Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ

Tired

J_Lee2008

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi lúc nào cậu cũng cứ bám dính lấy tôi, mặc cho hai đứa ngồi cùng một bàn, ngay kế bên nhau. Nhưng mỗi khi tôi vừa phủi mông rời đi, dù chỉ là một chút, thì cậu sẽ theo đuôi tôi ngay. Cậu làm tôi nhớ đến một thứ... Một con vật... A, con cún con ấy. Cơ mà... cậu cao hơn tôi cả cái đầu.

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi cái gì cậu cũng có thể hỏi tôi được. Hỏi mượn bút, hỏi chép bài, hỏi xin tiền, hỏi kết quả bài kiểm tra, hỏi số điện thoại của tôi, hỏi sở thích của tôi, hỏi ngày sinh của tôi, hỏi địa chỉ nhà tôi, hỏi tôi có thích cậu hay không, ... Cơ mà... những chuyện về tôi, cậu hỏi làm gì vậy?

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi nghe cậu gọi tôi bằng những biệt danh cậu đặt cho tôi. "Vợ", "em yêu", "bà xã", "cục cưng", "baby", "honey", "sweetie", ... Cậu có thấy nó sến lắm không? Cậu không biết, tôi đã bị những đứa bạn khác chọc ghẹo như thế nào khi nghe thấy chúng đâu. Cơ mà... những biệt danh đó, tôi lại không hề ghét chút nào... Tại sao vậy nhỉ?

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi bố mẹ tôi cứ cãi nhau mãi thôi. Họ cãi nhau không ngừng. Những lúc đó, tôi muốn khóc, và tôi sẽ chạy trốn khỏi nhà của mình, rồi như một phép màu, tôi sẽ luôn gặp cậu ở nơi góc phố, trong tay cậu luôn là một ly cacao ấm nóng. Cậu sẽ đưa nó cho tôi, sẽ ôm tôi khi tôi khóc, sẽ vỗ về tôi. Cơ mà... sao lòng tôi lại đau thế này?

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi đôi lúc cửa nhà bị khóa, tôi sẽ không thể bỏ đi khi bố mẹ cãi nhau. Tôi sẽ nhốt mình trong phòng, hai tai cắm tai nghe, lặng thinh trước những bài rock trong mức âm lượng lớn nhất, át đi tiếng cãi đó. Cùng lúc đó, tôi sẽ nhắn tin cho cậu, cậu sẽ trả lời, cũng có lúc, tôi không nhận được hồi âm nào từ cậu. Chỉ có tôi, hai bàn tay run rẩy gửi cho cậu những tin nhắn rạc rời, nhưng tôi biết, cậu là đang lắng nghe, đang lắng nghe cõi lòng lạnh băng đang muốn thét gào này của tôi. Cơ mà... tôi lại ước, rằng cậu có ở bên tôi, thật gần.

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi tôi bị mất ngủ mỗi tối, tôi trằn trọc với đôi mắt thao láo trừng trừng nhìn màn đêm. Không còn tiếng cãi vã nữa, bố mẹ tôi đã ngủ rồi, nhưng đầu tôi lại nhức kinh khủng. Tôi không thể ngủ. Nhưng rồi điện thoại của tôi sẽ rung lên, là tiếng của cậu bên đầu dây bên kia, lúc nào cũng là ba chữ: "Đi ngủ đi." đó. Giọng cậu thật hiền, và mắt tôi sẽ díp lại, một cách thật thần kì. Cơ mà... lòng tôi lại không thể ngủ yên cậu ạ.

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi phải đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải vào trong bệnh viện. Cái mùi thuốc sát trùng đó không chỉ còn là chui vào mũi tôi nữa, mà nó đã ám lên cả cơ thể tôi rồi. Cậu cười, gọi tôi là cái tủ đựng thuốc, những lúc cậu đến thăm tôi. Chỉ có mỗi mình cậu đến thăm tôi... Chỉ có cậu, sẽ hấp tấp đi gọi bác sĩ khi nhịp tim tôi bỗng ngừng kêu. Chỉ có cậu, sẽ lo lắng, hoang mang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, hai tay chắp vào nhau. Hoặc chăng cậu thực sốt ruột, sẽ đứng dậy đi lòng vòng quanh đó, liên tục ghé mắt vào trong phòng bệnh. Hai ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau. Cơ mà... sao cậu lại quay mặt đi vậy? Sao cậu... lại không chịu nhìn tôi?

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi khi phải đối mặt với những mũi tiêm, những đồ thị, khi phải nghe những lời giảng khô khan không chút cảm xúc của các bác sĩ. Tôi không hiểu cậu ạ, tôi không còn hiểu bất kì thứ gì trên đời này nữa. Tại sao bố mẹ tôi lại ly hôn? Tại sao tôi lại phải sống cái kiếp sống tàn nhẫn này? Tại sao tôi lại phải chịu đựng căn bệnh đau đớn này? Tại sao trong bao nhiêu người trong cuộc đời tôi, chỉ có cậu là quan tâm đến tôi? Cơ mà... tại sao, tôi lại có cảm giác, là cậu đang dần xa tôi thế này? Hay là, bản thân tôi đang dần xa cậu?

...

Này cậu, tôi mệt quá.

Tôi mệt mỏi quá... Thật sự rất mệt mỏi...

Tôi đã nói với cậu, và cậu nhìn tôi, lặng thinh. Tôi van nài cậu hãy chấm dứt cơn đau này đi, hãy để cho tôi được giải thoát. Nhưng cậu không cho, cậu đã đánh tôi... Cậu đã tát tôi...

Tôi đau lắm, cậu biết không?

Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Tại sao cậu lại tổn thương tôi?

Tôi đau chưa đủ sao?

...

Này cậu, tôi mệt quá...

Tôi kết thúc cuộc đời mình nhé? Ừ... tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình... Tôi chỉ cần rút dây khỏi cái máy trợ tim kia thôi... Và tôi sẽ được tự do... Tôi sẽ không còn đau đớn nữa...

Tôi vươn tay.

Cậu bước vào.

Cậu trợn mắt nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị cậu đánh nữa rồi chứ, đôi mắt tôi nhòa lệ, nghĩ đến nỗi đau khi đó... Cơ mà...

Cậu hôn tay tôi.

Cậu nâng niu bàn tay tôi, như nó là vật quí giá nhất trên trần đời này. Rồi đến trán, đến đôi mắt, cánh mũi, bờ môi... Cậu hôn nhẹ lên chúng, từng chút một, với ánh mắt như chúng là thứ duy nhất, không gì có thể thay thế. Và khi cậu nhẹ rút sợi dây kia ra, khi cơ thể tôi lạnh dần, cậu ôm chặt lấy tôi. Bàn tay cậu run, tôi nghe được tiếng nấc nghèn nghẹn của cậu, nhưng tôi không thể thấy khuôn mặt cậu, chỉ một bờ ngực vững chãi và ấm áp...

Nơi duy nhất tôi thuộc về.

...

Này cậu, tôi mệt quá, hãy cho tôi được nghỉ ngơi, nhé?


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co