Fireworks
Ta thường đón năm mới bằng nhiều cách:
Cắt tóc...
Dọn dẹp nhà cửa...
Trả hết nợ...
Đi chơi...
Ôn lại tất cả những kỉ niệm trong năm vừa qua...
Đương nhiên, không thể thiếu những màn ngắm pháo hoa nhỉ?
...
Giảng đường trường đại học S.
Để xem... thằng X ba chục, đứa Y tám chục, thêm tên kia năm chục...
Còn tiền nữa đâu mà đi chơi năm mới!!!!!
Cậu gục mặt lên bàn, trong lòng thầm nghĩ mình đã làm nên tội tình gì mà tới giờ vẫn chưa thể trả hết nợ.
- Là do em quá ngốc.
Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là cái bản mặt khó ưa nhất trên đời của anh.
- Anh làm gì ở đây vậy? - Cậu nhíu mày.
- Anh là thầy giáo trong trường này, chưa tỉnh ngủ hay sao vậy?
- Nhưng tan trường rồi, em nhớ là anh còn phải đi dạy thêm mà.
- Chắc chắn là chưa tỉnh ngủ rồi. - Anh chọt lên trán cậu - Hôm-nay-là-GIAO-THỪA, anh được nghỉ.
- ... Ờ...
- Ờ cái gì mà ờ hả?
- Không có gì. - Gục mặt xuống tiếp.
- ... Lại có chuyện gì nữa rồi?
Không có tiếng trả lời. Anh ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm vân vê tai cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới ngồi dậy đàng hoàng, mặt đầy u ám nhìn anh:
- Không-được-sờ-tai-em.
- Xin lỗi, anh quên mất.
- ...
- Nói xem, có chuyện gì nữa rồi?
- ... Em hết tiền rồi, cuối năm rồi mà nợ còn chưa trả hết nữa kìa.
- Thì có sao đâu, cứ từ từ mà trả.
- Không được đâu! Nợ mà lại để sang năm là xui lắm đó!
- ... Anh không ngờ là em lại mê tín đến vậy.
- Em không có mê tín! Đây là sự thật đó! Em có một đứa bạn do để nợ từ năm trước đến giờ nên vừa đầu năm nó đã bị té cầu thang đó!
- Là do trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà.
- Không phải!
- Phải.
- Không phải!!
- Phải.
- Không phải!!!!
- Rồi rồi, không phải là em mê tín dị đoan, là anh sai anh sai được chưa?
- ... Nói không có chút thành tâm nào hết, ai mà tin...
- Em tin là được rồi.
Đoạn, anh dụi đầu vào lòng cậu, cọ cọ như một chú mèo.
- A! Anh làm gì vậy! - Cậu giơ tay toan đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức bị anh nắm lấy cổ tay ngăn lại.
- Cả ngày hôm nay anh phải chạy tứ lung tung giải quyết một đống công chuyện đó, mệt gần chết.
- Xí, anh thì có công chuyện gì chứ. - Hất mặt.
- Là chạy đi trả nợ cho người nào đó.
- Ể? Anh... anh... anh đi trả nợ giúp em à?
- Thì cái gì của em cũng là của anh, nợ của em cũng là nợ của anh, anh phải đi trả nợ chứ.
- ...
- Vì vậy, ngoan một chút, cho anh nạp điện nào.
- ... Ai thèm để anh nạp điện chứ...
Miệng nói vậy, nhưng hai tay đã hạ xuống từ lâu, vòng qua ôm lấy thân hình còn to hơn mình kéo lại gần. Thấy thế, anh cười:
- Em quả nhiên là khẩu xà tâm phật mà~
- Im đi! Thầy giáo dạy văn đừng có nói trước mặt em, là cảm kích, cảm kích thôi, chứ lần sau thì đừng có mà hòng nha!
- Rồi rồi, vậy anh phải tận dụng mới được, nạp điện lâu tí.
- Gì chứ hả??
- Cơ hội ngàn năm có một mà.
- Cút! Cút ngay khỏi người em! Đi ra! Không cho nạp điện nữa!
Hai tay cậu quơ quào búa xua, vậy mà cũng đẩy được cái thân hình hơn mét tám kia khỏi mình, nhưng rồi ngay lập tức bị anh ôm vào lòng, môi chạm ngay môi anh trong chớp nhoáng.
- A, lâu lắm rồi mới được hôn em, ngọt thật.
- A... a... a... anh... - Mặt đỏ bừng hết cả rồi, thật không có tiền đồ mà.
- Tối nay đi chơi với anh không? - Anh tiếp tục dội bom. - Coi như là quà năm mới của anh cho em vậy.
- ... D... Dạ!
...
Lần đầu cậu gặp anh là vào một năm trước, khi cậu lần đầu tiên đến ngôi trường đại học tương lai của mình vào dịp hè. Cả hai đụng mặt nhau ngay tại khuôn viên trường, giữa rừng cỏ cây hoa lá đủ loại mùi hương màu sắc.
Anh đã tưởng rằng cậu chỉ mới học lớp 9...
Cậu đã tưởng rằng anh là sinh viên ở đây...
Ấn tượng ban đầu về nhau rất sai lầm, nhưng tình cảm nảy sinh lúc đó không sai tí nào, là tình yêu.
Tới lần thứ hai gặp mặt, chính là ngày đầu nhập học. Cả hai trợn mắt há hốc mồm khi thấy mặt nhau, sau này nhắc lại cảm thấy mình ngốc hết chỗ nói.
Người tỏ tình là anh, cũng chỉ khoảng một tháng sau khi bắt đầu học thôi.
- Anh có thể không giàu, có thể không đẹp trai bằng trai Hàn Quốc, có thể không phải là một người thầy giỏi, nhưng anh chắc chắn một điều là anh yêu em. - Anh đã nói như vậy đó.
Kể từ lúc đó, cũng đã gần một năm rồi, quan hệ hai người giờ đây rất tốt, tuy vẫn chưa come out, nhưng họ luôn tin vào điều tốt đẹp nhất. Vả lại, chuyện tương lai ắt sẽ tới, tốt nhất là cứ tận hưởng hiện tại khi còn có thể.
...
- Anh cũng biết lựa chỗ quá ha...
- Xin lỗi... anh cũng không biết là lại có nhiều người đến vậy.
Phố đi bộ thường ngày không vắng nhưng cũng chả đông, nay lại như cái hội chợ, người người chen chúc nhau, đúng nghĩa đất chật người đông.
- Chắc là do họ cũng muốn xem pháo hoa. - Anh xoa cằm.
- Đương nhiên rồi, dù cho ở thời đại nào đi nữa thì con người ta vẫn thích xem pháo hoa, thật ấu trĩ.
- Em cũng vậy thôi mà.
- Thế anh không phải như thế luôn sao? Chẳng phải anh là người đầu tiên rủ em ra đây sao?
- Rồi rồi, thua em rồi, lỗi tại anh được chưa?
- ... Vẫn không có tí thành ý nào cả...
- Mười phút nữa là bắn pháo hoa rồi đó.
- Gì? Chưa nửa đêm nữa mà?
- Ở đây bắn sớm hơn những chỗ khác, chín giờ là bắn rồi.
- Sớm thế? Em thích xem pháo hoa lúc nửa đêm hơn cơ.
- Em có bao giờ thức được đến nửa đêm đâu mà đòi xem lúc đó.
- Xí, anh thì được chắc?
- Đương nhiên, phận làm giáo viên lúc nào cũng phải thức khuya cả, soạn giáo án, chấm bài, chuyện phụ huynh này nọ, nhiều lắm chứ, chẳng bao giờ ngủ được trọn vẹn cả, mà sáng còn phải dậy sớm nữa.
Cậu khựng lại, quay người nhìn anh thật kĩ. Anh vẫn mang trên mặt nụ cười đó, nhưng hai mắt lại có quầng thâm nhàn nhạt trông rất mệt mỏi.
Cậu chưa bao giờ để tâm đến anh cả, đến giờ cậu mới nhận ra.
Toàn là anh lo cho cậu mọi việc. Mua đồ ăn sáng cho cậu, giúp cậu làm bài tập, ôn thi cho cậu, chăm sóc cậu khi cậu ốm, nghe cậu than phiền đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ...
Một dòng nóng hổi lăn dài trên má.
- A, em... em... có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Sao lại khóc?
- Em xin lỗi...
- Hở?
- Xin lỗi anh... toàn là anh làm thôi... em không giúp được gì cho anh cả... hức...
- Ôi, thôi nào, sao em lại khóc chứ? - Anh luống cuống lấy khăn lau nước mắt cho cậu. - Là anh tự nguyện mà, là anh tự nguyện, anh thích làm những chuyện đó, sao em lại khóc chứ? Nín đi nào...
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết. - Anh bỗng dưng nghiêm túc lên. - Em có yêu anh không?
- Đ... Đương nhiên rồi...
- Ừ, anh cũng yêu em. - Anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu. - Anh thích làm những việc đó em à, anh muốn em được vui vẻ, được hạnh phúc, không phải lo toan việc gì cả mà chỉ sống thật thoải mái, không muốn em buồn, - Anh khẽ hôn lên gò má còn ướt nước của cậu. - không muốn em phải khóc.
- Nhưng...
- Được rồi chứ?
- ... Ừm.
- Ngoan. - Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng. - Em cũng thật là, xài người ta cho đã vào rồi mới biết là mình được lời quá trời, lại còn khóc nữa, sao lại ngốc vậy chứ~
- Ngốc gì chứ...
- Ngốc nên anh mới thích.
Anh hôn lên trán cậu, ngay khi môi anh vừa dứt ra, bầu trời bỗng dưng bừng sáng.
- A! Pháo hoa kìa!
Từng chùm ánh sáng sặc sỡ bay lên rồi nở rộ thành từng đóa hoa khổng lồ trên nền đen vô tận, nhuộm cả một vùng trời cao vời vợi trên kia.
- Năm sau, nhất định em sẽ không dựa dẫm vào anh nữa.
- Ha ha, để xem em cố được bao lâu.
Bàn tay anh bất ngờ được nắm lấy, từng ngón tay đan xen nhau thật chặt, thật chặt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co