Truyen3h.Co

ĐOẢN NGẮN (2)

Đoản đam 17

Thienyet1199

#Đoản_đam

" Tâm Tâm... bao năm qua bên anh vất vả như vậy, em có từng hối hận chưa?"

" Cái tên ngốc này, lúc nào cũng hỏi em những câu đó, vì yêu anh nên em sẽ luôn ở đây, nguyện cùng anh vượt qua tất cả..."

Nhật Tâm cười cười không quên đưa tay ra véo tay Khuynh Xuyên một cái thật đau. Ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu sao mỗi lần lễ hay kỷ niệm của hai người anh đều hay nhắc lại chuyện này, còn cậu thì lại không muốn anh thất vọng về bản thân hay suy nghĩ quá nhiều nên luôn lảng tránh sang vấn đề khác. Bởi với cậu thì chỉ cần hai người bên nhau thì cho dù có khó khăn thế nào, tất thảy đều sẽ vượt qua được...

" Em tốt như vậy, tại sao lại lựa chọn ở bên một người như anh cơ chứ! Thực sự thiệt thòi cho em quá..."

Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh ngắt của cậu, chẳng hiểu sao trái tim lại đột nhiên nhói đau. Một lòng nguyện ước muốn ôm người ấy vào lòng để cả đời này có thể nâng niu, che chở, nhưng vốn dĩ lại chẳng đủ dũng khí lại càng không nỡ nhìn người ấy chịu khổ vì mình.

" Em không sợ chịu khổ, chỉ mong sau này anh thành công rồi, anh cũng đừng quên người đã từng bên cạnh anh những năm tháng qua..."

" Anh hứa! Sau này anh có tất cả rồi, anh nhất định sẽ cầu hôn em, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường trước sự chúc phúc của mọi người."

Anh vòng tay ôm cậu, cậu mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Bản thân cậu dường như rất hạnh phúc, có lẽ giống như người ta nói chỉ cần gặp đúng người, thì dẫu có đợi bao lâu cũng xứng đáng.

Rồi thời gian trôi đi, trải qua bao nhiêu thành công bại, bên anh cũng chỉ có cậu...

Còn anh thì chẳng phải người tốt đẹp hay khá giả như người ta, nhưng năm tháng ấy những gì tốt đẹp nhất mà anh có, anh đều dành hết cho cậu.

Họ cứ thế bên nhau gần hết quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

----------

Ba năm sau

" Anh à, hôm nay là kỷ niệm 8 năm yêu nhau, em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn anh thích lát anh về sớm nhé!"

" Anh sợ không về được đâu, dạo này công ty nhiều việc lắm..."

" Vậy thì... anh về muộn một chút cũng được... em... em sẽ đợi anh..."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại phát ra chất giọng nhè nhẹ như muốn van xin, nhưng đáp lại thì chỉ là tiếng gắt gỏng.

" Em làm sao đấy? Anh đã bảo là anh không về được rồi mà, công ty nhiều việc quan trọng nên anh phải ở lại làm cho xong, chứ dăm ba cái lễ kỷ niệm của trẻ con thì làm lúc nào chẳng được."

Tút!

Dứt câu đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tút dài như nhát dao trực tiếp đâm thẳng vào tim cậu. Không phải là dạo gần đây cậu cũng không cảm nhận được sự thay đổi của hắn mà là bản thân vẫn không dám tin...

Một người từng hết lòng yêu thương, trân trọng cậu, chưa từng để cậu rơi một giọt nước mắt mà sao giờ đây thay đổi nhanh quá vậy? Nhanh đến mức cậu chẳng thể nào nhận ra nữa rồi.

Nhật Tâm lê bước đến một quán rượu, hôm nay cậu muốn uống thật say để quên đi hết những chuyện đã qua. Cậu đã uống đến mức bản thân không còn đủ tỉnh táo nữa, dạ dày cũng nhói đau từng cơn vì cả ngày nay cũng chưa ăn uống gì, đầu cậu đau như búa bổ nhưng mà cũng chẳng là gì so với nỗi đau nơi đáy tim...

Có lẽ chỉ có men rượu, mới làm cậu quên đi tất cả, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi ngày mai anh sẽ lại yêu thương cậu như trước.

Đôi chân lê bước về một nơi quen thuộc, mãi đến khi đến nơi rồi Nhật Tâm mới nhận ra đây là công ty mà Khuynh Xuyên đang làm việc. Nhìn đồng hồ một lượt rồi nhìn vào công ty thấy ánh đèn vẫn sáng, lại khơi dậy sự tò mò trong lòng cậu, cuối cùng thì bộ não cũng chẳng điều khiển được nồi nữa, dù biết anh không vui nhưng đôi chân cậu vẫn vô thức bước vào.

Bước dọc trên hành lang chẳng hiểu vì rượu hay vì những cơn gió lạnh ngoài kia mà khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Cậu cứ bước, mãi đến khi đứng trước cửa phòng giám đốc thì mới định hình trở lại...

Lần này cậu có nên vào không? Hay là về như mấy lần trước?

Không! Nếu vào Khuynh Xuyên nhất định sẽ không vui.

Nhưng mà biết đâu sự xuất hiện của cậu lại là bất ngờ cho anh?

Nghĩ đến đây, cậu không chút do dự mà đẩy cửa bước vào, nhưng mà cảnh tượng trước mắt thật khiến tim cậu như thắt lại, cả cơ thể trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực nào, sống mũi bắt đầu trở nên cay xè, nước mắt bắt đầu rơi mất kiểm soát, đôi chân cũng dường như không còn sức để đứng vững nữa. Cậu mặc mọi lời giải thích của anh mà chạy nhanh ra ngoài...

Kétttt!!!

Rầm!

Anh không kịp định thần mà đôi chân vô thức chạy theo cậu, nhưng khi ra đến nơi thì tất cả chỉ toàn là máu...

#còn
#p/s: se hay he đây m.n?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co