Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ

Part 23

maingocbiog

262.

Khuôn mặt của nàng công chúa đang ngủ xinh đẹp đến động lòng người, đang chờ nụ hôn của chàng hoàng tử, chàng chậm rãi cúi mình xuống, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, quay đầu lại, chỉ thấy tên kỵ sĩ ngu ngốc kia, cả người mặc áo giáp, cầm trường kiếm trong tay, ngồi trên tuấn mã.

Chàng lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi là tới đón ta, cùng ta đưa công chúa về hoàng cung sao?"

Kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, ưu nhã quỳ một gối xuống, cầm lấy tay càng khẽ hôn lên, dịu dàng cười: "Không, điện hạ, ta là tới hôn để ngài tỉnh lại."


263.

Tan học, một nam sinh quăng cặp sách đập lên bàn:

– Ê, mai đến nhà tao chơi game đi!

Tên ngồi cùng bàn giật mình một chút:

– Mai tao có hẹn rồi.

Nam sinh trầm mặt xuống, nghênh ngang rời đi.

Ngày hôm sau, nam sinh bị tiếng chuông cửa đánh thức, mở cửa chỉ thấy tên cùng bàn, nhíu mày:

– Không đi hẹn hò với mấy em gái, đến chỗ tao làm cái gì!

Tên cùng bàn khẽ cười:

– Tao nghĩ rồi, so với việc đi hẹn hò với mấy em, đến nhà mày chơi game còn vui hơn. A đúng rồi, Valentine vui vẻ.


264.

"Nốt vừa nãy cậu lại đàn sai rồi!" Chàng trai cầm violon tức giận nói.

"Lại sai rồi sao? Vậy phải đàn thế nào?" Thiểu niên ngồi bên piano cười trả lời.

Chỉ thấy chàng trai kia bất đắc dĩ lắc đầu, buông đàn trong tay xuống, ngồi bên cạnh thiếu niên, bắt đầu làm mẫu.

Thiếu niên nhìn chàng trai, ôm lấy cái eo nhỏ của chàng trai, ngón tay khẽ ấn lên phím đàn mà chàng trai đang làm mẫu, chàng trai cứng người.

"Hỗn đản, bỏ tay của cậu ra, nơi ấy không phải phím đàn!"

"Chỉ có đàn chỗ này là tôi chưa bao giờ đàn sai..."


265.

Y ôm tập văn kiện ném lên bàn sếp rồi bước đi, lại bị sếp ôm giữ lại, "Ngoan, còn giận anh à, là tôi qua anh là hơi nhiều, tha thứ cho anh được chứ?"

Y hung hăng đạp sếp, "Đêm nay anh sẽ chú ý, vẫn không được hay sao?"

"Má anh ấy, anh.... Ưm ~"

266.

Trong lễ đường, một đôi chuẩn bị kết hôn.

Một người con gái xinh đẹp vọt tới trước mắt hai người.

Tân nương bình tĩnh nói: "Không chỉ có nam đến cướp, bây giờ ngay cả nữ cũng đến. Nói đi, chú rể? Phù rể? Linh mục? Hay là người chủ trì? Tôi cũng xem mấy siêu đoản văn rồi, đây là báo ứng."

Người con gái kia cười, lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa, nói với chú rể: "Thực xin lỗi."

Sau đó, cô gái kéo tay cô dâu ra khỏi lễ đường.

Phù rể ôm lấy chú rể: "Không sao, còn có tôi. Tiếp tục đi."


267.

"Cô có nguyện ý gả cho anh ấy không?"

Trong hôn lễ, linh mục hỏi cô dâu.

"Không, tôi cũng xem siêu đoản văn rồi. Chẳng có phù rể, linh mục, anh em hay bất kì kẻ nào đến cướp anh ấy, chứng tỏ anh ấy là một người không có sức quyến rũ."

"Thực xin lỗi, cô bé. Là tôi bảo vệ nó quá tốt, tôi nghĩ rồi, vẫn là không còn cách nào khác để nó lấy cô."

Cha chú rể mang chú rể đi.


268.

Trong hôn lễ, phù dâu hỏi phù rể:

"Anh từ chức rồi, phải rời khỏi. Đi đâu?"

"Đi mỗi nơi một chút, đi tới những nơi đã từng hứa hẹn cùng đi với anh ấy giờ không đi được nữa."

....

Hôn lễ kết thúc, chú rể uống say cầm tay phù dâu:

"Cậu ấy vừa nói gì với em?"

"Anh ấy nói, anh ấy với anh, có kiếp này, không có kiếp sau."

Chú rể bỗng nhiên khóc như một đứa trẻ.

Làm huynh đệ, có kiếp này, không có kiếp sau.

Cả kiếp này, chỉ là huynh đệ.


269.

"Đừng có làm phiền em, anh chơi một mình đi, em phải học hành chăm chỉ rồi ~!"

"Đến đây đi cưng, em mà học hành chăm chỉ? Ha ha ha!!!"

"Ách.... Ưm... Thật đó!! Nếu kì này còn rớt lại, ba của em sẽ đánh em đó!"

"Không cần! Chúng ta lâu rồi không có... Em phải học cho tốt, anh sẽ dạy em những kiến tức không có trong sách vở, chúng ta mỗi ngày đều cần nha ~!"

"A... Đừng... Ân ân... Ưm..."


270.

"Ta vì ngươi gây dựng thiên hạ giang sơn, vì sao ngươi lại bạc tình với ta như thế?"

"Ái khanh, ngươi không biết ta muốn giang sơn này chỉ vì một người không thuộc về ta, nhưng y lại theo tiên hoàng mà đi, trái tim ta cũng đi theo hắn luôn rồi..."

"Vậy sao Thừa tướng lại có thể hàng đem ngủ cùng người trên long tháp, chỉ do khuôn mặt hắn giống tam hoàng tử tiền triều đã chết ư?"

"Ai... Ái khanh, ngươi đối với trẫm chỉ là mê luyến, không phải yêu. Đặt tay lên ngực tự hỏi, người ngươi chân chính yêu là hắn, là tả phó tướng của ngươi."


271.

6 tuổi, thi chạy, anh chỉ hơn có 1 giây, vỗ vỗ đầu cậu: "Cậu sao lại chậm như thế?"

16 tuổi, cuối kỳ, anh dựa cửa chờ cậu – người thứ 2 ra khỏi trường thi, khiêu mi cười nói: "Vẫn chậm như thế..."

26 tuổi, Tết Nguyên Đán, anh đem cặp nhẫn linh thiêng đeo vào ngón tay hai người, dịu dàng trêu tức: "Ngay cả cầu hôn, em cũng cũng chậm hơn anh."

35 tuổi, một ngày nào đó, 1 giây trước khi chiếc xe taxi đang phóng như bay đến, hắn đẩy mạnh người bên cạnh ra, hơi thở mong manh: "Đứa ngốc, hoàn hảo, em tương đối chậm..."

_____

6 tuổi thi chạy, cậu chỉ kém 1 giây mà thua, tỏ vẻ căm giận: "Lần sau nhất định nhanh hơn cậu!"

16 tuổi thi cuối kỳ, cậu trừng mắt nhìn anh đã sớm bước ra khỏi trường thi, khinh thường nói: "Lần sau tuyệt đối nhanh hơn anh!"

26 tuổi Tết Nguyên Đán, nhìn cặp nhẫn trên đôi tay đang đan vào nhau của hai người, cậu không được tự nhiên lầm bầm: "Lần sau khẳng định nhanh hơn anh."

36 tuổi tiết Thanh Minh, cậu đứng trước bia mộ một người đàn ông, cúi đầu thì thầm: "Kiên nhẫn chờ em nhé, kiếp sau gặp lại, em nhất định, nhanh hơn anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co