Truyen3h.Co

Đoản văn

Yêu đơn phương

_phamlinh_

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Là cơn mưa rào mùa hạ lan cả hương vị tấp lập, bon chen vào trong lòng nó. Mưa đến nhanh mà cũng vội đi nhanh, nó lặng ngắm mưa mà chỉ thầm ước thứ tình cảm rối như mớ bòng bong này của nó cũng có thể trôi nhanh như thế. Nó là không thích cái cảm giác chờ đợi, chờ một ngày người ta đến đáp lại tình cảm của nó, bởi vì nó biết, hoặc nó không có đủ kiên nhẫn, hoặc ngày đó chỉ là một ý nghĩ viển vông trong tiềm thức của nó. Nó ghét cảm giác cô đơn, dạo bước nơi con phố nhỏ mà chỉ có một mình bóng nó.

Nó là thích Nam Khương lâu lắm rồi, chỉ là vì nụ cười lấp lánh ánh sao hòa cùng màu nắng trời hạ, cậu đứng đó nở nụ cười ba giây, mà để khiến lòng nó nỡ đi theo cậu cả ba năm. Nhưng liệu cậu có biết?

"Uyên, mày làm gì thế, không thấy mưa à?" Thái Hà buồn bực lên tiếng, con bạn này thực sự là đã làm phiền cậu rất nhiều nha. Không lo cho bản thân mình thì chí ít cũng nên để lại chút mặt mũi cho thằng bạn này chứ, nhỏ bé gì đâu mà ngồi đây nghịch nước.

Nó chẳng mấy để tâm, Thái Hà này đây chính là thằng bạn thanh mai trúc mã của nó từ nhỏ, khổ nỗi, nó quen với việc bị cậu trách cứ mỗi ngày rồi, nên bây giờ là nó lười biếng làm ngơ cậu đây mà.

"Này, mai là nộp hồ sơ đăng kí dự thi, mày chốt chưa? Định thi trường gì?"

Nó cố lết cái xác lười chảy thây này mà cật lực đứng dậy, nhìn cậu một cái rồi hé miệng trả lời.

"Nam Khương thi trường gì tao thi trường đấy"

Nó là nói không to cũng không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để từng câu chữ ấy lọt vào trong tai cậu.

"Mày thôi ngay cái kiểu suốt ngày Nam Khương này nọ đi, mày không có chứng kiến riêng à?" Giọng cậu có đôi chút gắt lên.

"Tao cũng có quyền riêng chứ bộ, mày là gì của tao mà có quyền cản?" Nó cũng gân cổ lên mà cãi, nó hoàn toàn không có ý định nhường cậu nước nào.

"OK, vậy tao cũng chịu" 

 Nói rồi cậu quay gót rời đi, để lại những thanh âm lộp cộp chèn vào trong thính giác của nó. Nó là lại buồn bực ngồi sụp xuống, việc cậu với nó cãi nhau thì như cơm bữa, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Nam Khương lại rơi vào chủ đề cãi nhau của nó và cậu. Điều này làm nó thực sự rất khó chịu, người nó thầm thích bao lâu nay không thể để bị lôi ra làm món đồ bàn tán được.

"Vũ Minh Uyên, cậu chưa về sao?"

Là một cậu học sinh dáng người cao ráo mảnh khảnh, ánh mắt cậu là lấp lánh như đêm trăng sáng phản chiếu ẩn hiện dưới mạch nước ngầm trong đêm, ánh mắt đó sáng như vậy là còn chứa cả ước mơ mà bao lâu nay cậu ấp ủ. Gương mặt thon gọn hài hòa luôn được điểm thêm một nụ cười nhẹ nhàng. Đây không ai khác chính là người trong mộng của nó.

Nó là phần nhiều lúng túng, vội vàng đứng dậy, phần má đã có vài sắc đỏ xâm nhập.

"Tớ..tớ chờ Thái Hà.." Nó cũng không biết, bao lần nó về muộn, ngồi vẩn vơ ở đây chỉ là để chờ gặp Nam Khương, nhưng nó cũng không rõ, đã bao lần rồi, nó lấy Thái Hà ra làm bia đỡ đạn.

"Vậy à? Hình như cậu ấy về rồi" 

"Thật sao, vậy tớ cũng nên về thôi, mình có thể về cùng nhau không?" Nó đưa tay lên gãi đầu, gương mặt là nói dối mà không biến sắc.

"Ừ.." Cậu gật nhẹ.

Nó và cậu đi trên đoạn đường dài bằng phẳng, thỉnh thoảng xen vài khoảng rợp của bóng lá bàng, cậu im lặng, nó cũng là lặng im. 

Nhưng nơi cuối đoạn đường đó, nó đã lấy hết can đảm để nói ra tâm tư của mình, nó không nhớ biểu cảm của nó lúc đấy ra sao, nhưng là của cậu thì nó lại rất rõ.

Chân mày khẽ nhếch lên một đường, cậu chắc chắn đã rất ngạc nhiên. Sau đó cậu không nói gì, chỉ buông một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy như tan vào màu nắng hoàng hôn, lưu vào trái tim nó một vệt nhớ rất sâu. Cậu với tay ôm nó vào lòng.

"Chờ tớ nhé..."

Không gian, thời gian là ngưng đọng, trong mắt nó bây giờ duy chỉ có hình bóng của cậu, tim nó ngỡ như ngừng đập, nó còn tưởng là não nó bị ai đó cướp đi mất rồi, vì lúc này đây tai nó ù đi, mạch máu là tắc nghẽn, chất lỏng nóng hổi kia cứ một mực trào ra nơi khóe mắt đã có viền đỏ một tầng dày.

Nó khóc suốt đoạn đường còn lại, cậu là dỗ mãi không được nên đành cõng nó về tận nhà, nó là ỷ vào việc có tấm lưng vững chãi kia nên cứ tùy tiện dựa vào mà khóc.

Đêm hôm đó là một đêm rất dài, nó thấy tâm trạng nó rối bời, cố nhắm mắt nhưng không thể vào giấc, nó là thắc mắc tại sao bản thân không bày tỏ sớm hơn để không phải chờ đợi từng đấy năm. Thực sự rất mệt mỏi... Nhưng là hôm nay, Nam Khương đã đồng ý, vậy sao trong nó vẫn là cảm giác trống trải như vậy.

Sáng hôm sau nó đến lớp, vẫn là Nam Khương đang nở nụ cười với nó ở ngay bên cạch nhưng sao bao quanh nó lại là một cảm giác khó chịu lạ thường. Hôm nay Thái Hà không có đi học, nói với nó một câu lí do cũng là không có, điều này đã đặt vào lòng nó một dấu hỏi chấm to đùng. Lựa đường đến trường nó là cũng chọn con phố đi qua nhà cậu, nhưng ngôi nhà luôn có cậu đứng đó nay lại đóng cửa im lìm. Nơi góc bàn không người cuối lớp không lí do bỗng dưng trở thành địa điểm ánh mắt của nó lui tới. Gọi điện là nó cũng đã gọi rồi nhưng cậu không nhấc máy. Nó không muốn phủ nhận rằng hình như nó nhớ cái cảm giác ai đó ngồi sau lưng nghịch tóc nó, nó nhớ mấy lời trách cứ thân quen của cậu bạn bàn dưới. Nó là không rõ, bản thân còn muốn chờ đợi điều gì nữa...

Mấy nay nụ cười tươi tắn trên môi nó là lạc trôi đi phương nào, nó thỉnh thoảng cứ thẫn thờ nhìn vào một khoảng không nào đó, đầu óc như bị một vị thần trên mây dẫn đi mất rồi. Nam Khương là lo cho nó lắm, cứ tí tí lại hỏi thăm nó một lần, cậu còn mua cho nó bao nhiêu là bánh kẹo, nhưng kì thực, nó không hề vui lên dù chỉ một chút, nó chỉ là cười ngượng nói không sao. Lúc Nam Khương ở bên yêu chiều chăm sóc nó cũng là lúc vô tình lại làm nó nhớ nhiều hơn vẻ dịu dàng của thằng bạn thanh mai trúc mã luôn kề bên nó lúc nó cần.

Hôm sau, nó nhất quyết muốn gặp cậu bằng được. Nó đi qua con phố quen thuộc, nơi có một căn nhà cấp 4 hình như vẫn còn dư chút tiếng cười giòn tan của nó và cậu hồi còn nhỏ. Căn nhà đấy, hôm nay có mở cửa. Nó tùy ý bước vào, sau đó là một màn ngạc nhiên khiến miệng nó không ngậm lại được. Nó thấy căn phòng khách là trống trơn không có người, tùy tiện đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt nó là cậu đang nằm đó nhắm mắt ngủ êm đềm mà dịu nhẹ, hình như trên môi còn là một nụ cười có lại như không. 

Trên bàn là một bát cháo còn hơi nóng bốc ra xung quanh, nơi đây tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng. Nó có chút thắc mắc, ai là người tận tâm làm ra bát cháo này. Cậu đã sống một mình ở đây từ khi bà cậu mất, cậu là trẻ mồ côi. 

"Uyên, mày làm gì ở đây thế? Sao không đi học đi" Cậu nói làm nó giật mình thoát ra khỏi vách ngăn tâm tưởng.

"Dậy rồi...sao mấy nay mày không đến lớp?" Nó bày cái vẻ mặt buồn bực ra để lên tiếng.

"Ờ thì, tao cảm, mày không thấy bạn mày đang ốm liệt giường đây hay sao còn hỏi"

"Là do hôm đấy mày đi mưa về"

"..."

"Ngốc nó vừa thôi chứ, mày mà ngốc thứ hai quả không ai tranh thứ nhất.." Nó gắt lên, đôi chân là bước sâu vào trong căn phòng chật hẹp.

"Ừ, hôm đó giở giời thích tắm mưa..."

Nó là không nó lời nào vội tiến lên vài bước nữa, cách cậu chắc cũng chỉ có tầng không khí mỏng. Nói ngồi phịch xuống cái ghế để sẵn bên cạnh, nhỏ giọng thủ thỉ. 

"Tao tỏ tình với Nam Khương rồi"

"Ừ.."

"Cậu ấy đồng ý"

"Vậy hả, thế chúc mừng nhé.."

"Nhưng tao lại cảm thấy không vui, không một chút nào"

"..."

"Tao thấy hình như mình đã để lỡ một thứ gì đó..."

"Hả, nói thẳng đi, sao mày cứ vòng vo thế?"

"Mày lần sau đừng có tự dưng mà biến mất như thế..." Nó hét lên, nó thấy bức bối quá, nước mắt nó bây giờ là như chuôi ngọc trai đứt đoạn một mực buông xuống. Đôi tay nó nắm chặt gấu áo không buông, cho tới khi một bàn tay ấm nóng tới chạm nhẹ vào nơi đó.

"Hôm nay mày sao vậy, sao lại khóc thế?" Cậu giương cái bộ mặt khó hiểu lên, nhưng lại đối với nó là một ánh mắt phần nhiều lo lắng.

"Thái Hà, cậu dậy rồi sao?" Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn gọn gàng khẽ bước vào phòng, trên người là vẫn còn đeo một chiếc tạp dề.

Ánh mắt nó ngay lập tức hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói dịu nhẹ kia. Là Nhã bên lớp C5 sao, nó lại là một màn ngạc nhiên.

"Nhã làm gì ở đây vậy?" Nó là mặt bừng bừng tỏ ra sự khó chịu, nó hỏi bâng quơ, mong muốn có một câu trả lời.

"Mấy nay, tớ đều.."

"Bạn ấy tới đưa cháo..." Cậu cắt ngang lời Nhã định miệng nói.

Nó không đáp lại, ánh mắt là hết nhìn mặt cậu lại nhìn về phía Nhã đang đứng ở phía cửa vào. Vẻ mặt cô bạn là vẫn rất bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn là dịu nhẹ.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút, Nhã"

Nhã gật nhẹ đầu, cô còn khẽ nhắc Thái Hà ăn cháo đi kẻo nguội trước khi bước ra cùng nó. 

Nó là gợi lời trước.

"Mấy nay cậu đều tới đây chăm sóc Hà?"

"Ừ.."

Nó ở trong lòng dấy lên cảm giác xấu hổ, tội lỗi vô cùng. Nó mang danh là bạn thân mà còn chẳng biết cậu đau ốm lúc nào. Lúc cậu cần nó nhất thì nó cũng chẳng ở bên cạnh. Nó cũng không biết từ khi nào nó lại cho cậu là hiển nhiên phải ở bên cạnh nó, vậy nên chính là nó bấy lâu nay không quan tâm cậu, không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Nó lại muốn khóc quá, nhưng là cố nén vào bên trong.

"Cậu..có tình cảm với Hà?" Nó hỏi ngập ngừng. Khuôn mặt nhỏ cúi sâu nhìn vào nền đất phẳng lặng.

"À, tớ là chị họ của Hà" Nhã cười xuề xòa, cô bạn là nở với nó một nụ cười, cùng là con gái với nhau, cô nhìn thấu nó rồi.

"Hả...không thể nào, vậy hai người không có tình cảm gì đó.." Nó ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng, đầu óc nó là hỗn loạn như thế giới lúc chưa có bàn tay thần Nữ Oa sắp xếp lại.

"Ừ.."

"Vậy sao tớ lại không biết cậu là.."

"Là Hà giấu chuyện này, ngày xưa, vì tớ không thích..."

"..." Nó vội đứng dậy, phi thẳng vào căn phòng ngủ kia. Nó là muốn nói chuyện với cậu cho ra nhẽ.

"Mày định biến tao thành kẻ ngốc đến bao giờ?" Nó từng bước một tới gần bên cậu, cho tới khi tay nó vòng tới cổ của cậu. Nó ôm cậu thật chặt.

"Tao xin lỗi" Nó là chưa để cậu nói lời nào đã vội xen vào.

"Thả tao ra, nghẹn thở chết bây giờ"

"Là tao đã sai rồi..."

"Mày sai gì?"

"Sai vì có một thằng bạn ngốc như mày.." Nó vẫn là không buông, khẽ nói nhỏ vào tai thằng bạn.

"Làm bạn thân đủ rồi, làm bạn đời tao nhé.."

6/8/2019

Đừng lơ đi tầm quan trọng của những thứ luôn kề bên bạn.

Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co