Trầm mặc (1)
Là bắt đầu từ khi nào nảy sinh ý nghĩ đó với Viễn Chủy?
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ ngủ say bên cạnh, hắn vươn bàn tay khắc hoạ theo đường nét khuôn mặt cậu, từ ánh mắt, đôi môi lại chậm rãi lướt đến cổ áo, xương quai xanh như ẩn như hiện
Xương quai xanh theo hô hấp của cậu mà phập phồng, làm rối loạn tâm Cung Thượng Giác
Cung Viễn Chủy ngủ không có phòng bị với ca ca, nhưng giấc ngủ cũng không yên ổn. Ngẫu nhiên kêu vài tiếng ưm ư, nhíu mày, xoay người vô thức tìm cánh tay Cung Thượng Giác, ôm ôm một chút lại chìm vào ngủ
Điều này làm Cung Thượng Giác không nhịn được muốn hôn cậu
Rất nhiều đêm ở bên nhau, Cung Thượng Giác đều muốn cúi đầu hôn lên đôi môi hắn ngày đêm thương nhớ, cởi đi y phục Cung Viễn Chủy vuốt ve từng tất da thịt cậu, giống như làm vậy có thể vĩnh viễn độc chiếm cậu
Nhưng là không thể
Hắn quá tham lam, Cung Thượng Giác tự giễu nở nụ cười
Mười tám năm trước, những điều hắn mong muốn đều không thể có được, chỉ có Viễn Chủy là điều an ủi lớn nhất trong lòng hắn.
Trời xanh rủ lòng thương, năm năm trước đem cậu nuôi nấng ở Giác cung đã là có lòng riêng, Cung Thượng Giác cảm thấy mình không nên có nguyện vọng gì dư thừa nữa, hắn chỉ mong Viễn Chủy bình an vui vẻ.
Còn hắn, có thù chưa báo, đôi tay dính đầy máu tươi, làm sao có thể bình an chứ đừng nói gì đến vui vẻ
Nếu hắn chết, có thể nhìn thấy Vô Phong được diệt trừ tận gốc, nhìn bên cạnh Viễn Chủy có thê tử nâng khăn sưởi túi, chỉ vậy thôi hắn có thể yên tâm nhắm mắt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua mềm mại bao phủ lên gương mặt Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác vươn tay bắt lấy ánh trăng trong không trung
Hắn vuốt ve ánh trăng, giống như đang chạm tới khuôn mặt người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co