Rhythm
Tiếng dương cầm vang vọng, khắp không gian chìm đắm trong những nốt nhạc, một bản hòa ca cổ kính.
Bản nhạc không tên.
Từng ngón tay của anh lướt trên những phím đàn, thoăn thoắt, nhẹ nhàng, như những bước chân của nàng tiên nữ trên mặt nước. Bàn tay mảnh khảnh trắng toát, màu trắng của băng gạc. Anh cứ luôn như vậy, bỏ ngoài tai những lời của bác sĩ mà làm những gì mình thích.
Những gì cậu thích.
...
Anh yêu cậu rất nhiều, rất nhiều. Vì cậu, anh sẵn sàng từ bỏ cái gia đình danh giá của mình để ở bên cậu, sẵn sàng từ bỏ cái quý danh công tử giàu sang quyền quí để sống một cuộc đời bình dị cùng cậu. Cậu rất thích đàn dương cầm nhưng lại không có tiền mua, vì vậy anh đã mua cho cậu một cái, màu trắng. Cậu đàn cho anh nghe, mỗi ngày của hai người trôi qua trong tiếng đàn tinh tang dịu êm của bản nhạc không tên mà cậu đã thuộc lòng từ tấm bé.
Vì cậu, anh sẵn sàng làm tất cả.
Vậy mà... cậu lại không biết trân trọng điều đó. Nói đúng hơn, vận mệnh đã an bài cho họ cái kết cuộc đau lòng từ trước.
Cậu bị bệnh.
Ôi, cuộc đời mới bất công làm sao. Mới đầu chỉ là những cơn choáng váng khi cậu đứng lên, dần dà, cậu không thể cầm nắm những đồ vật bình thường được nữa. Đến lúc cậu được đưa vào bệnh viện, cậu đã hoàn toàn không thể cử dộng.
Sáu tháng, đó là quãng thời gian cậu chống chọi với nó, là quãng thời gian anh ở bên cậu lần cuối, là quãng thời gian chiếc đàn phải nằm im trong căn nhà của họ, lặng thinh.
- Anh ơi, em muốn được đàn quá.
Lời nói cuối cùng cậu dành cho anh, cậu đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói với anh như thế.
Cậu ra đi vào một ngày đông lạnh giá.
Vào một ngày đông lạnh giá, chiếc dương cầm một lần nữa được cất tiếng, thanh âm quen thuộc từ bản nhạc không tên ấy.
...
Bác sĩ nói với anh rằng anh không được sử dụng tay mình nếu không vết thương sẽ nức toác ra, giọng điệu chuyên nghiệp không một chút cảm xúc.
Vậy thì sao? Nức toác ra thì đã sao? Làm sao bằng được với nỗi thống khổ mà cậu từng đã chịu đựng? Thật nực cười.
...
Hắn cau mày nhìn anh từ đằng sau. Bóng lưng thẳng tắp, thân hình gầy nhom còn hơn cả một con hạc, mồ hôi đầm đìa, lớp băng bắt đầu thấm máu. Tại sao anh lại ra nông nỗi này?
Tại sao... anh lại tự hành hạ bản thân như thế?
Đã rất nhiều lần hắn nói với anh, hãy dừng lại đi, nhưng anh chỉ mỉm cười mà lắc đầu buồn bã. Anh không thể bỏ đi được, anh không thể bỏ mặc cậu lại một mình, nếu cậu muốn nghe đàn, thì anh sẽ đàn cho cậu nghe, chỉ một mình anh, chỉ có cả hai.
Cái suy nghĩ đó ám ảnh anh, hắn nhân thấy điều đó, nó ăn mòn anh dần dần, từ tâm trí, rồi sẽ dần dần tiến đến con tim, giết chết nó. Và anh lại không hề nhận ra.
Phòng trắng, đàn trắng, người cũng trắng.
Thật thanh khiết, thật mong manh.
Anh thích màu trắng, bởi vì nó tượng trưng cho cậu. Thanh cao, thoát tục...
Và yếu ớt. Hắn nghĩ vậy. Bởi chính anh cũng thế.
Hắn cảm nhận được cái giật nảy của anh khi hắn đặt tay mình lên vai anh, không hề phòng hờ. Anh nhìn hắn ngơ ngác, trong phút chốc hắn có cảm giác như anh không hề biết mình là ai. Dường như trong anh bây giờ, cả thế giới chỉ còn lại anh, cậu và cây đàn của cả hai.
Mặc cho anh vùng vẫy, hắn vẫn kéo anh ra khỏi ghế ngồi, xa chiếc đàn dương cầm, xa chiếc lồng đã kìm hãm anh khỏi thực tại.
Chiếc lồng do cậu để lại cho anh.
Chát!
Khuôn mặt anh vẹo hẳn sang một bên, má trái ửng đỏ, đôi mắt to mở ngây dại. Bàn tay hắn rướm máu, khi nãy anh đã cắn hắn.
Anh không còn là anh nữa rồi.
...
Sao nhỉ? Anh là một người rất vui tươi, rất hồn nhiên, là bạn thân của hắn. Hai người như hình với bóng vậy, lúc nào cũng ở bên nhau. Rất lâu như vậy, trong hắn bỗng chốc nảy sinh một tình cảm kì lạ dành cho anh, không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa.
Hắn hốt hoảng, hắn sợ hãi. Hắn không dám nói cho anh nghe, nhỡ như anh không chấp nhận hắn? Nhỡ như anh khinh bỉ hắn? Nhỡ như anh chấm dứt với hắn?
Hắn đã quyết định giữ im lặng.
Thà rằng không nói mà được ở bên nhau, còn hơn là nói ra để rồi chẳng còn là gì của nhau nữa. Hắn đã nghĩ như thế đấy, và hắn thật ngốc.
- Này, tớ yêu rồi... là một cậu bé rất đáng yêu.
Anh nói với nụ cười gượng gạo đầy ngượng ngùng, một lời nói, đánh bật mọi thứ khỏi hắn, lí trí, cảm xúc, tất cả.
Anh đã hỏi hắn, liệu hắn có kì thị mình không, và hắn đã trả lời không.
Làm sao có thể kì thị chính bản thân mình chứ?
Thế giới hắn đổ nát. Hắn ghét cậu, hắn căm thù cậu, hắn khinh bỉ cậu. Không ít lần hắn đe dọa cậu, hạ nhục cậu, răn rằng nếu cậu dám hé răng nói một lời nào với anh thì hắn sẽ không tha cho cậu. Và cậu đã làm theo hắn.
Cậu lặng thinh, mặc cho anh hỏi về những vết cắt, mảng bầm tím trên người cậu, nếu lí do không phải là bất cẩn té thì sẽ là vô tình bị mèo cào.
Chưa một lần cậu nhắc đến hắn.
Hắn hả hê, vì mình có thể điều khiển được cậu. Mãi cho đến phút chót, khi cậu trút hơi tàn, cậu cũng không một lần nào nhắc đến hắn.
Hắn vui mừng, kẻ thù của hắn, người mà hắn căm hận nhất trên đời, cuối cùng cũng đã không còn nữa rồi! Cậu đã biến mất! Đã biến mất! Giờ đây chỉ còn lại mình hắn, chỉ còn lại anh và hắn thôi, anh là của hắn! Là của hắn!
Hắn như nhào đến nhà của anh, và hắn nhìn thấy anh...
Trong một vũng máu.
Ra vậy, ra vậy, cậu vẫn chưa hề rời đi. Tên khốn nạn đó! Đến khi chết rồi thì hắn vẫn không thể diệt được! Tại sao?! Tại sao??!! Tại sao???!!!
Ngay cả khi đã ra đi, cậu vẫn còn ở lại... trong kí ức của anh...
CHÍNH CẬU ĐÃ HỦY HOẠI ANH!
...
Nhẹ vuốt khuôn mặt anh, hắn cảm nhận được bàn tay của mình đang run rẩy, con người trong lòng hắn muốn vùng ra, muốn thoát khỏi hắn, muốn được ở bên cậu.
Tại sao? Cho đến phút chót... người đó mãi mãi không thể là hắn?
Buông tay. Anh run rẩy lết gần đến cây đàn, thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa, thật ra đã hết từ lâu rồi, hắn biết. Ngay từ khi cậu ra đi, anh đã chết đi rồi. Nhưng anh lại không thể.
Quá nhiều thứ để tiễn đưa, quá nhiều thứ của cậu còn sót lại trên thế gian này. Mùi hương của cậu, nét chữ của cậu, hình ảnh của cậu, bản nhạc của cậu...
Và chính bản thân anh.
...
Anh đàn, để tiễn đưa tất cả. Tiễn đưa những ngày tháng bên nhau, tiễn đưa những khoảnh khắc bên nhau, tiễn đưa những kí ức bên nhau, tiễn đưa cậu...
Và tiễn đưa chính anh.
Bàn tay anh run dữ dội, anh không thể, không thể chạm vào nó được, không thể để đôi bàn tay vấy máu này làm bẩn cậu được. Đây là tất cả những gì còn lại từ cậu.
Một bàn tay nắm lấy anh, nhấc anh đặt lên ghế ngồi. Anh đờ người ra, là hắn. Hắn nhìn anh với đôi mắt đen của mình, dịu hiền, âu yếm, thật không giống hắn chút nào.
...
Hắn ngồi xuống cạnh anh, để anh tựa đầu vào vai mình. Và rồi hắn đàn.
...
Đôi mắt anh trợn tròn, là bản nhạc không tên...
Đôi tay hắn thô, nhưng trông thật nhẹ nhàng trên những phím đàn đó. Âm thanh phát ra mới êm dịu làm sao, khác hẳn với khi cậu đàn cho anh, khác hẳn với khi anh đàn cho cậu, đây là hắn, đàn cho...
Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài.
Làm ơn... xin đừng để nó ngừng lại... làm ơn... hãy cho tôi... dẫu chỉ là thêm một chút... được tận hưởng khoảnh khắc yên bình này...
- Thật ra... ngay từ đầu, tớ đã biết là cậu... yêu tớ rồi...
Tanh!
Tay hắn lệch đi, tạo ra một khúc hỗn tạp khó nghe. Anh nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, mỉm cười trước ánh nhìn ngạc nhiên của hắn.
Anh nhắm mắt...
...
"Chúng ta trở thành con người, cốt để hiểu được trái tim của một con người là ra sao,
Và để có thể yêu trong cái thế giới tạm bợ này."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co