Xanh lục
Liệu hơi nắng trời xuân đổ bóng trên tấm lưng mang theo một màu vàng yếu ớt có che đi vệt nhớ mà cô luôn đeo trong tim.
Liệu những cơn mưa hạ xối xả có làm trôi đi hình bóng anh nơi tâm trí hỗn loạn.
Liệu gió mùa thu chỉ là vô tình đong đưa làm chiếc lá vàng rụng, có lan vào tiềm thức cô một nỗi buồn man mác, có khiến cho "niềm tin" của cô cũng lung lay, vô định.
Liệu những cơn buốt giá trời đông có tê tái bằng nụ cười của anh dành cho cô, có khô cằn, lạnh lẽo như nơi ngực trái bị nỗi đau gặm nhấm từng mảnh này.
Cô và anh yêu nhau cũng đã được tám năm tròn. Đó là một mối tình cảm đơn thuần, trong sáng lăn lóc trong kí ức của tuổi học trò.
Năm đó, cô là học sinh mới chuyển về, anh là lớp trưởng. Thầy giáo cần người tình nguyện thay thầy hướng dẫn và giúp đỡ cô trong thời gian mới bỡ ngỡ này, anh xung phong.
Cũng nhờ vậy, mối tơ duyên ngắn ngủi có phải vô tình giao nhau? Là một nữ sinh hướng nội, cô rất lé tránh trong giao tiếp, anh là người mở lời với cô, lắng nghe cô lúc cô cần. Cô hay ngượng ngùng, bối rối, nhút nhát, anh sẵn sàng giúp cô che đi nỗi sợ, anh tình nguyện dạy cô cách kiểm soát cảm xúc. Cô luôn sống thu mình trong lớp kén, thứ ngăn cách bản thân cô với đám đông ngoài kia, anh là người đã tách lớp kén đấy kéo cô ra ngoài, cho cô cơ hội được cảm nhận thấy hai từ "hạnh phúc" mà gần như 16 năm thanh xuân cô chưa từng được nếm thử.
Cô có một "mái ấm" không trọn vẹn, bố cô nghiện bài bạc, nợ chồng nợ chất rồi đem bán đi căn nhà-tài sản cuối cùng mà ông còn có thể cướp lấy. Không thể dung túng được thêm, mẹ cô viết đơn ly hôn, bà dẫn cô rời về quê ngoại ngay trong đêm hôm đó. Từ sau khi ly hôn, mẹ cô tính tình thất thường, khó đoán. Bà mắng chửi, ra tay đánh đập cô không thương tiếc. Cô không trách mẹ, cô chỉ hận bản thân mình không thể giúp bà vượt qua nỗi đau này.
Cô nói với anh, từ nhỏ, chỉ là hơi ấm gia đình cô cũng không có cơ hội nắm lấy, anh hứa với cô, anh sẽ cho cô cảm nhận được mùi vị của sự hạnh phúc, cô chỉ cần chờ anh. Và cũng từ khoảnh khắc đó, cô biết thứ bên cạnh mình không còn là cô đơn bủa vây, bây giờ cô còn có anh.
Cứ vậy, hình bóng anh luôn khép chặt trong trái tim cô, anh nhu mì, hiền lành, nụ cười của anh có thể khiến bầu trời giông bão hiện lên cầu vồng, lan cả vào tâm trí cô một màu thương nhớ. Cứ thế, cô yêu anh nhiều hơn.
Cô thích tay trong tay đi với anh trên con phố nhỏ, dưới tán lá vàng in đậm màu trời thu. Cô thích thủ thỉ tâm tình với anh những chuyện không đâu, vì giọng anh, nó dịu nhẹ như một liều thuốc an thần khiến tâm tình cô dễ chịu. Cô thích cách anh che chở cho cô mỗi khi trời mưa, thích cách anh hỏi han lúc cô bị ngã, pha trò cho cô lúc cô buồn. Cuộc sống của cô khi thêm anh như có vẽ sắc màu, dù là vui vẻ hay đau thương, cô cũng có thể vượt qua, vì cô biết sau lưng mình còn có anh.
Năm học đại học hai người không học chung trường, trường anh lấy điểm quá cao nên cô không đủ khả năng. Do vậy, cô và anh cũng nói chuyện với nhau ít hơn. Lần gặp mặt cũng dần thưa thớt. Cô nhớ anh lắm, nhớ cảm giác hơi ấm của anh kề bên, ánh mắt nhàn nhạt và nụ cười dịu nhẹ ấy. Cô thường xuyên nhắn tin cho anh, nhưng chỉ đôi ba lần anh nhắn lại, và nhắn lại cũng chỉ là vài lời cộc lốc. Lần đó, cô gọi điện cho anh, cô trách anh không quan tâm cô, và cô khóc, nước mắt như chuỗi trân châu đứt đoạn cứ thế lăn trên gò má. Anh chỉ lặng im nghe cô trách cứ, anh không nói cũng không oán giận. Và đêm hôm đó, có người đến gõ cửa phòng trọ cô, là anh. Cô thấy anh, cảm xúc như vỡ òa, cô khóc chẳng lên tiếng, miễn cưỡng để anh ôm vào lòng. Cô không nhớ là hôm ấy cô khóc bao lâu, mà cô cũng không rõ là anh đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần. Và rồi, anh chuyển đến ở cùng với cô, mặc cho trường anh cách xa nơi đây bao nhiêu cây số. Rất lâu về sau, cô mới biết, lúc đó anh không quan tâm nhiều tới cô là do anh đang thực hiện một dự án quan trọng, anh bận tới mức cơm còn chẳng kịp ăn, ngủ còn không đủ. Thế nhưng, hình như là vì sợ cô buồn, là sợ nước mắt cô rơi nên anh mới chuyển tới đây sống cùng cô và hình như, cô lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi. Nhiều lúc, cũng thấy thương anh, sợ anh đi lại vất vả, cô vùi đầu trong cái ôm ấm nóng của anh rồi nhỏ miệng thủ thỉ, cô khuyên anh nên quay lại nhà trọ cũ cho tiện, thế nhưng anh không chịu nghe. Anh nói đây mới là nơi anh thuộc về, và hơn nữa, cô cần anh chăm sóc.
Cứ thế cho đến năm cuối đại học, anh giành được học bổng du học bên Anh. Tối đó, anh kể cô nghe. Cô biết, cũng đã đến lúc cô phải rời xa anh, chỗ dựa ấm áp mà vững chãi, nơi hun đúc ý chí và nghị lực sống của cô. Cô nói anh có cơ hội phát triển, cơ hội tỏa sáng, cô không có lý do nào cản trở, bằng không cô cũng chỉ là tấm khiên chắn ngang đường anh đi không hơn không kém. Anh đối với cô là một ánh mắt suy tư, chứa nhiều ý tứ có mà như không, nhẹ đưa tay lướt qua đôi môi căng mọng, anh tặng nơi đó một nụ hôn ngọt lịm, anh nói cô cũng không hơn không kém là tấm khiên che chở, bao bọc cuộc đời anh.
Ngày anh bay, cô tiễn anh, thời khắc ngắn ngủi kia cư nhiên lại dồn ép vì lời cô muốn nói với anh lại quá nhiều. Cô muốn khóc, nhưng lại chảy ngược vào trong, cô thực tâm không muốn làm anh lo lắng. Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng thanh mảnh kia, anh nói nhẹ vào tai cô, từng câu từng chữ chạy dọc cơ thể cô "Chờ anh nhé".
Từ ngày anh đi, cô chú tâm học tập để hoàn thành nốt năm cuối đại học, cô ra trường với một tấm bằng khá. Cũng từ ngày anh đi, cuộc gọi điện của hai người cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay, cô nhắn tin, anh có trả lời, nhưng nội dung luôn là câu "Anh đang bận". Cô biết bản thân không còn nhỏ bé gì nữa, tốt nhất nên đặt chuyện nhớ nhung ra khỏi tâm chí, hơn nữa không nên làm phiền anh. Anh nói cô chờ anh, có là bao lâu cô cũng bằng lòng.
Dòng chảy thời gian thì vẫn cứ xuôi dòng, thấm thoắt đã 2 năm kể từ ngày đôi chân anh quay gót. Một năm 6 tháng cô và anh không còn liên lạc. Cô cũng đã 24 tuổi rồi, nhưng vẫn đơn thân lẻ bóng, cô là vì đang chờ một người, người không lý do luôn trú ngụ trong tim cô, người nói với cô sẽ cho cô cảm nhận hạnh phúc.
Rồi một ngày, cô nhận được điện thoại của anh, cầm điện thoại trên tay mà cả người run bần bật, nghe giọng anh mà cô không kìm được nước mắt. Anh gọi để hẹn cô nói chút chuyện.
Cô chỉ là không ngờ cuộc hội ngộ của hai người sau bao năm xa cách lại đơn thuần đến vậy. Anh ngồi đó, gần ngay trước mắt mà sao cô chẳng thể với tới. Cô là muốn chạy tới ôm anh một cái thật chặt, nói những lời nhõng nhẽo với anh, nhưng sao cô không thể, là vì anh hành xử xa cách? Cô còn tưởng anh muốn gặp cô nói chuyện riêng, nhưng anh có đi cùng một cậu bạn người Tây. Cô nghĩ, anh muốn giới thiệu cậu ấy cho cô. Là đôi mắt màu xanh trong trẻo, sạch sẽ của cậu bạn bỗng dưng khiến cô nhen nhói một cái gì đó trong lòng không buông, đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu như muốn nuốt chửng cô vậy.
Ba người cứ lặng im như thế, cho đến khi anh nhẹ mở lời.
"Hà Quyên, anh xin lỗi..."
Cô hô hấp ngưng trệ, mạch máu bỗng vô cớ tắc nghẽn, cô thắc mắc, sao anh lại xin lỗi cô. Đôi mắt không chủ định dừng lại ở đôi tay của anh, nơi đó đang nắm chặt lấy tay của cậu bạn bên cạnh. Cô không tin, chỉ là cô không thể kiểm soát được những ý nghĩ kì quái đang nảy ra trong tâm trí.
"Anh biết lỗi là tốt, anh có biết là em đã phải chờ rất lâu không?" Cô cố nặn ra một nụ cười, hành xử một cách tự nhiên nhất có thể, cái này cũng là anh đã từng dạy cô.
"Hà Quyên, anh yêu cậu ấy..."
Đôi tay cô buông thõng, bởi vì chỗ vịn cuối cùng của cô cũng quay lưng rời bỏ cô rồi.
"Thời gian qua, anh rất cám ơn em, nhưng anh cũng rất xin lỗi vì anh không thể cho em hạnh phúc"
Anh nhìn cô vẫn là ánh mắt nhàn nhạt đó, nụ cười nhè nhẹ đó, đây là hình bóng cô luôn chôn chặt trong tim, nhưng sao giờ đây nó cứ cố thoát ra ngoài. Một lời cám ơn, một lời xin lỗi liệu có thể đổi lấy tuổi thanh xuân cô chờ đợi anh, liệu có thể thay cho cô một trái tim khác. Vì những lời anh nói, con tim cô đã chết mất rồi.
Có phải hạnh phúc quá khó để ban cho một người hay là cô không xứng đáng để được nhận được hạnh phúc. Có phải anh cũng đã từng yêu cô, từng rung động bon chen trong một thứ tình cảm nam nữ, hay ngay từ phút ban đầu, anh đã đối với cô chỉ là loại thuốc thử để kiểm nghiệm giới tính thật của bản thân.
Nếu anh không cho cô được hạnh phúc, tại sao lúc đó anh lại đến bên cô?
15/8/2019
"Nếu không phải do anh đột nhiên xông vào thế giới của em, thì em sao lại buông bỏ sự cô đơn mà bản thân luôn khư khư giữ lấy?" trích Xanh lục - Trần Tuyết Ngưng
Linn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co