Đoản 1
Chỉ vì 1 sự hiểu lầm mà dẫn đến cái chết cho người mà anh yêu thương nhất, người mà anh muốn nắm chặt tay đi đến hết cuộc đời này. Nhưng bây giờ thì không được như vậy nữa rồi. Anh là người có máu ghen tuông rất cao. Cô lại là người có tính cách hòa đồng với người thân nhưng rất ít khi giao tiếp với người khác vì nhưng do vậy cô không hề biết về người yêu mình có máu hay ghen. Có hôm cô đi chơi cùng đám bạn của anh, nói chuyện với người bạn thân của anh, chỉ là giao tiếp vài câu bình thường nhưng điều đó đã khiến anh phát ghen mà cô chẳng hề hay biết.
1 tháng trước cô và anh đi chơi chung cùng đám bạn của anh. Vì cô không quen với việc tiếp xúc với người khác nên chỉ biết đi theo và nói chuyện với anh. Chợt có người bạn thân của anh lên tiếng hỏi thăm về việc làm hiện tại của cô vài câu thế là cô trả lời rồi tìm cách lãng đi. Nhưng khi cô tới cạnh anh, nhìn thấy nét mặt anh có vẻ khó chịu, cô nói hay hỏi anh bất cứ chuyện gì anh cũng không trả lời cô. Những nét buồn lộ ra trên mặt cô.
Khi về đến nhà cô nhắn tin cho anh rất nhiều để rồi nhận lại chỉ là những dòng tin nhắn đã xem, cô lo lắng gọi cho anh nhiều lần nhưng anh đã chọn tắt máy. Suốt 1 buổi tối cô thức đến sáng vẫn tiếp tục nhắn các dòng tin nhắn chỉ mong rằng anh sẽ trả lời nhưng có lẽ anh đã ngủ mất rồi và chẳng thể seen được. Anh không biết được rằng cô mong chờ anh trả lời tin nhắn rồi mới yên tâm chợp mắt ngủ.
- Anh ơi anh bực em chuyện gì hả?
- Anh ơi sao anh seen mà không rep?
- Anh ơi sao em gọi anh không nghe máy?
- Có phải do chuyện lúc nảy không anh?
- Do bạn anh hỏi nên em chỉ trả lời thôi chứ có gì đâu anh
- Em nói thật mà anh
- Anh ơi anh đã ngủ chưa?
- Em với anh quen nhau mấy năm rồi chẳng lẽ anh không biết tính em
- Em nói thật mà anh tin em đi
- Anh có ngủ thì nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đắp mền ngủ, dạo này trời lạnh lắm đó anh
....
Vì sự việc này mà ngày nào cô cũng khóc đến sưng cả mắt, trên tay luôn cầm điện bấm liên tục trên bàn phím nhưng rồi chẳng nhận lại được gì ngoài đã xem. Thấy hơi khó chịu trong người cô muốn ra ngoài hóng gió để suy nghĩ thật kĩ về sự việc này và mong rằng sẽ tìm ra cách khắc phục để mọi chuyện có thể quay lại như lúc trước.
- Em ra ngoài hóng gió 1 tí nhé
- Anh ở nhà ăn sáng đầy đủ nha. 1 chút nữa em sẽ về. Anh đừng lo
Nhắn xong dòng tin nhắn cô đi bộ đến công viên gần nhà nơi mà tình yêu của cả 2 bắt đầu. Lúc cô đến công viên, trời hơi âm u, gió thổi mạnh. Anh biết nơi mà cô thường đến là công viên nên khi vừa đọc xong tin nhắn anh vội lấy xe chạy đến đó. Anh sợ cô sẽ nghĩ quẩn hay đi chơi cùng 1 ai khác nên anh quyết định đi đến đó không chần chừ. Anh dừng xe lại khi thấy dáng vóc của cô đang ngồi trên cái ghế đá, cô có lẽ đã gầy đi hẳn, 2 mắt sưng đỏ lên ngồi trên ghế đá lặng lẽ khóc. Anh đậu xe ven đường rồi đứng núp sau 1 cây để quan sát, mọi thứ không giống anh nghĩ cô chỉ là muốn đến đây để suy nghĩ lại mọi chuyện, anh vẫn cứ đứng lặng sau góc cây nhìn cô. Chợt cô đứng dậy và băng qua đường, cô thơ thẩn chẳng để tâm đến những chiếc xe chạy trên con đường mà cứ bước đi, những chiếc xe moto đang đua trên đường lao nhanh đến phía cô dù đã bóp kèn inh ỏi nhìu lần nhưng cô chẳng nghe thấy. Thế là chuyện không mong muốn cũng xảy ra 1 chiếc xe đã đụng trúng cô, cô bị lực đẩy làm văng ra xa rồi nằm trên mặt đường. Người lái xe hốt hoảng vội tăng tốc chạy vụt đi vì sợ nếu cô chết người đụng trúng sẽ phải vào tù, cô nằm đó người bê bết máu, những vết thương chảy máu ra rất nhiều khiên cô đau rát. Rồi cô chợp mắt thấy bóng dáng anh đang đi đến nhưng cô nghĩ chắc là mình lầm, cô cười khổ dù sắp chết cô vẫn muốn được gặp anh. Anh lao ra ôm lấy cô, máu chảy lênh láng ra đường, cô rất thích mái tóc của mình, tóc cô cứ bay trong gió lòa xòa trước mặt cô, anh lấy tay vén mái tóc vào hai bên tai, đây là điều mà cô rất thích khi anh làm, dù chỉ là 1 hành động nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm. Anh rưng rưng nước mắt, lấy tay để lên mũi cô cái thứ mà anh cảm nhận được chỉ là những hơi thở yếu ớt. Mọi người xung quanh thấy vậy liền xúm lại coi bàn tán đủ điều mà chẳng có ai gọi giúp xe cấp cứu. Ngay khoảng khắc mà anh ôm lấy cô, cô vui lắm vui vì anh còn nhớ đến cô, còn quan tâm đến cô, vì anh đã xem những dòng tin nhắn ấy rồi đến đây, anh vẫn còn nhớ nơi mà cả 2 bắt đầu. Tim anh chợt đau thắt lại, như có ai đó vừa đâm vào nó...rất đau...rất đau. Được anh ôm như vậy cô mỉm cười hạnh phúc đưa đôi bàn tay lên khuôn mặt của anh rồi nói
- Em...em...xin lỗi...anh...vì đã làm...cho anh giận...Và em đã....không thể nào....giữ được...lời hứa...với anh....là...cùng anh....đi hết...cuộc đời này...Em chúc anh....được hạnh phúc....với người khác.
Khi cô vừa dứt lời, đôi bàn tay trên mặt anh như mất hết trọng lực mà rơi xuống....nụ cười trên môi cô vẫn còn. Cô đã trút hơi thở cuối cùng của mình
- Không. Anh sẽ không thương ai khác ngoài em
- Em tỉnh dậy đi mà
- Em ơi anh xin lỗi
- Là anh không tốt anh ghen vô cớ để em phải buồn rồi xảy ra như vầy
- Em tỉnh lại đi em anh sẽ không như vậy nữa
- Anh xin lỗi em mà, em ơi
- Em muốn anh làm gì cũng được chỉ cần em trở lại với anh
- Em nói năm sau chúng ta sẽ đám cưới với nhau mà đúng không em?
- Em tỉnh lại rồi chúng ta sẽ đám cưới ngay không cần đến năm sau nữa. Anh sai rồi anh sai nhiều lắm, lỗi lầm anh sai nhất là để mất em
...
Và rồi nước mắt anh đã chảy xuống vừa nói anh vừa khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh ôm cô trong đau khổ tột cùng. Đến bây giờ anh nhận ra mọi chuyện đã là quá muộn rồi cô không còn nữa, những lời hứa từng hứa với nhau bây giờ cũng không thực hiện được nữa. Anh hận lòng mình sao lại ngu ngốc đến thế, sao lại phải để người con gái anh yêu ra đi như vậy. Anh đáng lẽ không nên ích kỉ như vậy, không nên chỉ muốn cô là của riêng anh. Nếu anh không ghen tuông vô cớ thì đã không có cớ sự như ngày hôm nay nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn cô là của riêng anh. Anh giữ cô nhưng không đúng cách nếu cô là của anh cho dù cô có chạy đến đằng trời cô vẫn là của anh...Gió thổi ngày càng mạnh rồi chợt mưa đổ ào xuống. Mưa ngày càng to, da diết không ngừng như trong lòng anh vậy cảm giác đau lắm không 1 từ nào có thể diễn tả được. 2 người cùng ngồi dưới mưa nhưng chỉ 1 người khóc, 1 người chìm vào giấc ngủ sâu.
"Có không giữ, mất đừng tìm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co