19. Crush
Có bao giờ bạn ngồi nhìn trời và ngẫm nghĩ crush đang nghĩ gì về mình chưa?
Ai trong đời cũng đã từng ít nhất một lần như thế phải hông nà?
________
Kể từ khi đôi chân mỏi mệt rã rời lếch tha lếch thếch vào cái lớp tôi chả mấy hứng thú này, tôi đã rất muốn gục xuống bàn đánh thêm một giấc nhưng có cái [beep] ấy. Tại vì nó không nằm trong chuyên ngành chính của tôi, chỉ là một cái lớp phụ mà tôi nhảy lịch để được chung khóa với crush thôi. Đã đang chán đời, mà vừa vào lớp thì đã gặp Woogi đáng ghét, nó khiến tôi tỉnh ngủ bằng những câu thả thính xàm xí đú nó vừa lụm nhặt trên mạng về.
- Như một đứa vô gia cư, tao muốn được ăn mày!
-. . .
- Đồ ngọt tui phải cai vì nghiện
Còn môi em tui phải kiêng vì ngại
- . . .
- Alo đồng chí tỉnh chưa???
- ... * rất muốn nói là tỉnh cái [beep] á*
- Tối mơ về tao ha gì mà ngủ hông được vậy tục tưng?
- Có cái em gái mày á!
Tôi quạu quọ đẩy mặt nó ra, có khi ngồi đây tôi sẽ bị lão hóa sớm hoặc tăng sông đột quỵ gì đấy đại loại thế. Học thì ngồi hỏi xàm xuyên tạc bài giảng, tám thì cứ thích sân si chẳng kiêng dè ai, tôi còn sợ có ngày 2 đứa ra về mà bị chặn đường "nựng iu" nữa đấy.
Thật may rằng giảng viên Jeon đã ngăn nó lại, cô ấy bước xuống và túm cổ nó lôi lên bàn đầu để hạn chế sự mất trật tự của giảng đường đại học.
Cả lớp quay về trạng thái yên tĩnh vốn có, vì tôi chẳng quen biết ai ngoài nó nên cũng buồn một ít. Nhưng tại sao tôi phải buồn nhiều ít? Nah, ngồi đây yên tĩnh ngắm crush còn sướng hơn ngồi sân si tạp nham với nó. Bừng tỉnh đại ngộ, tôi chống cằm nghiêng đầu tìm chị Seo Soojin, định vị tọa độ crush ngồi siêu nhanh bằng tốc độ 100 củ khoai tây/h. Tôi đã thấy được người con gái tôi yêu ngồi chăm chú nghe giảng ở bàn số 9 góc 2h xa về phía đông bắc vài thước rộng. Hơi xa thật đấy nhưng đôi mắt chim ưng sáng quắc 10/10 này có thể nhìn rõ từng sợi tóc sợi mi của chị ý. Như thường ngày, tôi bắt đầu công cuộc ngắm crush.
Vì sao tôi không đến làm quen và ngồi cạnh chị mà phải ngồi bàn 12 nhìn lên bàn 9 á? Quý vị à, có phải quý vị đã quá tin vào những truyện cổ tích màu hường tràn lan trên mạng xã hội rồi không? Căn bản là chúng ta éo thể chạm đôi bàn tay bần hèn này vào crush cao quý đó hiểu chưa? Hiểu chưa? Do du understand? Stop đọc truyện ngôn lù please!
Nếu làm quen với người ta dễ thế thì có khi bây giờ người ta đã là baby của riêng tôi chứ chẳng phải người lạ như này đâu. Thề luôn tôi cũng thèm nhỏ dãi cái ngày tôi được ôm lấy chị ấy lắm chứ, nhưng mà huhu chưa kịp ôm thì báo thức đã kêu dậy đi học rồi.
Mà nói cũng lạ, chắc không ai tin đâu, nhưng tôi thích chị ấy từ cái hồi chào đón tân sinh viên cơ. Có lẽ chị quên mặt tôi rồi, nhưng gương mặt cùng nụ cười của chị không biết từ khi nào đã in vào tâm trí tôi. Và cả cái tên Seo Soojin nữa. Tôi cứ nghĩ mình lại cảm nắng dạo như hồi ở trường cũ thôi. Nhưng tim tôi lại say *éo, nó cứ đập bình bịch bình bịch như trống hội mỗi khi thấy Soojin. Thuở đầu tôi còn tưởng mình bị điên nữa, tự nhiên đang ngồi thơ thẩn thì cười y như một đứa dở, đã vậy còn tự tưởng tượng ra Soojin gọi tôi là ShuShu nữa cơ.
Nói chung là crush người hoàn hảo xa vời khó với cũng khổ lắm mọi người ẹ.
_________________
Tôi quyết định thỉnh giáo quân sư tình yêu, hàng fake hay real thì chưa biết.
Đó là một chị khoa khác tôi tình cờ quen biết qua mạng tầm 13 tháng từ hồi tôi mới vào trường, là tiền bối Kim Minnie khoa nghệ thuật. Chị ấy bày rất nhiều trò cho tôi thử, nhưng hình như crush cũng chả để tâm mấy huhu.
Nào là để sữa vào hộc bàn nè.
Để sữa xong xuôi crush đổi chỗ ngồi mọi người ạ :))
Rồi thì xung phong thu bài tập để chạm tay crush nè.
Mà crush tỉnh bơ chuyền bài ra chứ méo như tưởng tượng ban đầu của tôi.
Rồi xung phong giải đề khó để crush ngưỡng mộ nè.
Và tôi lên bảng đứng như trời trồng vì căn bản là tôi còn đếch hiểu câu hỏi chứ ở đó mà áp dụng công thức.
Cách manh động nhất là giả bộ nhắn tin nhầm nè.
Xong crush seen nhẹ chứ hong thèm trả lời.
Vâng, tôi ngu ngốc làm mấy trò bà quân sư hàng rỏm đấy chỉ suốt 1 năm đấy mọi người.
Ôi tôi bất lực rồi, quân sư hàng real nào đó hãy đến và cứu vớt tôi đi.
__________
Và cầu được ước thấy mọi người ạ. Bằng một cách trùng hợp ứ thể trùng hợp hơn, Woogi đáng ghét cuối cùng cũng làm ra được một việc đáng khen, đáng được liệt vào tấm gương người tốt việc tốt để tuyên dương toàn trường.
Hôm đấy trời mưa lớn kinh khủng khiếp, tôi chuẩn bị bung dù chán nản lê tấm thân tàn về nhà.
Lại thêm một ngày vô vị không làm quen được với crush, làm tôi mất động lực đi bộ vô cùng.
Woogi hớt ha hớt hãi chạy đến, nói là giảng viên Jeon bắt nó đi chép phạt, rồi giật luôn cây dù của tôi chạy đi mất dép.
Lúc đó tôi đơ ra tầm 10s luôn chứ 5s gì nữa. Thù đời éo tả nổi đấy quý vị ạ.
- Em ướt rồi kìa.
Một giọng nói mà tôi thường xuyên tơ tưởng vang lên, làm mắt tôi mở to sáng rực như đèn pha ô tô.
- Này.
Chị ấy vỗ nhẹ vai tôi, hơi nghiêng dù để đủ che cả 2.
Tôi đơ part 2, lúc này tôi phải đấu tranh tư tưởng giữa hai hình tượng cute girl và cool girl. Tôi phải làm kiểu nào mới thu hút được chị ấy đây?
- Dạ...
Tôi e thẹn vén tóc xoay người lại nhìn chị. Ánh mắt lấp lánh dễ thương hết cỡ, cố gắng cho nó không bị giả trân gượng gạo.
- Em không có dù à?
Chị lo lắng hỏi tôi, trời ạ, tôi vui bỏ mịe đấy chứ! Nhưng phải giữ giá nữa mọi người ơi. Tôi ấp úng gật gật đầu ra vẻ đáng thương.
- Vậy chúng ta cùng về nhé. Chị là Soojin cùng khoa với em, còn em là Shuhua nhỉ?
- Dạ... Sao chị biết tên em ạ?
- Đợt hội đón tân sinh viên chị đã gặp em rồi mà hì hì.
Chị cười híp mắt nhìn tôi, mọi người tin không? Chói kinh khủng, chói mù mắt tôi rồi! Tôi đã nhìn thấy cái hào quang thần thánh 7 sắc cầu vồng trong màn mưa lúc ấy đấy. Thần kì vô cùng. Chói lóa vô cùng. Khiến tin tôi bừng nắng hạ giữa mùa mưa nước lũ hiện tại.
Cố gắng thu cái mồm sắp nhỏ dãi của mình lại, tôi cẩn thận đi cạnh chị đến tận bến xe buýt. Chị đưa dù cho tôi, tiễn tôi lên xe, dặn dò phải về nhà cẩn thận, tắm rửa hong khô tóc này nọ, rồi Soojin đội mưa chạy nhanh vào khu nhà của chị.
Chị vừa khuất dáng sau vách tường, tôi ngồi thụp xuống ụp mặt vào đầu gối.
Sướng!
Nó sướng kinh dị mọi người ạ!!!!
Tôi la hét gào rú như fan gơ gặp được idol, chắc lúc đó ai trên xe buýt cũng nhìn tôi như kẻ điên.
Nhưng kệ đi.
Câu chuyện trên là mở đầu cho chuyện tình của chúng tôi đấy. Sau này chúng tôi đã thực sự thành một đôi, tôi có thể ôm lấy chị và gọi chị là cục cưng của tôi rồi. Còn được nghe chị gọi Shushu mỗi ngày nữa, sướng tê người luôn đó cả nhà iu ơi~
Ghen tị lắm chớ gì? Muốn được như tôi lắm chớ gì? Tính ra tôi chả làm gì quá quắt như lúc đầu mà vẫn cưa được crush đấy, là may mắn hay ông trời cảm động trước tấm lòng của tôi nhỉ? Mà sao cũng được, tôi có được chân ái của mình rồi ahihi.
_________
Tôi là Seo Soojin, hình như tôi đã cảm nắng một người. Là tân sinh viên trao đổi, em ấy có đôi mắt to tròn, đôi môi dễ thương và sóng mũi đáng mơ ước. Em ấy xinh đẹp như công chúa bước ra từ tưởng tượng của tôi vậy. Nụ cười lúc em vừa bước xuống xe khiến lòng tôi lâng lâng khó tả, có lẽ tôi đã biết crush một người là thế nào rồi...
Trùng hợp hơn là em lại học cùng khoa với tôi, tôi phải làm gì đây? Đây là thiên duyên tiền định đúng không? Em ấy sẽ thích tôi chứ?
Theo cách Minnie chỉ, thì tôi nên tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nghiêm túc. Còn phải đổi chỗ, nộp bài thì đưa bạn nộp dùm, .... Không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn làm theo. Và cuối cùng chả được tích sự gì cả.
Nhưng bù lại, ngày tôi sắp từ bỏ kế hoạch nó vẽ ra thì nó lại ném cho tôi một cái dù, sau đó đẩy tôi ra phía cổng trường.
Trước mắt tôi lúc này là Yeh Shuhua đang đứng dưới mưa.
Lúc đó tôi xém chút đã thốt lên...
Cơ hội của mình đây rồi!
Không suy nghĩ gì thêm, tôi chạy thật nhanh về phía người tôi thích trong hân hoan và mong chờ biểu hiện sắp tới của em ấy.
_________
Đi học lại rồi :<< làm tí thanh xuân vườn trường cho bớt nhạt nèk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co