Đoàn Tàu Luân Hồi · Tái Khởi Động - 轮回列车·重启
Chương 184: Thị trấn Búp Bê 11 (Kết) + Hiện thực
Tòa thành Phong Đô dần dần ngưng tụ như thực thể tồn tại trong một không gian khác. Khi Thời Thương Tả vung trường đao trong tay, thành Phong Đô lập tức bao phủ xung quanh tà linh búp bê, nuốt chửng nó vào bên trong.
Ngay giây tiếp theo, bóng dáng Thời Thương Tả cũng biến mất.
Thành Phong Đô lần nữa từ thực chuyển sang hình thái hư vô, nhưng cảm giác âm u đáng sợ và áp bức cực mạnh vẫn bao trùm khắp xung quanh mọi người. Tim ai cũng đập thình thịch, lạnh sống lưng.
Sau khi tà linh búp bê biến mất, làn da trên mặt và cơ thể của cư dân thị trấn búp bê bắt đầu chậm rãi thoái hóa, từ lớp da người dần dần biến thành mặt vải như thuộc về búp bê.
Đôi mắt của họ dần mất đi thần thái, đôi mắt người thay đổi, co lại, ngày càng giống những chiếc cúc áo hay thủy tinh được khâu vào...
Cư dân thị trấn búp bê hoảng sợ kêu gào, nhưng hoàn toàn vô ích.
Chưa đến nửa phút sau, khi thành Phong Đô hoàn toàn biến mất, bóng dáng của Thời Thương Tả lần nữa xuất hiện.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, những cư dân thị trấn búp bê vốn đã đầy vẻ sợ hãi xung quanh bỗng nhiên như mất đi nguồn điện và sinh lực, đồng loạt ngã quỵ xuống đất, lập tức không còn hô hấp, thân thể hoàn toàn biến thành búp bê.
Ngay sau đó, toàn bộ búp bê trong thị trấn búp bê bắt đầu tự bốc cháy, dần dần hóa thành những làn tro bay lả tả trước mắt Ngũ Hạ Cửu và những người khác... kết thúc.
【Chúc mừng hành khách đã hoàn chỉnh khám phá thông tin — nguồn gốc và sự tái sinh của thị trấn búp bê (đã khám phá 100%), sự thức tỉnh của búp bê (đã khám phá 100%), một chút bí mật của búp bê (đã khám phá 100%), thưởng thời gian sinh tồn: mười ngày.】
【Chúc mừng hành khách nhận được vé tàu: giường mềm phổ thông, thời gian kéo dài sinh mệnh sáu tháng.】
【Chúc mừng hành khách đã thành công giết chết búp bê, thưởng thời gian sinh tồn: ba ngày.】
【Tàu Luân Hồi sẽ đúng chín giờ tối nay, đúng giờ đón hành khách trở về, xin hành khách mang theo vé tàu của bản thân lên tàu trong thời gian quy định.】
【Tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu】
【Mật danh: Quan Chủ】
【Vé tàu: giường mềm phổ thông】
..................
Sau khi xem xong thông tin trên vòng tay, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên nói: "Tiếp theo, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi."
Thị trấn búp bê lúc này đã trống rỗng, cũng không thể để họ tùy ý ra vào hay ở lại lâu được.
Du Trạch duỗi lưng một cái, cười đùa với Thời Thương Tả: "Ê, đại ca, lần sau nhớ kéo tôi theo nữa nhé."
Hôm nay hắn ta đúng là được mở mang tầm mắt. Không phải chưa từng cùng Thời Thương Tả trải qua những thế giới dưới tàu khác, nhưng hắn ta chưa bao giờ thấy người đàn ông thần bí này giải phong đạo cụ cấp S — Quỷ Đao Phong Đô.
Không ngờ sau khi tòa thành Phong Đô xuất hiện, uy lực lại kinh khủng đến vậy, đúng như câu nói — giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu.
Tà linh búp bê sau khi bị hạn chế năng lực thì chẳng khác nào một con gà chờ bị thịt, nếu không bọn họ còn phải tốn thêm không ít thời gian, sức lực mới có thể khép lại thế giới này.
Phương Tử nhìn chằm chằm Quỷ Đao Phong Đô, hai mắt không khỏi lấp lánh.
Nhâm Hiệp và Vị Ngữ thì càng thêm chấn động. Nhâm Hiệp đặc biệt nghi ngờ về thân phận của Thời Thương Tả, lợi hại đến mức này... "A Tả" nhất định không phải là mật danh thật.
Mang theo tâm trạng kính sợ, Nhâm Hiệp và Vị Ngữ không dám hỏi nhiều, nói vài câu tạm biệt rồi rời đi.
Chỉ còn lại bốn người Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, Phương Tử và Du Trạch.
Đúng chín giờ tối, sau khi đã hồi phục sức lực, Ngũ Hạ Cửu và những người còn lại bước lên chuyến tàu trở về.
Tàu Luân Hồi nhanh chóng quay lại sảnh chờ tái khởi động. Ngũ Hạ Cửu vốn định lập tức quay về hiện thực.
Thế nhưng giây kế tiếp, vô tình liếc nhìn màn hình lớn tổng xếp hạng hành khách, anh đột nhiên dừng bước, mở to mắt, kinh ngạc nói: "Xếp hạng của Nghiệt Mãng biến mất rồi."
Lời này vừa thốt ra, những người khác cũng dừng lại, quay đầu nhìn sang.
Nhâm Hiệp và Vị Ngữ thấy sắc mặt nhóm Ngũ Hạ Cửu thay đổi, dường như có chuyện muốn nói, liền biết ý không quấy rầy, nói mấy câu chào tạm biệt rồi rời đi.
Còn lại bốn người Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, Phương Tử và Du Trạch.
Phương Tử nói: "Xếp hạng của Nghiệt Mãng rốt cuộc bị tụt xuống, hay là biến mất hẳn rồi? Hắn ta chết rồi sao?"
Bốn người Ngũ Hạ Cửu tiến lại gần màn hình xếp hạng để xem kỹ hơn. Dù thứ hạng của Nghiệt Mãng có tụt xuống, bị hành khách khác vượt qua, cũng không nên tụt quá sâu.
Thế nhưng Ngũ Hạ Cửu đếm từ trên xuống dưới một lượt, vẫn không thấy thứ hạng của Nghiệt Mãng.
Anh cau mày, trong lòng thầm nghĩ Nghiệt Mãng e là đã gặp chuyện rồi.
Nhưng kẻ mạnh như hắn ta sao có thể chết?
Có rất nhiều kiểu chết.
Nếu bị quỷ quái giết trong thế giới dưới tàu thì với hành khách, không nghi ngờ gì là tình huống bình thường nhất.
Nhưng nếu không phải thì sao?
Thực lực của Nghiệt Mãng không yếu, vậy mà lại chết không lâu sau khi hắn ta tiết lộ tin tức về Kỷ Tư Nghị. Chuyện này khiến Ngũ Hạ Cửu buộc phải suy nghĩ nhiều hơn.
Thời Thương Tả nói: "Có thể tra được chuyến tàu cuối cùng Nghiệt Mãng bước lên. Dựa vào thông tin chuyến tàu đó, cũng có thể tra xem tên 'Công Tước' Kỷ Tư Nghị có ở cùng chuyến tàu với Nghiệt Mãng không."
"Nếu đúng là Kỷ Tư Nghị cố ý ra tay giết người, gã rất có thể sẽ sử dụng một trong những quyền hạn đặc biệt của vé cao tốc để ngụy trang thành NPC trong thế giới dưới tàu."
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Khuông Tuần có thể tra thêm tin tức gì không?"
"Có thể. Sau khi về hiện thực, liên hệ thử xem."
Bốn người Ngũ Hạ Cửu thông qua cánh cửa vòm trở về hiện thực. Sau khi quay về, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả trước tiên đến bệnh viện xem tình hình của đạo trưởng Kính Chí.
Hôm sau, Thời Thương Tả liên lạc được với Khuông Tuần.
Ba người hẹn gặp tại một quán cà phê khá kín đáo.
Khuông Tuần mặc áo khoác da màu đen, đi ủng đen ống cao, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm đen, ăn mặc thời trang.
Sau khi ngồi xuống, Ngũ Hạ Cửu liền hỏi gã ngay lập tức có biết chuyện gì liên quan đến Nghiệt Mãng không.
Khuông Tuân nói: "Nghiệt Mãng à, nhắc tới hắn ta, tôi cũng báo cho các người một chuyện... Kỷ Tư Nghị xuất ngoại rồi."
"Xuất ngoại?" Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nói: "Xem ra cả anh và Nghiệt Mãng đều ra về tay trắng. Kỷ Tư Nghị đã đoán được Nghiệt Mãng có thể đã tiết lộ tin tức về gã."
"Cho nên, cái chết của Nghiệt Mãng rất có khả năng liên quan đến Kỷ Tư Nghị."
Khuông Tuần gật đầu: "Đúng. Tôi cũng tra thử những người bên cạnh Kỷ Tư Nghị. Có một người tên thật là Bành Dã, chính là Nghiệt Mãng, đã đột tử ngoài đời thực."
"Ngoài ra, tôi còn điều tra được thêm một chuyện thú vị liên quan đến cậu."
Khuông Tuần nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu.
"Chuyện gì?" Ngũ Hạ Cửu sắc mặt không đổi nói.
Khuông Tuần: "Cậu còn nhớ ba kẻ đã bắt cóc cậu không?"
Ngũ Hạ Cửu: "Anh tra ra rồi?"
"Chưa, nhưng sắp." Lão K đưa cho Ngũ Hạ Cửu ít tài liệu,: "Thú vị ở chỗ, ba kẻ bắt cóc rồi định giết cậu đó rất có thể không phải do Kỷ Tư Nghị phái tới."
"Mà là trò của mẹ Kỷ Tư Nghị làm. Chính là mẹ kế của cậu, Vạn Trân."
Khuông Tuần nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Ngũ Hạ Cửu nghe tin này thì cau mày.
Thông tin Kỷ Tư Nghị nói với Nghiệt Mãng khi đó — là gã sau khi nhận được và sử dụng đạo cụ cấp S "Suốt Chỉ Vận Mệnh", biết được vận mệnh của mình nên mới nảy sinh suy nghĩ muốn sớm giết Ngũ Hạ Cửu.
Nhưng gã không hề nhắc với Nghiệt Mãng, nguyên nhân khiến Ngũ Hạ Cửu bị đẩy vào tàu Luân Hồi là do mẹ gã, Vạn Trân, ra tay.
Dù sao đó cũng là chuyện phạm pháp trong hiện thực, Kỷ Tư Nghị hiểu rõ điều gì có thể nói, điều gì không thể.
Khi Nghiệt Mãng tiết lộ tin tức liên quan đến Kỷ Tư Nghị cho Ngũ Hạ Cửu, hắn ta chỉ biết hai người là anh em cùng cha khác mẹ.
Khuông Tuần tiếp tục nói: "Vạn Trân, luôn lấy lý do bệnh tật để không gặp ai bên ngoài, nhưng thực ra bà ta bị chính Kỷ Tư Nghị giam lỏng trong nhà."
"Trong nhà họ Kỷ, quyền lực trong tay gã lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Cha gã đã không còn thực quyền. Hiện tại Kỷ Tư Nghị nắm quyền quản lý toàn bộ gia tộc."
"Nên, việc Vạn Trân luôn bị giữ trong nhà cũ họ Kỷ, không thể rời đi, là chủ ý của Kỷ Tư Nghị. Có lời của gã, không ai có thể thả Vạn Trân."
"Hơn nữa, thời điểm bà ta bắt đầu bị giam giữ rất trùng khớp với khoảng thời gian khi cậu bị bắt cóc rồi bước vào tàu Luân Hồi."
"Tôi nghĩ, nếu điều tra từ phía Vạn Trân, rất nhanh sẽ có thể làm rõ thân phận của ba kẻ đã bắt cóc cậu."
"Cảm ơn anh trước." Ngũ Hạ Cửu nói.
Khuông Tuần xoa cằm, liếc nhìn Thời Thương Tả, cười nói: "Không có gì, thêm một người bạn luôn tốt hơn thêm một kẻ địch."
"Chúng ta cũng coi như không đánh không quen, đúng chứ?"
Ngũ Hạ Cửu cũng cười nhẹ.
Một lúc sau, anh nói: "Nếu anh đã có thể điều tra ra chuyện của Vạn Trân, vậy có thể... giúp tôi tra thử chuyện về mẹ tôi không."
"Còn nữa, tôi có còn người thân nào khác lưu lạc bên ngoài không? Tình hình hiện tại của họ thế nào? Tôi muốn biết."
"Tất nhiên, vì đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ trả tiền."
"Không vấn đề." Khuông Tuân nhanh chóng đáp.
Khả năng làm việc của Lão K quả không tệ.
Một tuần sau, từ phía mẹ Kỷ Tư Nghị, gã tra được một số tin tức rất quan trọng.
Lần gặp lại kế tiếp, Khuông Tuần trực tiếp đưa tài liệu điều tra được cho Ngũ Hạ Cửu.
Gã vào đề thẳng: "Mấy ngày nay tôi gần như không ngủ không nghỉ, dùng hết các mối quan hệ, cuối cùng cũng tra ra thân phận của ba tên thủ phạm Vạn Trân âm thầm liên lạc."
"Chỉ là trong đó có một kẻ đã chết, còn hai tên kia thì..."
Khuông Tuần không nói hết câu, nhưng vẻ mặt đã đầy ẩn ý.
Ngũ Hạ Cửu khó hiểu, mở tài liệu cùng Thời Thương Tả xem qua một lượt.
Khuông Tuần yên lặng đứng bên cạnh. Gã lén quan sát hai người, thầm nghĩ quan hệ đúng là thân thiết, chẳng trách...
Xem xong tài liệu, sắc mặt Ngũ Hạ Cửu cũng không kìm được trở nên có chút kỳ quái.
Anh nói: "Ba người này trong lúc bỏ trốn đã gặp tai nạn xe, một chết tại chỗ, hai kẻ chạy thoát, đến nay vẫn bặt vô âm tín."
"Hai kẻ còn sống kia được đưa vào bệnh viện, nhưng không lâu sau đã làm thủ tục xuất viện..."
"Thông tin anh tra được cho thấy thương tích của hai người này không nặng, nhưng hiện trường tai nạn vô cùng thảm khốc, có phải anh đang nghi ngờ..."
Khuông Tuần gật đầu: "Đúng, tôi nghi ngờ hai kẻ này trước khi chết đã bước vào tàu Luân Hồi."
Ngũ Hạ Cửu: "...Hóa ra là vậy, thế vụ đụng xe này là?"
Khuông Tuần: "Tai nạn ngoài ý muốn, không phải do Kỷ Tư Nghị ra tay. Dù sao thì cậu chưa chết, mà ba kẻ này vốn đã có tiền án."
"Hơn nữa, người muốn bắt cóc rồi giết cậu là mẹ của Kỷ Tư Nghị, Vạn Trân, không phải hắn ta."
"Cho dù cuối cùng ba kẻ này có bị cảnh sát bắt, cũng không liên lụy tới Kỷ Tư Nghị. Hắn ta vốn máu lạnh, đối với mẹ mình chẳng có chút tình cảm nào."
Điều này, chỉ cần nhìn việc Kỷ Tư Nghị luôn giam giữ Vạn Trân là có thể thấy rõ.
Ngũ Hạ Cửu: "Anh có tra được mật danh trong tàu Luân Hồi của hai kẻ kia không?"
Có mật danh mới biết được hai tên này sẽ bước lên chuyến tàu Luân Hồi nào.
Khuông Tuân liếc nhìn Thời Thương Tả, nói: "Chuyện này thì tương đối khó."
Biết tên thật, biết diện mạo, nhưng không thể tra ra mật danh. Nếu họ muốn tìm thì chỉ có thể thử vận may ở sảnh chờ.
Dù không đến mức như mò kim đáy bể, nhưng cũng không hề dễ.
Trừ phi trong tàu Luân Hồi có hành khách sở hữu mạng lưới quan hệ cực rộng, tốt nhất là loại có thể tra được rất nhiều bí mật truyền miệng. Chẳng hạn như thông tin ngày xảy ra tai nạn khiến hai kẻ này bỏ mạng.
Sau đó tra xem ai đã trải qua chuyến tàu Luân Hồi đầu tiên vào đúng ngày đó thì sẽ dễ tìm hơn.
Lão K còn chưa thiết lập được mối quan hệ kiểu đó. Gã tò mò không biết người đứng hạng nhất tổng bảng hành khách là Z có hay không.
Khuông Tuần vừa dứt lời, Thời Thương Tả liền lên tiếng: "Tiểu Cửu, chuyện này giao cho anh xử lý."
...
Thân phận của Thời Thương Tả trong tàu Luân Hồi rất thần bí, mạng lưới quan hệ đương nhiên không thể gọi là rộng. Thế nhưng hắn lại biết có một người hẳn có thể tra được giúp họ.
— Tạ Cổ Lâm, mật danh trong tàu Luân Hồi là "Đường Khô".
Hạng tám trên tổng bảng xếp hạng hành khách. Sau khi Nghiệt Mãng chết thì tiến lên một bậc, đang đứng thứ bảy.
Thời Thương Tả không thân với Tạ Cổ Lâm, nhưng Du Trạch quen biết tên này.
Nhờ có Du Trạch mở lời với Tạ Cổ Lâm, hắn ta sảng khoái đồng ý ngay.
Chỉ là việc điều tra sẽ cần thời gian. Ngũ Hạ Cửu vừa hay đang muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Hiện tại anh tạm thời không muốn tới thủ đô tiếp cận đám người họ Kỷ hay Kỷ Tư Nghị. Anh đang chờ kết quả điều tra của Khuông Tuần. Khi nắm được những tin tức cần thiết, anh mới định tới một chuyến để tìm kiếm người thân, giải đáp bí ẩn việc anh là ai, người thân bên ngoại của mẹ...
Còn nhà họ Kỷ à? Một đống rác rưởi, thôi bỏ đi.
Hôm nay, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả như thường lệ tới bệnh viện, ở cạnh đạo trưởng. Đạo trưởng Kính Chí vẫn hôn mê chưa tỉnh, Ngũ Hạ Cửu kiên trì ngồi bên giường ông trò chuyện. Anh nói mấy chuyện thú vị, chuyện phiếm linh tinh anh nghe được.
Anh mang theo một giỏ hoa quả, gọt xong táo thì hoặc tự mình ăn, hoặc đưa cho A Tả.
Lúc này đã gần trưa, Thời Thương Tả ra ngoài mua cơm, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Ngũ Hạ Cửu.
Dọn dẹp xong vỏ trái cây, Ngũ Hạ Cửu chống cánh tay tựa bên giường bệnh, nhìn ông cụ đạo trưởng nói: "Ông ơi, cháu như vậy có tính là đã dẫn người tới cho ông xem mặt chưa ạ? Cháu... vị kia... là, cháu tìm được một bạn trai rồi."
Nói tới cuối, Ngũ Hạ Cửu có chút đỏ mặt.
Anh không nhịn được đưa tay gãi gãi má, nói: "Ông xưa nay rất cởi mở. Chuyện cháu tìm bạn trai, ông chắc chắn sẽ không để ý đâu, đúng không?"
"Cháu đoán đúng rồi, vì ông thương cháu nhất."
Ngũ Hạ Cửu nói xong, liền buông tay nằm sấp bên giường bệnh, vùi đầu vào cánh tay, giọng trở nên nghèn nghẹn: "Ông ơi... cháu nhớ ông lắm, khi nào ông mới tỉnh lại nói chuyện với cháu một câu chứ?"
Vì vùi đầu xuống, anh không nhìn thấy, ngay sau khi câu nói này dứt, ngón tay đạo trưởng Kính Chí khẽ động, mí mắt cũng hơi run lên.
Không lâu sau, trước khi Thời Thương Tả quay lại, Ngũ Hạ Cửu đã tự xốc lại tinh thần. Anh vừa khóc một chút, nhưng vành mắt không đỏ, chỉ là tâm trạng hơi sa sút.
Lúc ăn cơm trong phòng bệnh, Ngũ Hạ Cửu gắp mấy đũa liền không muốn ăn nữa.
"Tiểu Cửu, ăn thêm chút đi." Thời Thương Tả nói.
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu.
Thời Thương Tả dỗ dành: "Ăn một chút thôi, anh đút cho em nhé?"
Nói xong Thời Thương Tả liền ngồi qua đó, gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Ngũ Hạ Cửu, mùi thơm gần như xộc thẳng vào mũi.
Ngũ Hạ Cửu mím môi, vừa định mở miệng ăn thì nghe từ phía giường bệnh truyền tới một giọng nói yếu ớt mà quen thuộc—
"Ông, khụ... ông, để... để ý."
Ngũ Hạ Cửu bỗng quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng.
Đạo trưởng Kính Chí rốt cuộc cũng tỉnh lại, đối với Ngũ Hạ Cửu mà nói không nghi ngờ gì là một tin vui động trời.
...
Bác sĩ kiểm tra thân thể cho ông cụ, nói rằng không có vấn đề gì lớn, người tỉnh lại là ổn, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng từ từ, không bao lâu nữa kiểm tra sức khỏe lần cuối là có thể xuất viện.
Những lời Ngũ Hạ Cửu nói hôm đó, đạo trưởng tuy đang hôn mê nhưng đều nghe thấy cả.
Đạo trưởng Kính Chí quả thật là một người cởi mở, ông không có ý kiến gì về việc Ngũ Hạ Cửu tìm bạn trai. Chỉ là tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê, ông thấy mọi thứ thay đổi quá lớn.
— Đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu rõ ràng trước khi ông cụ hôn mê chưa hề nhắc tới bạn trai, sao vừa tỉnh lại đã có rồi chứ.
Không được.
Đạo trưởng Kính Chí cảm thấy nhất định phải xem xét kỹ càng.
Còn việc đánh giá Thời Thương Tả ra sao thì tạm thời không nói.
Một khoảng thời gian sau, phía Tạ Cổ Lâm cuối cùng cũng có tin mới — danh tính hai kẻ kia đã tìm ra, thậm chí ngay cả chuyến tàu Luân Hồi gần đây bọn chúng đăng ký đã có tin tức xác thực.
Bởi vì Tạ Cổ Lâm đích thân đi tìm người, gặp mặt hai kẻ kia, còn che giấu mật danh của hắn ta để tạo quan hệ.
Chuyến tàu Luân Hồi mà hai kẻ đó đăng ký, Tạ Cổ Lâm cũng đã đăng ký.
Hiện tại số người đăng ký còn thiếu ba người, Ngũ Hạ Cửu chỉ cần nhanh tay một chút là có thể cùng họ lên chung một chuyến tàu Luân Hồi, có thể báo thù ở thế giới dưới tàu.
Chỉ có một điều, hai gã kia đương nhiên đã biết mặt Ngũ Hạ Cửu. Đến lúc hai bên vừa chạm mặt, bọn chúng chắc chắn sẽ đề phòng.
Về điểm này, Thời Thương Tả đưa ra một biện pháp.
"Tiểu Cửu, anh tặng cho em quyền hạn đặc biệt của vé cao tốc. Em dùng một trong những quyền hạn đặc biệt, ngụy trang thành NPC thế giới dưới tàu, thế nào." Thời Thương Tả cười, đề nghị với anh.
Quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc có thể tách ra để chuyển tặng hoặc bán cho người khác.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy sững người một chút, sau đó cũng không nhịn được bật cười: "Rất hay, A Tả."
Nếu anh ngụy trang thành NPC, vậy thì thú vị rồi.
Cuối cùng, Thời Thương Tả và Phương Tử công khai đăng ký chuyến tàu Luân Hồi này, còn Ngũ Hạ Cửu thì âm thầm trải nghiệm một phen đãi ngộ khó quên nhờ quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc.
...
*thế giới kế tiếp: "Khu rừng trầm mặc" ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co