Part 22
250.
Thật sự không thể trì hoãn qua năm nay.
Dưới sự đe dọa của mẹ, anh quyết định đưa cậu về nhà đón Tết, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói trước cậu là con trai.
Ấn ấn chuông cửa, nắm lấy tay cậu, chỉ chờ vài giây mà thấy dài đằng đẵng.
Mẹ anh ra mở cửa, thấy mười ngón tay của anh và cậu đan chặt vào nhau, nháy mắt hóa đá.
Trong lòng anh thầm than khổ, vừa định mở miệng nói chuyện.
Mẹ anh đã nói: "Con! Mẹ chờ nhiều năm như thế, con cuối cùng cũng cong rồi!"
251.
Một ngày nọ, ái phi mà hoàng đế cưng chiều nhất giận dỗi, đòi xuất cung, bị thị vệ ngăn lại...
"Tham kiến nương nương!"
"Nương nương cát tường!"
"Nương nương, thỉnh nghĩ lại!"
"Nương nương bớt giận!"
"Nương nương thỉnh người chờ một chút, chớ nóng giận!"
Bị một đám người cứ "Nương nương" hò hét, phi tử nổi giận: "Đủ rồi! Lão tử một đại nam nhất suốt ngày bị các ngươi gọi 'nương nương'! Các ngươi mới 'nương nương', cả nhà các ngươi đều 'nương nương'!"
"Nhưng... Sao có thể gọi là 'công công' được ạ?!"
252.
"Bát đệ, đệ đừng phản kháng nữa, vô ích thôi!"
"Hừ, Thất ca. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục! Tuyệt đối!"
"Bát đệ, vì sao đệ còn không chịu hiểu? Tư thế cơ thể của chúng ta từ khi sinh ra đã được trời cao định đoạt rồi!"
"Gì chứ... Vì lẽ gì lại thế?"
"Chẳng lẽ đệ chưa từng nghe qua câu 'thất thượng bát hạ' (bảy trên tám dưới, nghĩa là bất ổn)..."
"Nói bậy!"
"Nếu đệ vẫn cứ một mực không chịu giác ngộ, vậy huynh đây cũng chỉ còn cách..."
"Ưm?!"
Không được bắt nạt người ta như thế chứ ~
253.
"Sếp, tôi làm xong việc rồi" Cậu đặt một đống văn kiện đặt lên bàn làm việc.
"Ừ" Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Vậy thì đóng dấu"
"A?" Người đàn ông kéo cậu vào lòng, hôn nhanh lên môi cậu, sau đó thấp giọng nói: "Sau này, mỗi ngày đến chỗ anh đóng dấu cũng là việc của em."
Khuôn mặt nở một nụ cười tà ác.
254.
Tên ngồi cùng bàn hồi trung học ngày nào cũng hát một bản tình ca tặng y.
Y cảm thấy người này thật kì quái, lần nào cũng cắt ngang hắn, "Đừng hát nữa, khó nghe."
Sau đó, y cũng học cách hát tình ca của người kia, cưới được vợ.
Nhiều năm sau, tên ngồi cùng bàn ngày đó đã thành đại minh tinh, khi phỏng vấn, hắn nói "Người tôi thích nhất nói tôi hát khó nghe, chưa bao giờ chịu nghe tôi hát hết bài, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều bản tình ca muốn hát tặng người ấy."
Vợ y nói, muốn y hát tình ca tặng mình, y mở miệng, nhưng không thể nào hát thành tiếng.
255.
Hai người họ từ bé đến lớn đều người tầng trên, người tầng dưới.
Tầng dưới sẽ hét lên tầng trên "Ê! Vứt cho tôi quyển sách xuống dưới cái!"
"Ừ!"
"Ê! Sắp muộn giờ học rồi! Nhanh lên!"
"Ừ!"
Rồi cho đến khi bọn họ đều trưởng thành.
Tầng dưới hét lên tầng trên, "Ê! Ở bên anh đi!"
"Ừ!... Chờ, chờ một chút!"
Đúng là phản xạ có điều kiện gây ra họa, hơn nữa cả tòa nhà đều nghe thấy, cậu ở tầng trên không thể đổi ý được nữa, kết quả là cả đời.
256.
Người đàn ông nắm lấy bàn tay của người phụ nữ ở trên giường bệnh.
Người phụ nữ dịu dàng an ủi người đàn ông.
"Em phải đi rồi, đừng quá thương tâm. Thực ra, anh rất hạnh phúc, có em cùng người đàn ông kia yêu anh. Thực ra, em rất ghen tị vì người kia có được tình yêu của anh. Nhưng khi hai người phải tách ra, người kia lại nói với em 'Xin cô hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt', em biết, người ấy thực sự rất yêu anh. Em đã ngoan cố giữ anh bên mình quá lâu rồi... Tin em đi, người ấy sẽ trở về, bởi vì người ấy không nỡ khiến anh buồn..."
257.
Chàng trai đẹp trai mà anh thích sáng nào cũng dắt chó đi dạo lúc bảy giờ.
Cố lấy dũng khí, hôm nay, anh cũng dắt theo con chihuahua mới mua lân la đứng chờ cậu.
Đúng bảy giờ, chàng trai xuất hiện.
Anh tiến đến, chào, rồi đùa: "Hey handsome guy, chó nhà cậu vẫn một mình đúng không? Có thể làm bạn với chó nhà tôi không?"
Tim đập dữ dội, lại nghe chàng trai thở dài: "... Hôm nay tôi dắt mèo..."
"A?" Anh lúng túng vô cùng.
Lại nghe cậu cười: "Nhưng mà, tôi vẫn thiếu một người bạn ~"
258.
Cuối cùng vẫn phải rời đi.
Người ấy không giữ lại, chỉ mời cậu nhảy một bài cuối cùng.
Đầu dựa trên vai người ấy, cậu hưởng thụ hơi ấm quen thuộc.
Giai điệu chậm rãi vang lên "Shape of my heart", hơi giật mình, cậu hỏi: "Tim của anh có hình dạng như thế nào?"
Người ấy ôm lấy cậu, thì thầm: "Tim à, đã sớm biến thành hình em rồi..."
259.
"Ai, giá nhà bây giờ a, con mẹ nó đắt quá!" Cậu vừa lật tạp chí vừa thở dài than thở với bạn tốt: "Rút hết tiền tiết kiệm của tôi cũng chỉ mua được một nửa căn!"
Người anh em cùng thuê nhà với cậu đưa cho cậu miếng lê đã gọt vỏ, cười: "Vừa khéo, người anh em, tiền tiết kiệm của tôi cũng chỉ có thể mua được nửa căn, hay là, chúng ta góp vào mua một căn!"
260.
Cha kinh doanh một cửa hàng tiện lợi trong công viên.
Mùa hè năm 18 tuổi ấy, tôi làm thêm trong cửa hàng.
Mỗi chiều đến tôi đều lấy một cây kem vị khác nhau trộm chạy ra ngoài.
Có một lần bị cha phát hiện "Sao, yêu rồi hả?"
Tôi mỉm cười gật đầu, cha nói "Cầm đi, nhưng mà sẽ trừ tiền lương của con đấy nhé!"
Tôi dạ một tiếng rồi chạy ra khỏi cừa hàng.
Người đó nằm ở một bãi cỏ cách đó không xa, tôi nằm xuống bên cạnh cậu ấy, đưa kem qua:
"Chưa thấy đứa con trai nào thích ăn kem như thế này!"
261.
Năm đó vì nạn đói mà phải chạy nạn.
Y với hắn lạc nhau. Y vì hắn mà khóc suốt một đêm.
Mười năm sau, khi y trở thành một tiểu địa chủ, muốn lấy vợ.
Đúng lúc đó có vị tân phủ doãn mới nhậm chức.
Y đến đưa lễ vật.
"Ngươi..." Y khiếp sợ.
"Ta? Ha ha. Hai mươi năm trước, ta và ngươi ba tuổi. Ngươi từng vì một cái bánh, hứa rằng sẽ làm vợ ta."
"Ta..."
Tân phủ doãn nhíu mày: "Ai, vậy phải làm sao bây giờ, lễ đường cũng chuẩn bị xong rồi. Chẳng lẽ..."
"Ta đồng ý." Y đỏ mặt quát lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co