[ScaraKazu]
Kazuha coi hắn chính là ánh mặt trời của anh, anh coi gã là một nửa của mình, tri kỉ của mình.
Vậy mà tại sao?
Anh nhìn chằm chằm gã lúc này, máu chảy ra từ miệng anh, vết thương ở bụng càng ngày càng thấm đẫm máu.
Lúc này đây ánh mắt gã sắc lạnh, đôi mắt đã từng nhìn anh âu yếm, quan tâm, khuôn mặt rạng rỡ trong ánh nắng vàng giờ phút này đang lạnh lẽo.
Anh dần dần rơi vào ý thức, trước khi ngất lịm, anh đã cố gắng thủ thỉ một câu hỏi:
"Scaramouche, cậu đã bao giờ thật lòng với tôi chưa?"
Hai hàng lệ chảy xuống, cậu ngất lịm đi.
____________________________________
Khi anh tỉnh dậy lần nữa, bản thân anh đang ở một nơi tối tăm.
Ánh sáng dường như biến mất, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía bóng đêm vô định.
Anh chỉ cảm thấy trái tim mình giờ đây như bóp nghẹt, không biết làm sao anh lại vô thức chảy nước mắt xuống.
Sự tủi hờn giờ phút này được bộc lộ, nước mắt tuôn ra như muốn rút cạn nước từ đôi mắt.
Anh cứ khóc cho đến khi chỉ có thể thút thít, giương đôi mắt nhìn về phía nơi vô định kia.
Thanh kiếm đã mất, anh chẳng còn gì ngoài bản thân.
Anh đứng dậy và đi về phía trước, anh cứ đi như vậy mà không hề biết.
Gã đang điên cuồng lục tung toàn bộ ngóc ngách lên tìm anh.
Gã đã bị điên lên bởi cái hối hận mà giết anh.
Nhưng gã chỉ muốn chối bỏ cái hiện thực, rằng anh đã chết trong tay hắn.
Chính gã đã giết người mình coi là thế thân để rồi yêu anh lúc nào không hay.
____________________________________
Em biết anh coi em là thế thân, em chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp không thuộc về bản thân.
Em xin lỗi, em biết em không nên ích kỷ, nhưng không phải giờ đây em đã biến mất sao? Anh sẽ không phải day dứt vì nghĩ rằng mình không còn yêu người cũ nữa.
Mà chắc giờ phút này anh cũng sẽ cảm thấy không vui lắm vì một "món đồ" của mình biến mất đúng không? Không sao, anh sẽ dần quen và tìm một người mới thôi.
Yên tâm, em sẽ chẳng bao giờ yêu anh được nữa..
____________________________________
Sự ích kỷ và hối hận luôn đối lập nhau.
Nhưng nếu một người có cùng hai tính cách này thì sẽ như nào?
Ai biết câu chuyện sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng hai người sẽ dây dưa rất lâu sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co