[ScaraLumi]
Anh là người bạn đồng hành chân chính của cô, anh bình dị, dễ gần, quan tâm, chăm sóc cô.
Với anh, dáng vẻ yếu đuối của cô chính là thứ làm trái tim anh như đau đớn nhất.
Anh không biết từ lúc nào mình đã đem lòng thầm mến cô, tình cảm này ngày một lớn dần để rồi anh đã đem nó ra và thổ lộ với cô.
Bất ngờ làm sao cô đồng ý, chính cô đã bộc lộ hết tất cả niềm vui sướng khi nhận được tấm chân tình này.
Hai người mỉm cười vui sướng, anh nhẹ nhàng thơm lên đôi má lúc này đã đỏ ửng của cô, vòng tay qua eo của cô và ôm cô trong sự ấm áp này.
Hai người trở thành người yêu, mỗi ngày trao nhau những nụ hôn nhẹ, những món quà nhỏ bản thân mua cho đối phương, đôi khi nhẹ nhàng ôm đối phương và nghe tâm sự.
Cuộc sống của họ diễn ra yên bình từng ngày từng ngày.
Nhưng có chăng mọi thứ sẽ luôn như thế?
____________________________________
Mọi thứ xung quanh yên ắng, Scaramouche cảm nhận cơ thể mình đang trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mặt trời chói lóa làm anh bất giác nhíu mày.
*Phải chăng đây là thiên đàng?*
Anh thầm nghĩ, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật trống rỗng.
Anh nhớ mình đã cùng Lumine tìm được Aether, lúc đấy đột nhiên mọi thứ xung quanh trở thành một màu đỏ sẫm, một ai đó bước ra khỏi không trung. Sau đó anh đã mất ý thức.
Sự thất vọng tràn trề hiện ra trong tâm trí, lúc đấy nếu anh bảo vệ cô và ngăn cản cô xông lên kết liễu "thứ đó" thì phải chăng mọi thứ sẽ không sao?
Anh từ từ mở mắt ra và thật bất ngờ, anh đang xuất hiện tại một nơi quen thuộc biết bao, đó là tổ ấm của anh và cô.
Anh nhìn xung quanh, có ý định tiến lên thì nhận ra chân mình không hề chậm đất và cơ thể lúc hiện lúc không làm anh sửng sốt một hồi.
Có vẻ anh đã chết trong trận chiến đó.
Rồi anh tìm cách cử động, sau một hồi loay hoay thì cũng thành công, rồi anh từ từ tiến về phía cửa sổ, khung cảnh bên ngoài vẫn như ngày nào.
Vẫn là đám trẻ con chạy nhảy khắp nơi, vẫn là những người đốn củi trở về và những bà vợ chạy ra lau mồ hôi cho chồng. Những cô gái trẻ trò chuyện trên đường phố, nụ cười trên gương mặt họ tỏa sáng biết bao.
Không khí nhộn nhịp của thành phố làm anh nhớ về những lần mình và Lumine ngồi cạnh cửa sổ và kể nhau nghe những tâm sự.
Anh giật mình rồi nhớ ra, Lumine đâu rồi?
Sau đó anh nghe thấy tiếng cửa mở, dáng vẻ một chàng trai hiện ra, cơ thể chi chít những vết chém và máu đang chảy ra từ khóe miệng, chàng trai cõng trên lưng một người nọ, bộ váy trắng giờ đây thấm đầy máu. Trên mái tóc vàng của hai người giờ đây nổi bật những vệt máu. Chàng trai nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường và chạy đi tìm hộp băng bó.
Anh kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao không ai giúp đỡ hai người, chẳng phải họ bị thương sao? Rồi anh tiến tới gần Lumine, đưa tay tính chạm vào mái tóc của cô thì tay lại xuyên thấu qua, không thể chạm vào.
Anh chỉ có thể bất lực nhìn cô hấp hối trên giường, rồi cô đã trút hơi thở cuối cùng mà bản thân anh chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Anh muốn khóc, anh chỉ muốn nắm chặt tay cô lúc này nhưng không thể, anh chỉ là một linh hồn.
Sau đó xung quanh anh tối lại, khi mở mắt ra một lần nữa anh đang ngồi trong căn phòng trống, chiếc bàn anh đã từng ngồi cùng cô giờ đã biến mất, chiếc thảm mà cô yêu thích cũng đã không thấy đâu, cả chiếc giường mà hai người cùng nằm đã tăm hơi từ lúc nào. Mọi thứ như lúc hắn và cô đến đây.
Anh hoảng loạn, toan chạy ra ngoài thì bị một áp lực vô hình giữ lại. Anh chạy đến bên cửa sổ nhìn ra, giờ đây là một đám tang dành cho nhà lữ hành vĩ đại và người yêu của cô. Nhưng anh lại không hề thấy linh hồn của cô đâu, phải chăng cô đã đầu thai?
Suy nghĩ đến đó, gã không thể giữ được bình tĩnh, nếu cô đi đầu thai thì hiện giờ cô đang nơi đâu?
Gã vô vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể làm gì ngoài đứng nhìn đám tang kết thúc và thời gian qua đi.
____________________________________
Thời gian trôi qua, căn phòng trống vẫn như vậy, chỉ lẻ loi một linh hồn không thể thoát ra.
Gã đợi chờ ngày cô đầu thai và trở về căn nhà này, đợi chờ được nhìn thấy cô một lần nữa.
Một năm sau đám tang của mình, cô đầu thai trở thành con gái của một người quý tộc.
Sau đó, chính gã đã biến thành lệ quỷ mà giết chết cô vì sự hận thù.
Sự hận thù bắt nguồn từ việc kiếp này cô đã yêu kẻ khác.
Hai năm sau khi con gái nhà quý tộc chết, cô lại đầu thai trở thành một người con gái của thợ rèn trong thành.
Cô gái ngây thơ và trong sáng tưởng chừng không hề liên quan đến gã lại bởi vì không hề biết gã là người đã giết con gái nhà quý tộc trong chính căn phòng cô ở.
Cô gái nhỏ cứ như vậy rời khỏi thế giới trong sự hận thù từ tình yêu mà gã dành cho cô ở kiếp trước.
Ba năm sau khi con gái người thợ rèn chết, cô đầu thai trở thành một kẻ lang thang, nhưng không hề ngờ rằng chính cô ở kiếp này lại nhận được toàn bộ kí ức từ tất cả các kiếp.
Chính người lang thang vận trên mình bộ đồ rách rưới, nằm trong bãi rác bốc mùi đang hấp hối lại nhìn thấy các kiếp của mình.
Cô nhìn thấy người mình yêu giết mình vô số lần, cô nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt gã, cô chỉ muốn chạm vào anh nhưng buồn thay anh đã trở thành một lệ quỷ mất kiểm soát.
____________________________________
Đêm đã về, bầu trời trở nên tối đen.
Gã di chuyển qua những con ngách nhỏ của thành phố.
Khi gã đi qua một bãi rác nọ nằm khuất bên trong một góc thành, gã thấy thân thể kiếp luân hồi này của cô đang nằm trong vũng máu.
Giờ khắc này gã không thể kiềm chế bản thân, gã lao nhanh về phía cô, chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng cơ thể lại dần trở nên trong suốt.
Một lần nữa gã rơi vào bóng tối.
____________________________________
Khi gã mở mắt ra, xung quanh gã là một biển hoa bỉ ngạn đỏ.
Giờ phút này đây gã hoảng loạn, gã đứng dậy cố gắng đi từng bước về phía trước trong vô vọng.
Không còn gì ngoài gã, chỉ có hoa bỉ ngạn đỏ bên cạnh.
Lumine, giờ em ở đâu rồi? Anh tìm em suốt quãng thời gian qua nhưng em đi đâu rồi?
Câu trả lời này mãi mãi không có lời giải đáp, bởi vì anh không hề biết rằng khi nhìn thấy cơ thể cô anh đã cố nhét toàn bộ vào miệng, cố gắng để hòa làm một với cô trong sự hối hận và mệt mỏi.
Lúc đấy có một gã kiếm sĩ đi qua đã nhìn thấy hình ảnh đó, gã ta không hề chần chừ mà giương cao cây kiếm của mình giết chết con quỷ mất kiểm soát.
____________________________________
Có chăng hai người không bao giờ có thể trở lại quãng thời gian kiếp trước?
Bởi vì nó là số mệnh?
Bởi vì ngay từ đầu họ đã không được định sẵn là bên nhau?
Những câu hỏi trên chỉ có người sắp đặt họ vào hoàn cảnh này mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co