Đoàn Tàu Luân Hồi · Tái Khởi Động - 轮回列车·重启
Chương 183: Thị trấn Búp Bê 10
Ngũ Hạ Cửu nhận lấy tập tranh Phương Tử đưa, lật sang những trang mới xuất hiện phía sau.
Sau phần tranh vẽ, bắt đầu có từng đoạn ghi chép bằng nét chữ non nớt, vừa nhìn đã biết do Rachel viết.
— hôm nay mẹ bảo mình ra ngoài chơi cùng những bạn nhỏ khác. Mẹ nói trong cả thị trấn búp bê, chỉ có mình là không hòa hợp với mọi người, chỉ có mình khác biệt.
Nhưng bọn họ không chơi cùng mình đâu. Mình đã thử lại gần. Họ chỉ ghét bỏ mà kéo giật mắt mình, nói mình tàn tật, nói mình xấu xí, nói chẳng trách không có búp bê nào thích mình...
Họ còn nói, búp bê cũng ghét sự tàn tật của mình, thậm chí không muốn ở chung với mình.
Mình không hiểu điều đó có nghĩa gì. Búp bê sao có thể ghét con người chứ?!. Phải là mình không thích búp bê mới đúng?! Đúng vậy, chính là như thế!
Rachel phải sống thật vui vẻ, không thèm chơi với những người không thích Rachel!
Rachel muốn mãi mãi sống cùng bố mẹ, nhưng... nhưng tại sao bố mẹ hình như cũng trở nên kỳ lạ vậy?
Rachel cảm thấy những búp bê xung quanh cũng có chút kỳ lạ...
Lúc này, trong nhà triển lãm búp bê chỉ có ba người Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang của tập tranh.
Thấy Ngũ Hạ Cửu đọc xong, Phương Tử nằm rạp trên lan can bảo vệ bên ngoài mô hình, nghiêng đầu nói: "Búp bê ghét bộ dạng tàn tật của Rachel. Chẳng lẽ lũ búp bê kia chỉ muốn trở thành người hoàn chỉnh khỏe mạnh sao?"
Rachel sinh ra đã phải mang cơ thể tàn tật.
Ngũ Hạ Cửu hơi chần chừ, rồi nói: "Trong thị trấn búp bê, chỉ cần búp bê hư hỏng một chút sẽ bị nhặt đi vứt bỏ, bị thiêu hủy ở nhà máy. Nếu đổi thành con người, thì chẳng khác nào mắc bệnh là bị đẩy đi chịu chết."
"Huống chi Rachel sinh ra đã tàn tật, hơn nữa còn bị chẩn đoán không thể sống lâu. Không có búp bê nào muốn thay thế Rachel để trở thành người cũng là chuyện bình thường."
"Dù sao thì trong số những cư dân thị trấn tham gia bữa tiệc chúng ta thấy vào ngày đầu tiên, quả thật tôi không nhìn thấy bất kỳ người nào tàn tật hay có khiếm khuyết trên người..."
"Bây giờ Rachel vẫn chưa xảy ra chuyện gì, có lẽ là vì cô bé là con gái thị trưởng Bolton. Bolton triệu hồi tà linh, sắp đặt tất cả những chuyện này, cho nên..."
Ngũ Hạ Cửu còn chưa nói hết, đã nghe thấy từ cánh cửa lớn của nhà triển lãm búp bê truyền đến một tiếng "rầm" vang dội, âm thanh lớn đến mức dường như ngay giây tiếp theo cửa sẽ bị phá tung, búp bê tràn vào như nước lũ.
"Tìm đồ chặn cửa." Thời Thương Tả nói.
Trong nhà triển lãm có thứ gì có thể dùng? Tủ trưng bày.
Ngoài tủ trưng bày ở giữa dùng để đặt toàn bộ mô hình thị trấn búp bê, xung quanh còn có khá nhiều tủ trưng bày rải rác khác. Bên trong chúng bày biện những món sưu tầm kỳ lạ.
Thế nhưng những tủ trưng bày này không nhẹ chút nào. Tủ nhỏ thì không đủ để chặn cửa, tủ lớn lại không thể di chuyển.
"Vậy tháo ra." Thời Thương Tả lấy ra đạo cụ Quỷ Đao Phong Đô nói.
Đạo cụ không thể dùng để đối phó với búp bê, nhưng dùng để tháo dỡ số tủ gỗ này thì lại dễ như cắt đậu hũ.
Nói là làm.
Không lâu sau, giữa tiếng búp bê không ngừng va đập vào cửa lớn của nhà triển lãm, ba người đã tháo dỡ gần hết các tủ trưng bày xung quanh, rồi chuyển chúng qua chặn cửa.
Dần dần, ngay cả tủ trưng bày đặt mô hình thị trấn búp bê ở chính giữa cũng bị tháo ra.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, ngay khi tủ trưng bày bị tháo dỡ và dời đi, bên dưới lại lộ ra một phiến đá rõ ràng khác biệt với mặt sàn xung quanh, dài khoảng hai mét, rộng một mét.
Ngũ Hạ Cửu lập tức nhận ra, bên dưới rất có khả năng còn có không gian ẩn.
Nghĩ đến đây, anh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn sang Thời Thương Tả và Phương Tử.
"Xem ra bên dưới này còn có bí mật khác."
Phương Tử cười hì hì. Có thêm hiệu ứng đạo cụ khiến cậu nhóc biến thành Quỷ vô hình vẫn chưa được giải trừ, giọng cười nghe đúng là âm u rợn người như hồn ma.
"Để tôi xuống dưới xem trước." Nói xong, Phương Tử liền ẩn đi thân hình lần nữa, tranh thủ khi thời gian sử dụng đạo cụ vẫn chưa hết, thoắt cái đã lơ lửng chui xuống dưới sàn nhà.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả chờ tầm sáu bảy phút, Phương Tử lại bay trở về.
Cậu ta hiện thân ra, lập tức nhảy dựng lên nói: "Trời ơi, bên dưới có một đường hầm ngầm do con người xây dựng. Tôi lần theo đường hầm vòng vèo mãi, cuối cùng... hai người đoán xem tôi trông thấy cái gì?"
Ngũ Hạ Cửu nhướng mày: "Cái gì?"
Phương Tử dang hai tay vẽ một vòng tròn thật lớn, nói: "Một con búp bê to khủng khiếp, cực kỳ cực kỳ to, được giấu dưới lòng đất. Nó giống như đang ngủ, nhưng chắc chắn vẫn còn hơi thở nha, lồng ngực còn phập phồng lên xuống..."
Phương Tử miêu tả hình dáng con búp bê — trông giống người, nhưng lại không phải người. Trên đầu mọc sừng, răng nanh nhô ra ngoài miệng, da đỏ như máu.
Gương mặt gồ ghề sắc cạnh như bộ xương, tứ chi thô to, bàn tay bàn chân đầy móng vuốt sắc nhọn.
Đây không phải con người, mà là một búp bê mang hình dáng ác quỷ.
"Tà linh?" Ngũ Hạ Cửu cau mày nói: "Con búp bê bị giấu dưới lòng đất là thứ bị tà linh nhập vào sao? Là thân thể búp bê thị trưởng Bolton chuẩn bị cho tà linh?"
Phương Tử gật đầu: "Xem ra là vậy."
"Thế nào, anh Cửu? Giờ chúng ta xuống dưới giết con búp bê lớn đó đi, chắc chắn là tà linh rồi."
Lúc này Thời Thương Tả hỏi: "Cậu có xem đầu kia của đường hầm dẫn tới đâu không?"
Phương Tử chống cằm nói: "Muốn đi sang đầu kia thì phải đi ngang qua mặt con búp bê lớn đó nha."
"Mà con búp bê này trông như đang ngủ, nhưng chỉ cần một chút động tĩnh chắc chắn nó sẽ thức. Giống hệt sư tử giả vờ ngủ, chút gió lay cỏ động là tỉnh, một hơi thở thôi cũng có thể tạo thành luồng khí xoáy."
"Hơn nữa thời gian sử dụng đạo cụ của tôi không còn nhiều, lỡ đi qua rồi không quay về được thì sao."
Phương Tử xòe tay, nhún vai.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Em còn nhớ hướng đi của đường hầm không? Vẽ ra được không?"
Phương Tử gật đầu. Mới quay về chưa lâu, cậu nhóc còn nhớ đại khái đường lối, liền rút dao nhỏ ra khắc lên tường vài đường, chỉ ra phương hướng.
Ngũ Hạ Cửu nhìn qua một lượt rồi nói: "Đầu kia rất có thể thông tới biệt thự của Bolton."
Những con đường đã đi qua, anh sẽ không quên. Trong hai ba ngày qua đi qua thị trấn, anh gần như đã đi khắp nơi có thể đi, đương nhiên nhớ rõ sự phân bố của đường phố và nhà cửa.
Một đầu của đường hầm ngầm là nhà triển lãm búp bê, còn đầu kia nhìn theo bố cục Phương Tử vẽ, chính là hướng tới biệt thự của Bolton.
Như vậy cũng hợp lý.
Dù sao tà linh là do lão thị trưởng triệu hồi. Nơi tồn tại của búp bê bị tà linh nhập thân đương nhiên cũng do Bolton chuẩn bị.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì, anh Cửu?" Phương Tử hỏi.
Đã tìm được chỗ ẩn thân của tà linh, chẳng phải nên tiêu diệt nó sao.
Ngũ Hạ Cửu đúng là nghĩ như vậy, nhưng lời đến bên miệng, anh lại cau mày, rồi im lặng nói: "Tôi có chút do dự..."
Phương Tử khó hiểu nghiêng đầu. Anh Cửu đang do dự chuyện gì?
Rõ ràng đã tìm ra nơi tà linh ẩn nấp, nhân cơ hội này tiêu diệt nó chẳng phải là xong chuyện sao.
Ngược lại, Thời Thương Tả đã hiểu được nỗi băn khoăn của Ngũ Hạ Cửu.
Anh nói: "Tiểu Cửu, em cảm thấy con búp bê ác ma giấu dưới đó có khả năng không phải là bị tà linh nhập?"
"Ừm, đúng vậy." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
"Tại sao lại không phải?" Phương Tử kinh ngạc hỏi.
Cậu nhóc vừa hỏi xong, hiệu ứng thân ảnh như ác quỷ liền dần tan đi — thời gian sử dụng đạo cụ đã hết.
Phương Tử cũng không bất ngờ, còn đứng tại chỗ nhảy nhót một cái. Lúc nãy dùng đạo cụ biến thành Quỷ xuyên tường, thân thể nhẹ bẫng, giờ lại trở nên nặng nề.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Trực giác. Tôi luôn cảm thấy vẫn còn chỗ nào đó không đúng. Một góc khuất chưa được làm rõ."
Tiếng va đập truyền đến từ bên ngoài cửa lớn của nhà triển lãm búp bê đã nhỏ đi rất nhiều, có lẽ thấy không phá được cửa, đám búp bê truy đuổi kia đành không cam lòng rời đi.
Nhưng cũng có khả năng, búp bê vẫn còn mai phục bên ngoài.
Ngũ Hạ Cửu khoanh tay đi qua đi lại trong nhà triển lãm, ánh mắt vô thức nhìn về phía mô hình toàn bộ thị trấn búp bê.
Bước chân anh chợt khựng lại, sau đó tiến thẳng tới bên cạnh mô hình thị trấn.
Do phải tháo dỡ toàn bộ tủ trưng bày, mô hình phía trên cũng đã bị bọn họ tùy tiện nhấc xuống đặt dưới đất.
Ngũ Hạ Cửu ngồi xổm xuống, bắt đầu tháo dỡ mô hình biệt thự nhà Bolton.
Thời Thương Tả cũng bước tới, thấy Ngũ Hạ Cửu đang tháo biệt thự thì phụ giúp, đồng thời nói: "Thị trưởng Bolton, Marianne, Rachel, ba mô hình nhân vật, không thiếu ai cả."
"Tiểu Cửu, em muốn xem gì?"
Vừa bước vào nhà triển lãm búp bê, Ngũ Hạ Cửu đã tới chỗ mô hình thị trấn búp bê, tháo cả mái biệt thự ra, nhìn một cái là thấy rõ toàn bộ.
Vậy mà lúc này, Ngũ Hạ Cửu lại đang tìm kiếm thứ gì?
Ngũ Hạ Cửu nói: "Mô hình thị trấn búp bê bao gồm toàn bộ người trong thị trấn, tức là tất cả cư dân đang sinh sống ở thị trấn búp bê."
"Trước đó em đã đếm sơ số người trong mô hình thị trấn, rồi nhớ lại số người tham gia bữa tiệc trên bãi cỏ hôm ấy, đại khái là khớp."
"Có lẽ sẽ không thừa không thiếu ai, nhưng em muốn thử tìm xem..."
Đang nói, động tác tháo mô hình biệt thự trong tay Ngũ Hạ Cửu chợt khựng lại. Mắt anh mở lớn hơn, cúi đầu xuống để nhìn kỹ hơn —
Ngay sau đó, Thời Thương Tả và Phương Tử cũng bất giác chăm chú nhìn về phía mô hình biệt thự của thị trưởng Bolton, vốn đã bị họ tháo dỡ đến tan nát...
...
Trên người Ngũ Hạ Cửu có mang đồ tạo lửa.
Sau khi tháo xong mô hình biệt thự của thị trưởng, bọn họ lại dời các tủ trưng bày dùng để chắn cửa ra, rồi châm lửa đốt ngay trong nhà triển lãm búp bê. Họ dùng những thanh gỗ, gậy gỗ tháo ra từ tủ trưng bày để chế đuốc, sau đó lập tức ra ngoài tìm Du Trạch, Nhâm Hiệp và Vị Ngữ.
Khi tìm được ba người kia, tình hình của Du Trạch coi như còn ổn. Trụ cứu hỏa đã bị phá hỏng, dòng nước lớn phun trào, búp bê không dám lại gần nhóm họ.
Bọn họ trốn ở nơi an toàn, tuy toàn thân ướt sũng nhưng tinh thần vẫn ổn.
Chỉ là tình trạng tứ chi cứng đờ của Vị Ngữ và Nhâm Hiệp đã chuyển nặng hơn. Trước đó, Nhâm Hiệp bất đắc dĩ phải sử dụng đạo cụ, Hiện giờ nó đã bị phong ấn.
Hai người họ hoàn toàn dựa vào Du Trạch trợ giúp mới không bị những con búp bê có ngoại hình giống họ đến gần hút mất linh hồn.
Sau khi nhóm Ngũ Hạ Cửu hội ngộ với Du Trạch, không lâu sau, các búp bê xung quanh cũng dần dần rút lui, như thể mất đi nguồn năng lượng, mềm nhũn ngã xuống đất.
Sức mạnh của tà linh cũng không phải vô hạn, có thể điều khiển nhiều búp bê như vậy để tấn công họ, thì thời gian tấn công nhất định sẽ không kéo dài.
Chỉ cần họ cầm cự qua được giai đoạn nguy hiểm nhất.
"Về nghỉ đi." Thấy Du Trạch muốn hỏi gì đó, Thời Thương Tả nhẹ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn những con búp bê vẫn còn xuất hiện rải rác xung quanh.
Du Trạch nhướng mày, tỏ ý đã hiểu.
Nửa đêm chạy ngược chạy xuôi đã rất mệt. Sau khi trở về bọn họ cần phải ngủ bù một giấc thật ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, Marianne giống như hai lần trước, bước vào nhà máy búp bê để mời bọn họ sang ăn trưa.
Nhưng lần này, trên gương mặt bà ta không hề có nụ cười, trái lại chỉ trưng vẻ lạnh lùng cứng đờ. Khóe miệng tuy nhếch lên, nhưng trông như bị cố tình kéo lên, toát ra cảm giác ma quỷ khó nói.
Nói xong lời mời, Marianne nhắc tới chuyện nhà triển lãm búp bê bị thiêu rụi.
Còn chưa kịp nói hết, Ngũ Hạ Cửu đã lên tiếng: "Cái gì?! Bị đốt rồi sao? Ai đốt, sao lại độc ác như vậy chứ."
"Phu nhân Marianne, mau báo cảnh sát đi. Hy vọng bà và thị trưởng sớm tìm ra hung thủ thiêu hủy nhà triển lãm búp bê, bắt hắn về chịu tội."
Ngũ Hạ Cửu nói lời chính nghĩa nghiêm túc. Kế tiếp, mỗi lần Marianne định mở miệng nói gì đó đều bị anh cắt ngang.
Đến cuối, độ cong nơi khóe miệng nhếch lên của Marianne cũng trở về đường thẳng. Chờ Ngũ Hạ Cửu thao thao bất tuyệt xong, bà ta dùng ánh mắt âm u quét qua bọn họ một lượt, cuối cùng xoay người rời nhà máy búp bê.
Marianne vừa đi, Du Trạch ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt bình luận: "Xem ra bữa cơm này không ăn được rồi."
Thời Thương Tả: "Chuẩn bị sớm đi."
Đến trưa, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử tới nhà thị trưởng Bolton. Thấy thiếu ba người còn lại, thị trưởng Bolton không khỏi hỏi một câu.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Bọn họ đang bận việc khác, chắc lát nữa sẽ tới."
Bolton cười cười, không nói thêm gì.
Một lúc sau, Rachel đã từ trên lầu xuống, ngồi vào bàn ăn, nhưng ba người Du Trạch vẫn chưa xuất hiện.
Đúng lúc Bolton định mở miệng hỏi tiếp, bỗng một tiếng nổ long trời vang lên, chấn động mạnh đến mức suýt nữa hất đám người đang ngồi trên ghế xuống đất.
Chuyện gì vậy?
Marianne vội vàng bước nhanh tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy phía xa bốc lên ánh lửa cùng khói đen dày đặc, mà hướng đó... chính là nhà máy thiêu hủy búp bê.
Sắc mặt Bolton cũng trở nên đặc sắc.
Gương mặt hai kẻ đồng thời trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Bolton vừa định chất vấn, thì cả căn biệt thự bỗng nhiên cũng bắt đầu rung lắc nhẹ.
Bolton và Marianne còn chưa kịp phản ứng, Phương Tử đã đi trước một bước, hét lên: "Động đất rồi sao, đi, Rachel, chú đưa cháu chạy ra ngoài."
Nói xong, Phương Tử liền bế bổng Rachel lao thẳng ra cửa.
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả lập tức theo sát phía sau.
Biệt thự quả thật rung lắc càng lúc càng dữ dội.
Không lâu sau, Marianne đẩy Bolton. Bà ta cũng vội vã chạy ra ngoài.
Chưa đầy mười giây, đã thấy bên trong biệt thự có một chỗ đột nhiên phát ra tiếng "răng rắc" như của cơ quan chuyển động, cùng âm thanh đồ vật gãy vỡ.
Ngay sau đó, dường như một vật thể khổng lồ từ bên trong trồi lên, xuất hiện trong biệt thự, va đổ vô số đồ đạc bày biện bên trong.
Sau khi chạy ra ngoài, Ngũ Hạ Cửu nhìn qua cửa sổ, mơ hồ thấy thứ gần như lấp đầy toàn bộ không gian biệt thự ấy đang từng bước một tiến về phía cửa.
Cuối cùng, nó vươn tay ra, không tốn chút sức nào đã tháo rời cả cánh cửa biệt thự, cùng với mảng tường liền kề xung quanh.
Và ngay khi nó chui hẳn ra khỏi biệt thự, Ngũ Hạ Cửu và những người khác rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo của thứ đó.
Giống hệt như lời Phương Tử miêu tả tối qua, đầu mọc sừng, răng nanh lộ ra, da đỏ... thân thể là búp bê, nhưng ngoại hình là ác ma.
Lúc này, búp bê ác ma giống như bị ép chui ra từ địa đạo dưới lòng đất, trên thân thể còn dính vài tia lửa, nhưng rất nhanh bị nó phủi tắt.
Búp bê ác ma lúc này đã hoàn toàn chui ra khỏi biệt thự, đồng tử dọc màu vàng ghê rợn quét qua một vòng, khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu và những người khác thì khóe miệng nứt ra một nụ cười âm lãnh, giọng trầm thấp nói: "Chính mấy con sâu nhỏ các ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của ta."
Vẫn còn vài con sâu nhỏ trốn trong địa đạo, tiếc là nó chưa kịp giết.
Nhưng mấy con sâu trước mắt này có thể giải quyết trước. Nghĩ vậy, búp bê ác ma liền vung tay đánh về phía ba người Ngũ Hạ Cửu.
Nhưng ba người họ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng né tránh.
Một đòn không trúng, ác ma không hề tức giận, trái lại còn cười lạnh một tiếng. Ban ngày căn bản không gây ảnh hưởng gì tới nó. Trong mắt nó lóe lên ánh đỏ, cư dân trong thị trấn búp bê bị khống chế, bắt đầu chậm rãi bước ra khỏi nhà.
Cư dân thị trấn có thể tấn công Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu và bọn họ không thể giết những cư dân này, thậm chí đến cả làm bị thương cũng phải dè chừng, nếu không mỗi lần gây thương tổn, tiến độ sẽ tăng lên một chút. Khi tiến độ búp bê hóa tới 100%, họ sẽ trực tiếp biến thành búp bê, khỏi cần nghĩ tới chuyện rời khỏi thế giới dưới tàu này nữa.
Vì vậy, khi đám cư dân thị trấn kéo tới tấn công, Ngũ Hạ Cửu và những người khác không tránh khỏi bị trói tay trói chân.
Lại thêm bên cạnh còn có một con búp bê ác ma cao tới ba mét thừa cơ tập kích, tình cảnh càng gian nan.
Chưa được bao lâu, điều càng tệ hơn xảy ra, những con búp bê có ngoại hình giống hệt bọn họ cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện xung quanh, bắt đầu bao vây tấn công Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Ngay lúc này, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu khóa chặt lấy búp bê ác ma, bỗng hét lớn: "Bolton!"
Thân hình búp bê ác ma khựng lại, ánh mắt cũng có biến đổi.
"A Tả!"
Gần như ngay khi Ngũ Hạ Cửu vừa dứt lời, bóng dáng Thời Thương Tả đã biến mất khỏi chỗ cũ. Mục tiêu của hắn là Bolton đang ngồi trên xe lăn.
Thế nhưng quỷ đao lóe lên, mũi đao lại đột ngột đâm thẳng vào ngực Rachel.
Trường đao hất bổng thân thể nhỏ bé của Rachel lên, ngay sau đó, làn sương đen dày đặc cùng vô số quỷ hồn từ thân đao trào ra, cuồn cuộn bao bọc lấy đứa trẻ.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tất cả mọi người đều trở tay không kịp.
Hành động của Thời Thương Tả cũng khiến Du Trạch, Nhâm Hiệp và Vị Ngữ vừa vội chạy tới vô cùng kinh ngạc — tại sao lại giết Rachel?
Tà linh chẳng phải chính là ác ma búp bê sao?
Đêm qua, Thời Thương Tả và Ngũ Hạ Cửu chỉ nói với Du Trạch và những người kia rằng sáng nay chuẩn bị một số thứ. Bắt đầu từ đống phế tích của bảo tàng búp bê, tiến vào hầm ngầm, châm lửa, ép ác ma búp bê đang ngủ say trong hầm ngầm phải chui ra từ đầu bên kia.
Ngoài ra, còn đặt sẵn dây dẫn dài tại vài điểm cố định để đốt nhà máy thiêu hủy búp bê.
Nhưng điều ba người Du Trạch không biết là, tối qua, trong bảo tàng búp bê, Ngũ Hạ Cửu đã tháo dỡ toàn bộ mô hình biệt thự. Anh phát hiện trong phần sàn nhà bí mật của mô hình ấy còn có thêm một mô hình nhân vật khác.
Mô hình này giống hệt mô hình của thị trưởng Bolton, đó là Bogit.
Khi ấy Ngũ Hạ Cửu đã nghĩ, vì sao mô hình nhân vật của Bogit lại bị giấu dưới đáy mô hình biệt thự?
Có phải là vì Bogit tuy đã chết, nhưng lại chết sau khi đã chuyển hóa thành búp bê? Mà hiện tại, búp bê Bogit vẫn đang "sống" trong thị trấn búp bê.
Vậy thì, Bogit có khả năng đang ở đâu?
Liệu có phải thị trưởng Bolton luôn xuất hiện trước mắt họ thực chất chính là Bogit?
Còn bản thân Bolton thì sao...
Thị trưởng Bolton điên cuồng mê luyến búp bê, liệu ông ta có muốn trở thành búp bê không?
Chắc chắn là có.
Nhưng sau khi trở thành búp bê, búp bê lại giống con người, không có năng lực đặc biệt gì. Tuy chịu tổn thương vật lý thì vết thương có thể lập tức khép lại, nhưng còn sợ lửa hơn cả con người.
Bolton liệu có cam tâm trở thành một búp bê như vậy?
Còn một vấn đề nữa.
— Nếu ác ma búp bê bị tà linh nhập xác đang bị giấu trong hầm ngầm, vậy dưới lòng đất, tà linh đã điều khiển búp bê mỗi đêm tấn công họ bằng cách nào?
Tối qua, khi Phương Tử xuống dưới, ác ma búp bê vẫn đang ngủ say, nhưng các cuộc tấn công của búp bê chưa từng dừng lại.
Vừa rồi, ác ma búp bê thức tỉnh, nhưng thứ nó điều khiển lại là cư dân của thị trấn để tấn công họ.
Vì vậy, có thể rút ra kết luận.
— Thị trưởng Bolton luôn xuất hiện trước mắt họ thực chất là do em trai của thị trưởng, Bogit, giả trang.
— Những con búp bê có ngoại hình giống hệt họ cũng là do Bogit giở trò.
— Con ác ma búp bê bị giấu dưới lòng đất, luôn trong trạng thái ngủ say rất có thể mới chính là Bolton thật sự, kẻ có thể điều khiển cư dân của thị trấn búp bê.
Vậy, tà linh điều khiển búp bê rốt cuộc là ai?
Rachel.
Một đứa trẻ con người chứ không phải búp bê, lạc lõng giữa tất cả những tồn tại ở đây.
Trẻ con là đối tượng dễ làm người ta nới lỏng cảnh giác nhất.
Ban đầu, Rachel đã thể hiện sự thân thiện tuyệt đối với họ, còn cung cấp manh mối cho họ, đặc biệt là tập tranh Phương Tử lấy được tối qua.
Những dòng chữ ghi chép trong đó.
Sau này hồi tưởng lại, Ngũ Hạ Cửu nhận ra, một đứa trẻ, khi bị những người xung quanh, thậm chí cả cha mẹ mình không yêu thích, lại còn mang tật bẩm sinh, không sống được bao lâu, thật sự có thể ngây thơ, đáng yêu và lương thiện đến vậy?
Khi phát hiện cha mẹ trở nên kỳ quái, búp bê thì ma quỷ, chẳng lẽ nó không thấy sợ hãi?
Vì sao Rachel không cầu cứu họ?
Ngũ Hạ Cửu suy đoán, Bolton muốn trở thành búp bê, còn tà linh thì muốn trở thành con người.
Trước khi Bolton thực hiện được nguyện vọng xây dựng "thị trấn búp bê" nơi khắp nơi đều là búp bê, con người cũng biến thành búp bê, ông ta đã trao đổi điều kiện gì với tà linh?
Linh hồn và máu của cư dân thị trấn chỉ là tế phẩm để triệu hồi tà linh.
Vậy để thực hiện điều ước, Bolton còn phải trả giá điều gì cho tà linh nữa?
Ngũ Hạ Cửu giải thích những điều này cho Du Trạch và những người kia.
Cũng đúng lúc này, làn khói đen bao bọc Rachel đột nhiên co rút dữ dội rồi lại phình to ra, cuối cùng "ầm" một tiếng tan biến, một luồng hồng quang vụt lao thẳng về phía ác ma búp bê.
Trên mặt ác ma búp bê lóe lên vẻ kinh hoàng.
"Không, ngươi đã nói đây là thân thể của ta..."
Chưa kịp để ác ma nói xong, luồng hồng quang đã xông thẳng vào trong cơ thể nó. Linh hồn thuộc về Bolton tan biến, "ác ma búp bê" vừa mở mắt lần nữa thì thân hình liền nhanh chóng co rút, thân thể mang hình dạng búp bê cũng bắt đầu chuyển hóa, dần dần giống con người.
Cuối cùng, thứ xuất hiện trước mắt họ là một tà linh cao ngang người.
Đúng lúc này, vòng tay nóng lên, bảng giao diện bật ra —
【Chúc mừng hành khách đã phát hiện tà linh búp bê, giết chết búp bê mới có thể rời khỏi thị trấn búp bê.】
【Xin hành khách chú ý: tà linh búp bê có thể, trước khi bị giết, vứt bỏ thân thể búp bê, trốn vào cơ thể của những búp bê khác. Tà linh trong mỗi búp bê bắt buộc phải lưu lại đủ ba mươi phút mới có thể một lần nữa vứt bỏ thân thể búp bê để rời đi...】
【Số lần có thể lập tức vứt bỏ thân thể búp bê khi sắp bị giết: ba lần. Số lần có thể vứt bỏ thân thể búp bê sau ba mươi phút: ba lần.】
【Xin hành khách trước khi đoàn tàu luân hồi đến nơi, thành công giết chết búp bê, rời khỏi thị trấn búp bê.】
Nhắc nhở này vừa xuất hiện, sắc mặt Ngũ Hạ Cửu lập tức thay đổi.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng ở thế giới dưới tàu. Chín giờ tối nay, đoàn tàu luân hồi sẽ đến đúng giờ. Thời gian còn lại cho họ không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều.
Nếu tà linh mỗi lần đều có thể kịp thời vứt bỏ thân thể búp bê để chuyển đổi chỗ trốn...
Lúc này, Thời Thương Tả nói: "Giam cầm tà linh lại, xung quanh không còn búp bê nào khác, cho dù nó muốn trốn, cũng không trốn đi đâu được."
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy sững người, nói: "A Tả, anh có cách sao?"
Thời Thương Tả khẽ cười một tiếng, thanh Quỷ Đao trong tay nghiêng sang một bên, hai chữ Phong Đô được chạm khắc trên đó dường như bắt đầu lay động, lúc ẩn lúc hiện.
Chỉ trong chưa đầy một giây, một áp lực nặng nề, vô cùng mạnh mẽ đã cuồn cuộn trào ra từ thân đao.
Ngay sau đó, một tòa thành cổ xưa âm trầm, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi tới mức lạnh sống lưng, đột ngột hiện ra phía sau Thời Thương Tả.
Dáng vẻ tòa thành ấy từ hư ảo dần dần trở nên chân thực.
Đúng khoảnh khắc tòa thành xuất hiện, vẻ mặt của tà linh búp bê lập tức chuyển sang sợ hãi, hoảng loạn. Nó nhanh chóng quay người định bỏ chạy.
Nhưng động tác của Thời Thương Tả càng nhanh hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co