Trầm mặc
Cung Thượng Giác cưỡi ngựa tới cổng cung môn, đang muốn thúc ngựa đi lên thềm đá chợt nghe trong gió có tiếng lục lạc vang lên, nhìn qua lại thấy Cung Viễn Chủy đang chạy tới
"Ca ca"
Tiếng gọi giòn tan, có vui vẻ, có lo lắng, có nhớ nhung
Khuôn mặt Cung Thượng Giác không có biểu tình hiện lên chút ôn nhu, ghìm ngựa xoay người nhảy xuống đất, đem Cung Viễn Chủy nhìn một lượt từ trên xuống dưới
Cung Viễn Chủy khoác áo choàng màu đen, theo bước chân mơ hồ thấy được y phục bên trong. Trên áo thêu hoa quỳnh bằng chỉ tơ vàng, đai lưng làm nổi lên vòng eo thon gọn.
Dáng người cao, gầy, cũng trưởng thành hơn
Một năm không thấy, Cung Thượng Giác giang rộng đôi tay đem Cung Viễn Chủy ôm vào lòng. Mùi hương thảo dược quen thuộc quấn quanh chóp mũi làm lòng hắn bình yên
Cung Viễn Chủy vùi đầu vào cổ Cung Thượng Giác, nhẹ giọng gọi
"Ca ca"
Là người thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở tên gọi như vậy
Cung Thượng Giác ôm chặt người trong lòng, cũng không gọi đệ đệ, có chút tư tâm mà gọi tên cậu
"Viễn Chủy"
Lại không nói gì nữa, gió thổi tới, đàn chim vươn cánh bay đi
Lúc này, hai người họ nhìn như người yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co