20. Yêu đơn phương?
Tui viết cái đoản này lâu rồi, là SE nhưng sẽ sửa sang HE nhoa :3
_____
Năm Soojin 9 tuổi.
- Này ...em là nhóc mới chuyển tới đó hả?_ Soojin đứng chống nạnh hỏi cô nhóc trước mặt. Ra vẻ một đại ca khu phố vô cùng. Tại sao một đứa nhóc mình chả biết mặt lại chiếm sân cát của cô cơ chứ?
- Umh...em là Shuhua, 7 tủi, iem mới chuyển tới hôm nay hoi, mong chị giúp đỡ nạ _cô nhóc dễ thương đang chơi với một nhóc khác ngóc đầu lên nhìn cô, em vội đứng dậy phủi phủi váy rồi nói một cách lễ phép, xong cười tươi như hoa với Soojin.
- Shuhua àaaaaa...chơi tiếp di~_ Woogi khều khều làm em ngơ ngác, rồi vẫy vẫy tay nhỏ với Soojin và quay mặt lại mà chơi tiếp với bạn, không thèm cười hay quan tâm gì tới cô nữa.
----
Chiều về, Soojin phát hiện cô nhóc lúc sáng ở sân chơi nọ.
- Shuhua?_cái tên lúc trưa nhóc kia gọi em. Và quả đúng như vậy, em ngây ngô quay lại nhìn thật ngơ ngác.
- Ơ...em biết chị ạ?_ Shuhua mở to đôi mắt to tròn dễ thương nhìn cô. Vừa như nghi hoặc vừa như hồi tưởng lại xem em đã gặp người này chưa.
Hai bà mẹ của cả hai cũng đang bắt chuyện chào hỏi nhau ở nhà của Soojin. Ngày hôm đó, cô phát hiện nhà mình ở cạnh bên một hàng xóm đáng yêu. Là em, Yeh Shuhua.
Hình như Soojin không chỉ đơn thuần là có thiện cảm với cục dễ thương nhà bên. Mà còn hơn thế nữa, cái thiện cảm kì lạ kia cứ ngày một lớn dần như một mầm cây nhỏ trong lòng cô.
____________
Năm Soojin 14 tuổi.
Cô và em lại tiếp tục học chung trung học, cứ tưởng chỉ chung tiểu học thôi, ai ngờ vừa lên lớp 8 thì Shuhua liền học lớp 6 trường này. Giờ Soojin đã thành tiền bối kiêm hàng xóm kiêm luôn bạn hơi thân của Shuhua đấy, tự hào chưa. Trong ý nghĩ của một học sinh lớp 8 được một học sinh lớp 6 thần tượng thì hong tự hào mới lạ. Cũng thật may là đồ phá đám Woogi kia không còn chung lớp thậm chí là chung trường nữa!
Haha! vì nhóc ấy phải về nước học tiếp rồi...Shuhua dễ thương từ giờ là của cô thôi, không chia sẻ cho ai nữa đâu! nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó.
1 năm sau.
Đồ phiền phức kia ngày nào cũng nhắn tin kể lể với Shuhua, không biết nhắn gì mà khi trả lời tin nhắn em ấy lại vui vậy. Cô tò mò hỏi:
- Này...có chuyện gì mà em vui thế? Kể nghe với nào..._ Cố hỏi một cách thật tự nhiên rồi cố ý giả vờ vô tình nựng má em. Soojin lúc này cũng không cần câu trả lời lắm, chỉ muốn chạm vào em như thế này thôi.
- Woogi nói rằng hai năm nữa sẽ về học chung trường với em đó...em mong lắm!_ Shuhua háo hức kể cho cô nghe. Mà đâu để ý sắc mặt của Soojin chợt xám xịt như trời đầy sấm.
- Ngốc! có vậy mà cũng tin..._ Cô xoa mạnh đầu em, cười nhếch mép trêu chọc. Rồi xoay đi lúc em la hét vì cô làm rối cả đầu tóc vừa chải của em.
Nhưng hình như tim cô ẩn ẩn đau nhói, cơn đau âm ỉ, nỗi đau không thể khóc bằng mắt được, nên cô đành gởi nước mắt vào nụ cười. Nụ cười chua xót cho thứ tình cảm cô mang. Nó được gọi là gì ấy nhỉ? Cô không biết nhưng cô biết, là do bản thân....
Tự mình yêu,
Tự mình nhớ,
Tự mình thương,
Tự mình đau,
Và...tự mình ôm sầu.
Cô ngốc thật phải không? Nhưng chắc do tuổi trẻ bồng bột ham vui nhất thời. Cô sẽ sớm mau quên đi thứ tình cảm nông nổi thoáng qua này thôi.
Phải không nhỉ?
____________
2 năm sau.
Nhóc Woogi về thật.
____________
Năm Soojin 18 tuổi.
Cô nhận ra, cô biết yêu rồi. Hình như đây là yêu, mà người cô yêu lại là Yeh Shuhua, giờ đang là một thiếu nữ 16 năng động. Nhưng có lẽ em yêu nó - Woogi đáng ghét, con bé có giọng nói trầm ấm lúc nào cũng kè kè bên theo em. Lúc nào ngồi cạnh cô em cũng kể về Woogi thế này Woogi thế nọ, hai là Woogi, ba cũng là Woogi... Soojin chán lắm rồi! Sao em lại đổ bạn thân của mình kia chứ?
Cô không muốn nghe nữa, Con nhóc kia nó thẳng! Nó đang quen thằng Sungwoo lớp cô! Soojin thực sự muốn đứng dậy và gào vào mặt em như thế, nhưng...có thể không?
Có nghĩa không?
Và có ích chi không?
Nhưng cô thật sự yêu em rất rất nhiều...
Thương một người mà không nói liệu có ngốc không?
Vấn đề ở đây là, cô không biết phải đánh vần ba chữ kia ra sao trước mặt...Shuhua.
Cô quyết định không nói.
___________
Soojin trở thành sinh viên chung lớp năm nhất với Shuhua. Vì bất chợt đổi khoa nên Soojin mới phải học lại năm nhất. Hay nói đúng hơn là đổi khoa để học cùng Shuhua.
---
Phải nói sao nhỉ? Em ngốc không chịu nổi luôn ấy, cái sự ngu ngốc phát bực của em đi quá sức tưởng tượng của cô. Em đã biết Woogi và Sungwoo quen nhau, không cần cô nói thì em cũng biết từ lâu rồi. Sự ngọt ngào sến rện của 2 đứa kia bằng mắt thường nhìn cũng biết chứ chẳng cần đôi mắt tinh tường gì đâu.
Hôm đó, để chứng minh cho sự ngu ngốc dại dột của mình. Em - Yeh Shuhua, vào hôm cặp Woogi cãi nhau, em đã nhường ô cho Woogi để đuổi theo Sungwoo, còn bản thân đội mưa chạy về.
Sau đấy Shuhua sốt cao cực, sau này Soojin mới hay chuyện đó.
Nếu thắc mắc lúc ấy cô đang ở đâu mà không ngăn cản việc làm vô dụng của em thì...lúc phát hiện ra Shuhua mất hút sau buổi ngoại tiết, đáng ra em ấy đã che ô về cùng cô hoặc đứng trú mưa tại đây cùng nhau như mọi khi, nhưng hôm nay, không thấy em ấy đâu, cùng lúc ngoài kia trời đổ mưa ngâu nặng hạt nữa chứ, trời giông tố lạnh thấu xương như thế mà em đi đâu được? Soojin quyết định đi tìm Shuhua, cô chạy khắp các khu phố em hay đến, các quán ăn nhỏ em hay ăn, trên đường đi cô thậm chí bị cả xe ô tô tông trúng trong màn mưa, nằm sõng soài dưới mưa. Tất cả trở nên mơ hồ, cô nghe tiếng ai đó gọi cứu thương thì phải.
Tối đen.
Cô lịm đi dưới cơn mưa xối xả như trút nước.
____________
Lúc Soojin tỉnh lại thì cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là con người nhỏ bé nọ đang ngồi bên giường, mà vừa để tóc ướt vừa ngủ gục mới hay chứ!
Cô đau lòng lắm, nhưng cũng hơi vui, Shuhua chính là đang ở đây vì cô.
Biết đâu, trong cái rủi có cái may, "em...thích tôi rồi à?"
Tôi đưa tay ra, định là lau tóc giúp em. Nhưng thoáng chốc, tay tôi như hoá đá, não tôi đình trệ, tim tôi như ngừng đập và từng hơi thở dường như quá khó khăn để thoát ra khỏi khoang mũi. Tôi cười trong im lặng...
_______
Cô đưa tay với lấy cái khăn bên bàn định lau nước trên tóc cho Shuhua, thì tay Soojin khựng lại giữa không trung, um lặng nhìn môi em lại đang mấp máy gì đó:
- Woogi... Nghe tớ nói đi mà...
Thế là đi tong ước mộng vừa nảy ra trong đầu Soojin, tâm trí em lúc nào cũng là Woogi, còn cô? Không đủ chỗ cho cô...
Bởi vậy, tình đơn phương này khiến cô thấm thía một điều, là tự mình đa tình tự tìm đau thương...
Chắc cô sẽ buông thôi, cô mắc kẹt trong danh xưng tình bạn, đắm chìm trong biển ngọt tình yêu, luôn say mèm trong men tình đau khổ. Buồn cho một tình yêu bí mật, tự mình bắt đầu đi trên một con đường chỉ mong đến được điểm cuối, để với em tay trong tay đến cùng, nhưng chợt nhận ra rằng, chung quanh chỉ có một mình cô, con đường cô đi là bất tận.
Nhìn lại...là một vòng tròn thôi...đau khổ cô mang cũng là cùng tận, đổi lại ba chữ "Tình đơn phương"
-Trên trái đất hơn 7 tỉ người, nhất định phải là nó à...?_ y buông câu nói vu vơ trong tiếng thở. Những ngón tay run rẩy lạnh lẽo đan vào bàn tay trên đệm của em.
Cô không để ý, trên khoé mắt cô đọng giọt nước mắt chực trào ra. Và như thế, giọt nước thấm đẫm trái tim đau đớn nhưng luôn cháy bỏng đến rát buốt vì yêu em.
- Ừ nhỉ... Hơn 7 tỉ người sao tôi lại đâm đầu yêu mình em?
.
.
.
Sau khi bình phục, Soojin quyết định thi cuộc tuyển chọn sinh viên ưu tú để giành suất du học. Cô muốn đến một nơi mà mình có thể quên đi mối tình đầu trái ngang của mình.
Trước khi đi, Soojin đến trước mặt Shuhua để tỏ tình. Không ngoài dự đoán của cô, Shuhua hoảng hốt rồi yên lặng bỏ đi, xong lại nói rằng hãy để em suy nghĩ.
Ngày Soojin ra sân bay, Shuhua cũng không đến tiễn. Xem ra mầm tình cảm cỏn con này cô nên tự nhổ đi thôi.
Học hành miệt mài nhưng tâm trí cô không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và... Shuhua.
Vào một ngày đẹp trời, tuyết đầu mùa rơi lất phất trắng xóa. Soojin ngước nhìn bầu trời tuyết trắng yên bình nhưng lạnh lẽo, như cõi lòng cô lúc bây giờ vậy.
Nhìn chằm chằm xuống nền tuyết mà bước thẳng, chợt trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày nâu. Bất cần ngược mặt lên, Soojin bất ngờ tột độ. Không biết mình đang mơ hay hoang tưởng, giờ phút này trước mặt cô là gương mặt Shuhua.
Em cười híp cả mắt:
- Em nghĩ xong rồi!
Nói rồi em dang tay ra, đợi Soojin trao lại em một cái ôm.
Soojin ngỡ ngàng, rồi lại vui vẻ. Nước mắt hạnh phúc bất chợt trào ra, cô bước đến ôm chặt lấy em rồi cười trong nước mắt.
Shuhua giải thích với Soojin rằng em thẳng và đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định đến bên cô. Còn việc Shuhua yêu Woogi là hoàn toàn không có, tất cả chỉ là do Soojin tự mình bổ não. Em chỉ đơn giản xem Woogi là bạn cực thân, việc nhường ô, luôn đi chung, hay kể về Woogi, hay lẩm bẩm trong giấc ngủ lần Soojin để ý... thì đối với em đó chỉ là bạn thân thôi, và câu nói kia là muốn khuyên Woogi bỏ thằng bạn trai tồi kia đi.
Và ban đầu em không tài nào chấp nhận được việc người chị kiêm người bạn thanh mai trúc mã đồng giới lại thích mình. Em đã muốn trốn tránh Soojin mãi mãi. Nhưng sau khi suy nghĩ về tình cảm của em dành cho cô thì hình như em cũng đã thích Soojin từ hồi cấp ba rồi, lúc nào cũng muốn cùng đi học và cùng về nhà với cô. Kể cả trường cấp 3 và Đại học đề là đăng kí xét tuyển chỉ vì có Soojin ở đó. Và em muốn thử yêu lần đầu với bạn thanh mai trúc mã của mình, hơn 7 tỉ người đâu dễ gì tìm được nhau, phải không? Vậy tại sau lại lỡ nhau, mà không thử bên nhau đi nào...
Soojin cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ ngỡ sẽ phải quên đi nhưng không ngờ niềm vui đến đột ngột như vầy.
Tuyết đầu mùa cũng không tồi nhỉ?
-----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co