Đoản 2
Anh - Hàn Thiên Vũ. Anh là 1 trong những người tài giỏi nhất trong thành phố S. Từ đôi bàn tay trắng anh đã lập ra Hàn Thị - 1 trong những trong công ty lớn nhất nhì trong thành phố. Nói đến tên anh ai ai cũng biết.
Cô - Hàn Thiên Vi. Gia đình cô và cô, trong 1 lần đi chơi cùng nhau không may xảy ra tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cô, còn cô bị thương nặng. Sau khi được chữa trị, cô đã được đưa đến cô nhi viện thành phố.
_____________________
Năm cô 14
Anh nhận cô làm con nuôi, chăm sóc cô tận tâm, lo lắng, yêu thương, cưng chiều cô, bảo bọc cho cô. Cô cứ ngỡ mình là 1 công chúa. Mọi người cùng chan lứa ai ai cũng ghen tị với cuộc sống của cô
Năm cô 17
Dù anh bận như thế nào nhưng ngày ngày đều giành 1 khoảng thời gian cho cô, cùng ngồi nói chuyện đến tối khuya, kiểm tra thành tích học tập của cô. Cô nói thích gì, muốn gì anh đều mua cho cô. Mỗi khi anh bệnh cô đều thức khuya chăm sóc anh. Khi anh có việc buồn cô đều ở bên an ủi..... Dần dần cô đã có tình cảm với anh.....
Trong 1 lần anh say anh đã gọi tên 1 người: Tường Vi. Anh nói anh rất yêu cô ấy, anh nói anh nhớ cô ấy. Lúc này, cô nhận ra người mà anh yêu thương nhất là cô ấy không phải cô. Tim cô chợt thắt lại như có một bàn tay nắm chặt bóp nát nó. Cũng đúng, anh rồi cũng sẽ có gia đình, có con cái, trải qua những ngày hạnh phúc bên họ. Cô chỉ là 1 đứa con nuôi mà thôi, có thể quan trọng bao nhiêu đối với anh ?
Trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ và lo lắng... Anh là gia đình của cô, nếu anh rời đi cô sẽ thế nào? Liệu anh có không cần cô nữa? Liệu anh sẽ đem cô trở lại cô nhi viện nhàm chán kia không?
" Vũ...em yêu anh..." cô cầm tay anh mà khóc. Chỉ lúc thế này cô nói dám nói 'yêu anh...'
" Anh cũng yêu em... Vi" anh mơ màng nói. Cô nở nụ cười khổ..... Cô hiểu 'Vi' trong 'Tường Vi' chứ không phải 'Vi' trong 'Thiên Vi'.
_______________________
1 tuần sau
Khi anh về đến nhà, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy người bên cạnh anh là Tường Vi, cô ta cùng anh vào nhà vui vẻ. Cô đang ở phòng khách, thấy cảnh này tim chợt đau nhói
" Thiên, lên phòng đi" ánh mắt nhìn cô giọng nói không lạnh cũng không nóng
Thiên.... Thiên....Ha.... Cũng phải thôi... đã có Tường Vi rồi cần gì Thiên Vi nữa.
_______________________
Cô ta đã sống ở đây vài tháng. Anh lúc nào cũng quan tâm yêu thương, chăm sóc cho cô ta. Chỉ cần thấy cô ta ở đâu thì anh ở đó. Anh không để tâm gì đến cô. Anh xem cô như người vô hình
_______________________
Tuần sau, không thấy anh về, cô thấy lo lắm. Hôm đó, anh uống say đến tận khuya mới về. Anh vừa đi vừa khóc nói với cô
" Thiên Thiên à, ta buồn lắm. Vi Vi cô ấy bệnh tim bẩm sinh... Bệnh cô ấy ngày càng không ổn cần người ghép tim, nếu không sẽ không sống tới 25 tuổi mất.... nhưng không có ai thích hợp cả...."
______________________
Sáng hôm sau, lúc cô dậy đã không thấy anh đâu cả, không nói cũng biết giờ anh đang ở bệnh viện chăm sóc cho Tường Vi. Ngày ngày, đều thấy anh chăm sóc cho cô ấy. Tim cô đau thắt lại, trên môi là nụ cười khổ. Cô luôn tự hỏi rằng nếu người nằm kia là cô thì sao? Anh có chăm sóc cho cô như vậy không? Anh có lo tới mất ăn mất ngủ như vậy không? Nhưng bây giờ cô không biết nên làm gì để giúp anh nữa đây.
" Cha....hay cha về nghỉ ngơi tí đi... con sẽ chăm sóc cô ấy giúp người."
" Không! Không sao đâu, con về trước đi"
Cô bước ra khỏi phòng, trên môi lại nhếch lên nụ cười khổ, ánh mắt thê lương mà quay lại nhìn người đàn ông trong phòng, nước mắt chợt tuôn rơi... Đau quá..."
_______________________
"Cô gái à, cô có chắc không?"
" Bác sĩ cứ yên tâm, tôi tự nguyện"
Trong phòng phẫu thuật, tiếng máy móc vang lên
Cô nhắm 2 mắt lại... nước mắt cứ thế mà rơi...miệng nhấp nháy trước khi tim thuốc mê
"Vũ... em yêu anh..."
'Tút tút...'
________________________
Anh rất biết ơn người hiến tim. Vội về nhà lấy đồ. Vừa bước vào, thấy mọi vật vẫn như vậy, nhưng tại sao anh lại thấy rất tẻ nhạt, lạnh lẽo. Như thiếu 1 thứ gì đó...
Thiên Vi? Có lẽ giờ cô đang học. Anh nghĩ vậy. Nhưng sự thật thì... anh đâu biết được...cô đã đi đến 1 nơi rất xa...rất xa...
Anh rất muốn biết người hiến tim nên tốn rất nhiều tâm tư bà thời gian suy nghĩ. Anh cùng y tá đi đến nhà xác. Đó là 1 cô gái?... nhưng sao lại không có người nhà?
Cô y tá mở chiếc vải trắng ra. Từ từ hiện rõ gương mặt trắng bệch của cô. Anh như không tin vào mắt mình nữa. Khóe mắt cay cay. Lòng thắt lại....
Đây không phải Thiên Vi của anh sao? Tại sao cô ở đây? Không phải cô đang học hay sao? Tại sao cô lại nằm ở đây? Có ai đấy hãy nói rằng đây không phải là Thiên Vi đi, chỉ qua... chỉ qua là người giống người thôi... Thiên Vi vừa mới ở đây cùng nói chuyện với anh mà... Nước mắt tuôn rơi. Anh lay người cô, gọi tên cô...
" Cô ấy nói là tự nguyện...nên anh đừng đau lòng như vậy. Còn đây là cô ấy nhờ tôi đưa cho anh" vừa nói y tá đưa anh 1 lá thư
Cầm lá thư trên tay, tim anh đau như cắt nước mắt đầm đìa. Cảm giác bất lực khi không làm được gì... trong phòng lạnh... chỉ còn... 2 người...nhưng cô ấy... không còn trái tim nữa rồi...
Khuôn mặt xinh đẹp kia đến chết vẫn còn nở nụ cười đẹp đến mê hồn... trên khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co