18. Bụi sao băng.
" Mặt trăng sẽ không tới vì em, sao trời cũng vậy, nhưng tôi sẽ tới."
Shuhua đã từng hết lòng hết dạ tin tưởng vào câu nói đó, tưởng rằng người ấy sẽ mãi mãi bên em. Nhưng tại sao chứ? Ông trời cứ thích đày đọa tình yêu của em thế này ư? Người ra đi bỏ lại lời hứa từng trao, và bỏ lại em đang ở lưng chừng hạnh phúc. Khiến đời này mãi trầm luân vào bài ca tình ái chính người viết nên, rồi chấm bút bỏ dở kết thúc chẳng vẹn tròn.
Em sẽ đi đâu chứ? Có chốn nào dành cho riêng em? Có nơi đâu tồn tại thuốc thần giúp em lãng quên cuộc đời tàn?
Không.
Em mãi ở nơi đây, chờ đợi một người, mà chẳng biết được người có về hay không.
_______
Trong thế giới đầy hỗn loạn này, con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau vì lợi ích của bản thân, họ không tiếc phải hy sinh người khác để chứng minh tư tưởng, suy nghĩ và hành động của họ là đúng. Một thế giới ẩn chứa bạo lực, bất công và đầy phũ phàng. Nhưng chẳng ai lấy đi hết của ai thứ gì, rồi sẽ có những điều tốt đẹp đến và xoa dịu tâm hồn ta.
Và Shuhua không tin điều đó, cho tới khi gặp Soojin.
______
Mọi chuyện xảy ra theo một hướng chẳng ai ngờ tới, ai lại nghĩ sau này mình lại mang con tim tan vỡ chỉ vì yêu say đắm một người? Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã đi xa rồi.
Tim quặn đau, em khóc thật lâu để nỗi sầu qua mau, nhưng ít chi chứ? Sầu đi để lại tương tư muôn vàn,
trong mơ ước gặp được nàng,
giật mình tỉnh giấc lệ tràn gối đơn.
Chẳng ai lại muốn quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu. Nơi ta chôn chân đứng lại nguyện vác lên mình xích xiềng yêu thương.
Ướt đẫm khóe mi, chân em bước đi trong đêm đen dần buông xuống, vẫn là em đơn độc trên thế gian rộng lớn lạc lõng này. Em đang khóc than khẩn thiết, tâm hồn vỡ tan với sự nhẫn tâm của cuộc đời, cớ sao lại mang người em thương xa rời em trong giờ phút gần kề hạnh phúc?
" Em ơi nín đi, quên hết cho nỗi đau kia ngừng tuôn theo khóe mi em đầy, tình yêu vốn không như những gì con người ta ước mong."
Rượu cay dốc trọn men này, nhưng sao càng uống lại càng đau hơn. Tim này thắt quặn từng cơn, mang bao nhung nhớ héo hon mỏi mòn.
Bao đêm thức trắng căm hờn, nơi xa biền biệt người còn đó chăng?
Tự hỏi chờ mong làm gì? Không một hồi đáp tối tăm não nề.
Một ngày lại đến, một ngày thở than.
Buồn thì uống, giết thời gian,
Ngồi ngắm kí ức vỡ tan ,muộn phiền.
Câu chuyện về một cô gái mất đi tình yêu cả đời của mình trong giờ phút tưởng chừng viên mãn. Mọi người nhìn thấy em đứng mãi ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào nơi mà cuộc đời tước đi mạng sống người em yêu. Bốn mùa không đổi, năm tháng mãi chẳng dời, em vẫn đứng với tâm hồn vỡ vụn. Và một ông lão tốt bụng đã cảm động với tấm chân tình của em. Để cho em một cơ hội gặp lại người yêu, ông ta tặng em một chiếc la bàn kì lạ và nói:
" Cái này sẽ dẫn lối cho cô đến nơi sao băng đáp xuống, hãy dùng tình cảm chân thành nhất để ước nguyện với bụi sao băng. Mọi thứ cô muốn sẽ thành sự thật."
Đôi mắt mịt mù tối đen kia như nhận được tia sáng cứu rỗi duy nhất. Em nhận lấy, liên tục bày tỏ sự biết ơn với ông lão bí ẩn.
" Không cần cảm ơn ta. Ta hiểu cảm giác của cô, mất đi người mình yêu rất đau khổ. Tuy không biết hai người đã bên nhau bao lâu nhưng ta thực sự cảm phục tình cảm sâu đậm không dời này của cô."
" Ông hiểu mà. Vài người bên nhau chục năm mà khi chia xa liền không chút đau khổ. Còn vài người khác chỉ yêu nhau vỏn vẹn vài tháng nhưng nhớ nhau cả đời. Điều đó phụ thuộc vào tình cảm chân thành không giả dối chứ không liên quan đến thời gian ta tiêu tốn là bao nhiêu."
Em tạm biệt ông lão, cất bước đi theo sự chỉ dẫn đầu tiên của la bàn. Ông lão vẫn đứng đấy, vẻ mặt trầm ngâm đầy suy tư.
______
"Chị nhớ không Soojin? Chị từng nói cuộc đời của mỗi người đều lộng lẫy như ánh tà dương rực rỡ. Nhưng chị lại chẳng nói ánh tà dương kia ẩn chứa nỗi buồn thăng trầm cả một đời người."
Shuhua thất vọng nhìn kim la bàn xoay xoay mất phương hướng, em nói một mình, rồi thụp xuống khóc một mình. Em đã tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của ông lão kia mà không suy xét một thứ gì cả. Có lẽ, là do bản than em đã tự thôi miên mình tin vào cái la bàn này để thôi thúc bản thân tiếp tục sống mà đi tìm lại Soojin.
Giờ em đổi được gì đây? Đôi chân mỏi mệt, tâm hồn vỡ tan, đôi mắt nhức mỏi và hơn cả là con tim nguội lạnh.
"Gì chứ? Rõ ràng cuộc đời nực cười này của em vốn đã trở thành đêm đen từ khi mất chị rồi Soojin ạ!"
Sóng sánh ánh nước trên nền đất, những giọt pha lê lấp lánh dưới ánh trăng yếu ớt nơi rừng sâu hoang vắng, rơi xuống, rồi thật sâu thấm vào nền đất kia.
Trong rừng sâu nơi la bàn chỉ hướng, tiếng khóc ai oán tê tâm liệt phế rúng động chốn rừng hoang. Gió như chia buồn cùng em mà ngừng thổi, lá cành ngưng động thôi đu đưa, bầu trời yên ả lặng câm đến lạ.
___________
Bỗng có thứ gì đó sáng chói rơi vào tầm mắt ướt nước mờ mịt của Shuhua. Em hé mắt.
Cách xa em chục thước là một ngôi sao băng đang le lói ánh sáng. Em vội vội vàng vàng chạy đến, nhanh chóng nâng ngôi sao kia lên. Nhanh như chớp nó hóa thành những hạt bụi li ti phát sáng trong đêm.
Shuhua ôm những hạt bụi mà cầu nguyện, lời nguyện cầu tha thiết từ tận đáy lòng. Dường như bụi sao cũng đang lắng nghe tiếng lòng em, nó sáng mạnh rồi biến mất.
Shuhua cười trong nước mắt, em mừng phát điên, rồi sau đó... bóng dáng nàng thiếu nữ đổ xuống nền đất đầy nặng nề. Em trút hơi thở cuối cùng trong sự mãn nguyện cuối đời ngắn ngủi.
Sau đêm đen tịch mịch, cuối cùng rạng đông mới từ từ nhô lên.
__________
Shuhua khẽ mở mắt, trong bóng tối của căn phòng yên ắng, em xoay đầu nhìn ngắm người bên cạnh đang thở đều đều yên giấc. Đưa tay sờ lên gương mặt ướt đẫm của mình, lại là giấc mơ kì lạ đầy đau khổ kia nhấn chìm em. Không hiểu sao càng mơ thấy giấc mơ đó thì nó càng chân thật, thậm chí cảm giác mất đi Soojin cũng đau khổ đến không ngờ, như có ai lấy kiếm đâm nghìn nhát vào tim em vậy.
- Sao vậy Shushu?
Soojin nhận thấy người kế bên đang ngọ nguậy, cất giọng hỏi với chất giọng ngáy ngủ, cô còn mơ màng chưa tỉnh giấc, trở mình vòng tay ôm lấy em.
- Không có gì đâu, chị ngủ đi.
- Ừmm...
Shuhua nhổm dậy cẩn thận chỉnh lại góc chăn sau lưng cho Soojin, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen ngắn của cô. Rồi lại nằm xuống ôm lấy cô.
- Em yêu chị.
" Thật may vì chị ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co