Bartender
Cậu là một bartender.
Cái nghề mà khi mình nói với người khác, thì có lẽ cả mười trong mười người đều sẽ nghĩ đến cảnh mình nháy mắt với khách và mọi thứ sẽ kết thúc với một màn nóng bỏng trên giường và một cọc tiền mấy trăm ngàn. Nhưng sự thật không phải thế, người khác nghĩ gì về nghề là do những người trong nghề đã khiến họ nghĩ vậy, và cậu không nằm trong số đó. Có thể nói là do cậu may mắn. Cái trí nhớ nhanh nhạy này của cậu, bao nhiêu công thức pha chế cậu đều nhớ hết cả. Bởi thế mỗi khi đến ca của mình, đám bạn làm chung đều nhét cậu ngồi yên trong một góc:
- Mày ngồi đó, tụi tao không nhớ cái gì thì lại hỏi mày.
Và cậu sẽ làm theo lời họ, nhưng cũng không tránh khỏi chuyện rảnh rỗi sinh nhàm chán. Khi đó, cậu sẽ tự mình pha cho khách. Thuộc công thức nên phục vụ nhanh, lại thêm cái tài ăn nói, nên tiền boa của cậu không ít, lại còn có nhiều khách quen, mỗi khi đến quán chỉ muốn được cậu phục vụ. Không làm gì nhiều, nhưng lúc nào cậu cũng là người kiếm được nhiều nhất đám, mỗi tháng lương lại có thưởng thêm. Đám khách cậu phục vụ, gần như ai cũng muốn được cậu "phục vụ thêm". Họ gợi ý, cậu cười, tất cả kết thúc với một bữa ăn tối và những người khách đó chở cậu về đến tận nhà. Không quan hệ tình dục. Ở cậu có cái khí chất đó, cái khí chất khiến người khác biết rằng, không thể chạm vào cậu. Tất cả chỉ là những bữa ăn khi bình dân khi sang trọng, vài câu trò chuyện, và họ sẽ chở cậu về nhà. Chỉ có thế, và những người khách của cậu chấp nhận.
Nhớ có lần, một tên kia nhất quyết phải được ngủ với cậu, cậu đã cầm cái gạt thuốc lá bằng đá hoa của quán phang thẳng vào đầu hắn, rồi dẫm chân lên hạ bộ hắn mà quát:
- Mày đụng tao thử, tao thiến mẹ mày luôn, thằng chó!
Cái gạt tàn bị mẻ một miếng to, tên khốn đó bị đánh thành đầu heo, cậu không bị phạt một đồng nào hết, cũng không bị đuổi, không một lời kiện cáo. Cái tên đó sau này cũng ghé vào quán vài lần, không lần nào dám đưa mắt nhìn cậu. Còn về phần cậu không bị đuổi...
- Một mình em kiếm bằng mười đứa kiếm, đuổi em rồi thì chắc cái quán sập tiệm. - Anh quản lí nói, cười lớn
Đã nói rồi, ở cậu có cái khí chất ấy, khiến người nhìn không dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa ngắm, bởi họ biết cậu không thể được đụng vào. Sau vụ kia, những người khách của cậu càng biết điều. Họ chấp nhận đi chơi cùng cậu, cho cậu tiền boa nhiều, và không sex.
- Bây giờ chỉ cần em còn nhìn anh là anh ok tất. - Họ đã nói vậy.
Ấy thế mà lạ, cậu là bartender, vậy mà tửu lượng lại rất kém. Nói thì chỉ sợ người khác không tin chứ, chỉ cần một ly coca thôi cũng đủ để cậu say rồi. Có lần một người kia không tin, kêu cho cậu uống một ly coca thử, kết quả là cậu ngồi thừ ra luôn trên ghế, say quắc cần câu. Anh quản lí biết tin đuổi đánh tên kia một vòng quanh khu phố, dám chuốc say MVP của anh. Từ đấy về sau những người khách chỉ dám mời cậu nước trái cây, cậu uống muốn ngán.
- Em như vầy, chắc ế tới già. - Anh quản lí nói vậy.
Khi đó, cậu chỉ cười, cậu không cần ai cả, cậu có thể tự lo cho mình, ngay từ những năm đầu của cuộc đời. Lại nói đến, cậu có cha mẹ, nhưng ai ai cũng nghĩ là cậu mồ côi... Nhưng đó là một câu chuyện khác.
Ngày tháng của cậu cứ như thế mà bình yên trôi qua, cho đến một hôm kia...
...
Hôm đó là một ngày đẹp trời, cậu được nghỉ ở nhà. Đang tận hưởng sự yên ắng của buổi trưa thì tự nhiên lại vang lên tiếng gà bay chó sủa, tiếng đập cửa rầm rầm của nhiều nhà gần đó. Hỏi ra mới biết, tự nhiên có đâu ra bốn năm tên Hàn Quốc gõ cửa từng nhà đang đi tìm ai đó, nhưng tên họ gì không biết, cũng chẳng biết số nhà. Khéo môi cậu khi nghe đến đó không khỏi giật giật, tìm bằng niềm tin à?
Ngay lúc đó, lại có một bàn tay từ pphía sau đặt lên vai cậu, xoay cậu ra.
- A! Tìm thấy em rồi! - Là một trong mấy tên Hàn Quốc đó, hắn đang nói tiếng Anh nên cậu mới hiểu.
- Cái gì?! - Cậu nghệch mặt.
Và rồi hắn kể cho cậu một tràng. Hắn khi đó đang đi chơi với bạn thì nghe thấy một tiếng cười trong veo, ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu đang ở phía trước, đang cười đùa cùng bạn mình, hắn cho là thế.
- Khi thấy nụ cười của em, được nghe tiếng em cười, cả thế giới anh như bừng sáng vậy đó! Và tim anh thì đập thình thịch thình thịch, và anh biết là mình đã yêu em! Tình yêu sét đánh! - Hắn phấn chấn kể bằng cái giọng tiếng Anh không chuẩn mấy của mình, hai mắt thiếu điều tỏa sáng lấp lánh.
- ...
Tất cả mọi chuyện trong ngày hôm đó kết thúc bằng việc cậu la lên "Thằng điên!!!!!" và tẩn tẩn hắn một trận. Mà... chỉ là mọi chuyện trong-ngày-hôm-đó.
Sau hôm đó, hắn bám theo cậu như con đỉa đói!!!!!
Ngày nào hắn cũng tới chỗ cậu làm việc ngồi đến hết ca của cậu, không ngừng gọi ly này đến ly khác. Những khách quen vốn muốn cậu tiếp đều bị cái vóc dáng to lớn và ánh mắt giết người của hắn dọa chạy. Chuyện đó cứ diễn ra cho đến khi cậu không chịu nổi nữa.
- Thằng kia! Mày dọa hết khách của tao rồi thì làm đéo gì tao kiếm tiền được?! - Cậu tức tối hét lên.
- Em cần tiền lắm sao? - Hắn tròn xoe đôi mắt, rồi móc ra một cọc tiền, mỗi tờ trong đó là một tờ trăm đô mới cóng, đưa cho cậu. - Anh có tiền.
- ...
Mọi chuyện tạm thời kết thúc khi cậu quăng hết đống tiền đó vô mặt hắn.
Sau đó, hắn không xuất hiện ở quán cậu làm nữa.
... Mà chỉ xuất hiện ở tất cả những nơi khác mà cậu đến!!!!
Chuyện sau đó, nói vắn tắt thôi, cậu đã trong lúc high keo chó mà chấp nhận lời tỏ tình của hắn, cả hai đã hẹn hò, đã cưới nhau, đã có hai đứa con một trai một gái, và chuyện gì đi rồi thì đã đi, đến rồi thì sẽ đến.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co