Truyen3h.Co

Đoạn Mộng

Người điên yêu

0kurama0

     Người biết rằng mình điên thì có phải là người điên không ? Cô không biết , nhưng cô biết mình không phải người bình thường . Từ nhỏ , cô là tiểu thư kiêu ngạo , gia thế vững mạnh đến mức cô muốn gì được đó , nhưng trái tim cô hoàn toàn trống rỗng .
     Cha mẹ là hôn nhân thương mại , sau khi cô ra đời thì họ mỗi người đều bước đi một con đường riêng . Thứ duy nhất còn giữa họ chỉ là một tờ giấy kết hôn nằm phủ bụi trong góc tủ . Và thứ còn lại chính là cô , công chúa nhỏ cũng bị bỏ quên một mình trong căn biệt thự trống trải . Những đồng tiền trong tài khoản mỗi tháng đều tăng thêm , những người giúp việc chăm sóc cô đến tận đầu ngón tay mỗi ngày đều chạy đi chạy lại . Cô cứ thế lớn lên , trái tim cô hoàn toàn trống rỗng .
     Khi cô đi học , mọi người nhìn cô bằng ánh mắt phán xét , ghen tỵ có , hâm mộ có , nịnh nọt có , chế giễu cũng có . Nụ cười trên môi họ thật giả tạo , tình bạn cũng giả tạo như vậy . Có lẽ vỏ bọc kiêu ngạo , ngang ngược kia của cô chính là lớp bảo vệ tốt nhất cô dành cho mình . Cô không cần những người bạn .
      Khi mọi người chú tâm học tập thì cô chỉ nằm lăn ra bàn , học hành để làm gì , để tìm công việc , để kiếm tiền . Tiền cô vốn đã tiêu không hết , cô không buồn học nữa .
      Cô cứ thế như con thuyền chông chênh vô định giữa mặt biển , chẳng biết trôi dạt đến đâu , cứ thế buông xuôi .
       Cho đến khi cô gặp được anh , trái tim của cô như cảm nhận được chút hơi ấm . Anh dịu dàng với tất cả mọi người , ôn hoà đến nỗi cô ban đầu nhìn thấy chỉ muốn kéo đến cắn nát .
      Nhưng khi anh đặt một viên kẹo vào tay cô , viên kẹo trà chanh rẻ tiền mà cô vốn không để vào mắt . Cảm giác này thật lạ , tình cảm cứ thế ào ạt kéo đến . Cô chỉ muốn chiếm hữu lấy con người ấy .
     Rồi cô bỗng thấy mình trở nên thật giả tạo như những kẻ mà cô coi thường . Cô giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh , giả vờ cười một cách ngây thơ nhất , giả vờ yếu đuối như đoá hoa mỏng manh trong lồng kính cầu xin sự thương hại .
       Anh vẫn đối xử lịch sự , nhẹ nhàng với cô , nhưng cô biết ánh mắt anh không hề có tình cảm . Cô chỉ lặng lẽ ngắm anh từ xa , lặng lẽ đặt anh vào trong tim , lặng lẽ đợi .
     Cho đến khi cô nhìn thấy anh ở bên một người con gái hạnh phúc đến nhường nào . Tình yêu vốn không thể che dấu , ánh mắt anh chỉ mãi dõi theo người con gái ấy , nụ cười trên môi cũng bất giác trở nên ngọt ngào .
    Cô hoàn toàn sụp đổ .
    Bằng mọi giá níu kéo anh lại . Cô tự biến mình thành nhân vật phản diện trong cuộc đời anh . Bắt cóc , giam cầm , đánh đập , lừa dối , dụ dỗ .... Nhưng đều thất bại thảm hại .
    Cô thật sự muốn bóp chết anh !
    Cô thật sự thấy bản thân muốn phát điên . Muốn chiếm lấy anh , muốn giữ anh lại , muốn có được anh bằng mọi cách !
      Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh , lạnh lẽo tàn nhẫn còn hơn cả trời đông giá rét , cô chợt ngừng lại .
     Trên đời này , có những thứ vĩnh viễn cô không cách nào có được , giống như một mái nhà hạnh phúc lúc tuổi thơ , giống như trái tim của một người không yêu mình .
     Trái tim cô đau quá , đau đến mức cô chỉ muốn đâm vào một dao , cắt đứt cơn đau này .
     Cô buông tay !
    Trả anh về với người con gái của anh , trả anh về với nửa bên kia cuộc đời vĩnh viễn không còn ngày gặp lại .
     Yêu đơn phương là cơn đau âm ỉ cho đến khi linh hồn thối rữa mục nát , là cháy hết mình trong ghen tuông , nhung nhớ mà không cách nào bù đắp . Tất cả đều chỉ là nỗi đau quay cuồng trong ký ức của chính mình .
     Cuộc đời cô chỉ là một giấc mộng , có gam màu đẹp đẽ khi gặp anh , có gam màu tối đen đau khổ khi mất anh , có sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình . Có lẽ cô chưa được sống ngày nào cho chính bản thân mình .
     Có trong tay tất cả , rồi lại đánh mất đi tất cả . Hoàng hôn buông xuống mặt biển dát vàng lấp lánh , những cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời . Cô nhắm mắt lại , lặng lẽ nhảy xuống ....
     Người biết mình điên có lẽ là đã điên rồi , họ đã nhìn thấy giới hạn mỏng manh giữa hai bên thế giới . Một bên là chính bản thân mình gặm nhấm nỗi cô độc giữa cuộc đời , một bên là thế giới mênh mông không biên giới , không cách nào nhìn rõ . Và cuối cùng , chỉ một giọt nước nào đó làm tràn ly , họ chìm vào thế giới mênh mông mơ hồ đó , vĩnh viễn đánh mất ý thức của mình .
      Linh hồn họ có một ngọn lửa , cháy bùng lên khao khát điên cuồng , rồi lặng lẽ tắt lịm . Nhưng họ hoàn toàn mãn nguyện .
       Khi giọt nước mắt cuối cùng khẽ chảy xuống , cô lặng lẽ thanh thản mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co