùng sau khi làm lễ tốt nghiệp , cũng là chuyến du lịch chia tay của cả lớp . Nhìn người từ phía bên kia bước lại , tôi liền bước đến , siết chặt tay động viên chính mình nói ra , thế nhưng từng bước lại lướt qua nhau . Tôi cứ thế bước đi về hướng ngược lại , rồi cứ thế xa nhau mãi mãi .
Sau tốt nghiệp , gia đình tôi cũng chuyển đi , tôi học lên chuyên nghiệp , rồi đi làm . Công việc cứ thế suôn sẻ , cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua , tôi cũng gặp gỡ vài người , nhưng cuối cùng không có cuộc tình nào sâu đậm . Tôi cũng không giữ liên lạc với bạn bè cũ , thanh xuân của tôi cứ như một quyển sách được gấp sang trang , đã trải qua và không còn nhìn lại .
Rất nhiều năm rồi tôi mới trở về quê cũ , chủ yếu là thăm lại họ hàng và tảo mộ tổ tiên . Thành phố nơi này rất nhỏ , giống như một khoảng trời riêng trong ký ức nhỏ bé của mình . Tôi chỉ đi lướt qua cổng trường , khẽ liếc mắt nhìn vào sân trường giờ đẹp và khang trang hơn nhiều lắm . Bao thế hệ học trò đến rồi đi , có lẽ chính các thầy cô cũng không thể nhớ nổi các học sinh cũ của mình . Trong lòng tôi bồi hồi xúc động , gốc cây phượng nơi cổng trường vẫn còn đó , những cánh hoa đỏ tươi rụng rơi theo cơn gió . Sân trường mùa hè khá vắng vẻ , học sinh đã nghỉ hè trả lại khoảng không gian chỉ còn tiếng ve kêu rộn rã .
Đứng tần ngần trước cổng trường một lát , tôi nhặt lên một đoá phượng còn nguyên vẹn , vuốt ve từng cánh hoa mà nhớ lại những ngày tháng cũ từng tranh nhau ép vào trang sách . Mới đây thôi , mà đã quá xa vời .
" Trân Anh ! " Một tiếng gọi vang lên , tôi giật mình suýt rơi mất đoá hoa . Khi quay lại tôi thấy đối diện một người bạn cũ , giờ khi đã trưởng thành nhìn ai cũng thấy có chút quen , lại có chút xa lạ . Tôi gật đầu thay lời chào hỏi .
Người bạn kia vội vã bước đến , vồn vã hỏi " Bạn về quê từ lúc nào thế , đợt này tính về hẳn hay chỉ ghé qua thăm ? "
      Tôi khẽ mỉm cười gật đầu , nhẹ nhàng nói chỉ về thăm quê trong vài ngày mà thôi . Bạn cũ ngập ngừng giây lát rồi đưa tôi một phong bì đỏ , thiệp hồng ghi tên người ấy và một người con gái xa lạ . Tôi thấy đôi chút ngỡ ngàng , tôi về quê vốn chỉ là một sự ngẫu nhiên . Bạn tôi nói người ấy có thiệp mời cả lớp , bất kể có mặt ở quê nhà hay không . Trong lòng có chút chua xót , nhìn ngày cưới là đúng ngày hôm nay , số phận thật biết trêu đùa con người , tôi gượng gạo gật đầu nói chiều nay sẽ đến .
     Khi tôi đến nơi thì bạn học cũ đều đã đủ mặt , ai nấy vui vẻ trò chuyện hỏi han tựa như một buổi họp lớp . Tôi vốn là người hướng nội , giữa một đám đông bỗng cảm thấy mình như lạc lõng , chỉ lặng lẽ ngắm chiếc cổng hoa cưới rực rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn . Cuối cùng thì hai người quan trọng nhất buổi lễ cũng đến , cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh , chú rể mặc một bộ veston màu đen tinh tế . Gương mặt người ấy vẫn thế , chỉ có khí chất là trưởng thành nhiều hơn , nhưng sâu trong ánh mắt là niềm hạnh phúc không nói thành lời . Khi nâng chén rượu hồng chúc mừng buổi lễ , tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm . Thật may là ngày ấy mình chưa từng nói ra . Tình cảm đầu đời tuy rất đẹp , nhưng đẹp nhất chính là tình dang dở . Ít nhất mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm , đều chỉ là những cảm xúc trong sáng , thuần khiết . Có nuối tiếc , có hy vọng , có chút nghẹn ngào , nhưng cũng lặng lẽ gấp lại trong trang lưu bút thủa nào . Trên đường về , tôi còn gặp một cơn mưa rào mùa hạ , cơn mưa lớn chợt đến , chợt đi . Mới mưa to thấm ướt con đường , bỗng chốc ánh nắng đã lên chói chang , nơi chân trời xa như thoáng hiện một chiếc cầu vồng mơ hồ .  Thời gian đã qua không thể quay trở lại , chỉ mong mỗi người đều có thể vững bước trên đường đời . Để một ngày nào đó khi quay đầu nhìn lại , những ký ức xưa cũ vẫn rất đẹp , khiến ta lặng lẽ mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co