Đoản đam 18
#Đoản_đam
" Học trưởng, em thích anh, anh có thể là người yêu em được không? Nếu đồng ý anh hãy nhận lấy hộp quà này..."
" Em còn nhỏ, việc quan trọng nhất của em bây giờ là lo học hành cho tốt, còn mọi chuyện tính sau..."
" Nhưng anh... anh có thích em không?"
Hôm ấy là lễ tình nhân, Lập Thành lấy hết can đảm cầm hộp quà đứng trước mặt Bách Điền nói ra nỗi lòng mình...
" Thích gì chứ, tôi chỉ xem em như em trai thôi..."
Dứt câu anh cầm trái banh chạy theo đám bạn vào sân bóng, bỏ mặc cậu đứng đó, mọi thứ dường như muốn sụp đổ.
Thì ra bao nhiêu thứ cậu làm, cũng chỉ khiến anh xem cậu như em trai thôi sao?
Lập Thành chỉ mới là sinh viên năm hai, còn anh thì đã là đàn Bách Điền năm cuối rồi. Hơn một năm qua kể từ khi biết anh qua câu lạc bộ truyền thông của trường, cậu đã đem lòng cảm mến bởi tính cách của hòa đồng, cởi mở, hay giúp đỡ mọi người của một nhóm trưởng như anh. Cậu cũng tình cờ biết đến hoàn cảnh của anh và giúp anh rất nhiều trong cuộc sống.
Anh giống như bức tượng đài trong lòng, với cậu anh là mẫu người hoàn hảo để theo đuổi, cũng chính nhờ anh mà cậu từ một công tử nhà giàu ăn chơi quậy phá đã cố gắng vươn lên trong học tập chỉ để có sự chú ý của anh.
..............
" Bách Điền! Chúng ta có thể chơi một trò chơi được không?"
" Sao? Em muốn chơi gì?"
" Nếu học kỳ này em đứng top 5 toàn khoa và giành được học bổng thì anh phải đồng ý làm người yêu em?"
Lập Thành đang nói cái gì? Đứng top 5 toàn khoa ư? Cậu có đang nằm mơ không? Làm sao mà có thể?
Nhưng dù gì thì anh cũng không thể triệt hi vọng của cậu, anh nở nụ cười, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.
" Được! Nhưng nếu em không đứng top 5 thì thế nào? Em mất anh cái gì được nhỉ?"
" Em sẽ biến mất, sẽ không làm phiền anh nữa..."
Bách Điền không hiểu tại sao khi nghe xong trong lòng anh có chút buồn, thậm chí là xen lẫn chút khó chịu mà rất khó để nói ra, nhưng rốt cuộc cảm giác này là gì?
" Sao, anh có đồng ý không?"
" Được rồi, em muốn chơi thì mình chơi..."
Nói đến đây anh hơi ngập ngừng, không gian của cuộc nói chuyện bắt đầu rơi vào trầm lặng, mãi một lát sau thì anh mới tiếp lời:
" À nếu đứng top 5, thì tôi cũng còn có một bất ngờ dành cho em nữa."
Nói rồi Bách Điền cũng bỏ về lớp, lần này tiếp tục vẫn là bỏ mặc Lập Thành đứng đó, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi anh là có ý gì. Cái thái độ ban nãy là sao? Rốt cuộc là anh muốn thắng hay là thua?
Nhưng đã chơi là phải thực sự quyết tâm để giành chiến thắng! Hơn nữa đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của cậu rồi!
Suốt 5 tháng trời cậu lao đầu và học như con thiêu thân, bỏ hết tất cả các cuộc vui ở ngoài kia chỉ mong sao có thể đạt được kết quả thật xứng đáng!
Rồi mọi nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng, khi tất cả các môn thi cũng xong cậu dường như khá hài lòng với kết quả của mình. Lần này chắc chắn là cậu đã theo đuổi được anh, cũng là chứng minh được cho gia đình thấy rồi.
Ngày công bố kết quả cũng đến, nhà trường có xếp danh sách kết quả toàn kỳ của cả khoa từ trên xuống dưới. Hôm ấy Lập Thành cũng đến, xếp hàng chờ đợi để được xem kết quả của mình, nhưng khi nhìn thấy nó thì mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cậu...
Lập Thành chỉ đứng thứ 7, mặc dù kết quả cũng không thua kém các bạn trong top 5 là mấy. Cậu dường như không muốn chấp nhận sự thật này, cứ nhìn đi nhìn lại mãi mặc cho bị các bạn phía sau hối thúc.
Mãi đến khi rời khỏi đó, cậu vẫn chưa thể định thần lại được, cuối cùng thì mọi cố gắng của cậu cũng không đạt được và phải chấp nhận sự thật sắp diễn ra. Cuối cùng thì Lập Thành cũng không thể biết là mình thiếu may mắn hay là chưa đủ cố gắng, hay là giữa Bách Điền và cậu không có duyên?
Như giữ đúng lời hứa, Lập Thành cắt đứt hoàn toàn loại liên lạc với Bách Điền, mặc cho anh ra sức tìm kiếm cậu. Cậu bắt đầu làm thủ tục xin thôi học rồi bay sang Mỹ du học chỉ 2 tuần sau đó.
Cuối cùng thì anh cũng chẳng có cơ hội, nói ra bí mật đó với cậu...
Là khó chịu hay là nuối tiếc?
--------------
5 năm sau.
" Sếp, em có chuyện này muốn nói..."
" Gì vậy con điên này, hôm nay mày bày đặt gọi tao bằng sếp cơ?"
Lập Thành nhìn con bạn thân trước mặt, bình thường nó toàn xưng ngang với cậu nhưng hôm nay lại lịch sự đến mức khiến cậu bất ngờ. Còn về Lập Thành sau bao nhiêu năm đi du học thì giờ đây cậu đã về nước và làm trưởng phòng trong công ty của gia đình, cũng chẳng còn là một thiếu gia ham chơi của ngày xưa nữa...
" Mày nhớ anh Bách Điền không? Mà sao... năm xưa mày lại bỏ đi không một lời từ biệt vậy? Hồi ấy anh ấy tìm mày mãi..."
Tuệ Lâm bỗng nhắc lại chuyện cũ làm tim Lập Thành có chút nhói lòng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười che lấp đi...
" Chuyện cũ rồi mà, giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm... mày đừng nhắc lại nữa..."
" Nhưng mà, mày biết tin gì chưa? Anh ấy sắp làm đám cưới rồi đấy, còn công khai cả người yêu lên mạng xã hội và nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người..."
#còn
#tiếp ko ạ
#cre_ảnh: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co