Truyen3h.Co

𝔰𝔬𝔬𝔰𝔥𝔲 [Đoản văn]

#Crush ver2

htg0444

Hôm nay tui vui nên viết ngẫu hứng một đoạn nhỏ nhaa


___________________________________


Tôi - Seo Soojin, năm 3 đại học khoa giáo dục đại cương, đối với tôi mọi thứ thật tẻ nhạt, không có thứ gì có thể vượt qua tầm quan trọng của văn học và các con chữ về triết học chi chít trên mặt giấy. Tôi sống chỉ để tiếp thu tìm tòi các khái niệm giáo dục đại cương học để trau dồi thêm vốn kiến thức của mình, học nữa học mãi nhưng chưa bao giờ tôi thấy đủ. Ngày nào cũng như ngày nào, học rồi lại viết, tới thư viện rồi lại lên lớp. Tôi tất bật như con ong thợ năng động chịu khó, nhưng không phải thế. Tôi có cách học riêng của mình, những kiến thức kia thật dễ dàng tiếp thu như dòng nước nhỏ róc rách chảy qua các tế bào thần kinh trong não tôi, khiến nó ăn sâu vào trí óc . Tại sao lại ngừng lại trong khi nếu tôi cố gắng không ngừng thì tôi sẽ có những cơ hội học tập rộng mở, học cách duy trì mối quan hệ trực tiếp đan xen với sự hiểu biết phân tích và cung cấp cho chúng ta thông tin sâu sắc về ý nghĩa của các sự việc. Tham gia các khóa học bên ngoài lĩnh vực chuyên môn mở ra cả một thế giới tri thức cho người học như tôi, cho phép ta đưa ra những quyết định, hành động có đạo đức, tương tác với nhiều nhóm người đa dạng và trao đổi ý tưởng hiệu quả bằng cách viết và trò chuyện.



Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi luôn có một thói quen khó bỏ từ thời năm hai. Đó là nhìn theo một cô nhóc khoa khoa học khóa dưới, cô nhóc xinh xẻo với đôi mắt to tròn thơ ngây, gương mặt thanh tú như nàng thơ bước ra từ câu chuyện mộng mơ, em lúc nào cũng loay hoay giữa đống đề cương ôn luyện cho những kì thi năng lực sắp tới. Tính ra em ấy học bên lớp tự nhiên, bài chắc chắn sẽ ít hơn bài bên lớp dạng xã hội như chúng tôi, đứa bạn lớp toán của tôi còn bảo đề năm nay dễ hơn mọi năm do bệnh dịch, nên cứ xõa tầm 1 tháng rồi hẵng học cũng chả sao, trong khi đề triết học bên khoa chúng tôi lại yêu cầu nhiều nội dung bao hàm hơn các khoa khác. Vậy thì do em ấy cầu toàn đến phát ngốc hay không được giỏi đây?



Soojin ngày nào cũng dõi theo cô nhóc xinh xắn đó, em lúc nào cũng vò đầu bức tóc chu chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm khiến cho cô cười thầm muốn phát ra tiếng, lúc em học mệt nằm dài ra trên bàn thì cô lại vô thức thở phào vì cuối cùng em cũng chịu nghỉ ngơi,... Và như thế, ngày lại nối tiếp tháng, tháng lại bước sang năm, cô dần nhận ra mình có cái thứ cảm xúc đặc biệt gì đó dành cho cô nhóc đó. Nhóc Shuhua, theo Soojin biết là thế.



Cô đã âm thầm dõi theo mọi hành động cử chỉ của Shuhua, hẵng cho tới khi Soojin thành công đỗ đạt ra trường, nhưng cô quyết định ở lại trường làm sinh viên tình nguyện ôn thi cho các hậu bối. Thật bất ngờ khi Shuhua lại tìm đến lớp bồi dưỡng kinh tế học đúng ca dạy của cô. Soojin hơi ngỡ ngàng với thứ cảm xúc kỳ lạ lần nữa lâng lâng trong lòng và con tim đang reo hò phấn khích của cô.



Tôi có lẽ chưa quên được em... Hay đúng hơn là vẫn luôn nhớ về em.



Cô tận tình kèm cho em và các bạn. 





Nhưng rồi một ngày, sân trường chiều thứ 5 nhộn nhịp hẳn lên, mọi người kéo nhau đi xem náo nhiệt. Lớp vắng tanh, nên cô cũng miễn cưỡng ra xem chuyện gì đang xảy ra. Và đập vào mắt cô là hình ảnh Shuhua đang ôm bó hồng do Junpyo tặng. Chàng trai mang gương mặt điển trai nổi tiếng lạnh lùng của trường giờ đây đang mỉm cười trao em bó hoa hồng, em cười ngại nhùng rồi nhận lấy.




Can đảm lắm chàng trai.





Soojin lẩm bẩm, bàn tay siết khiến các đầu móng hơi trắng lên. Mang cả một trời mây u ám về phòng học. Cả buổi học hôm đó như lạnh hẳn đi. Không còn giọng giảng hứng khởi như mọi khi nữa.









---





Chia tay rồi à...



Cho đến ngày em và hắn chia tay. Cô vẫn hằng mong sẽ có được em, nhưng bây giờ thấy em khóc, thế giới của cô như đổ mưa ngâu. Shuhua đau buồn suy sụp, cô lại thấy nghẹn đắng nơi cuống họng, mọi thứ không tốt đẹp như cô thường hay nghĩ, mọi thứ quá khó khăn khi thấy em tổn thương đau đớn, ước chi tôi có thể thay em đau buồn. Agh... nói gì thế? tôi hiện tại đau khổ hơn em gấp ngàn lần cơ mà.





- Tôi thích em.



-. . .



- Đã luôn luôn thích em suốt 2 năm nay...



Tôi nhẹ nhàng thốt ra 3 từ mà tôi hằng chôn giấu, 3 từ thì nhẹ mà sao đau quá. Như cứa vào tim tôi khi dường như tôi đã biết trước đáp án. Gắng gượng lắm mới nói nên câu sau nhưng sao hi vọng càng ngày càng bỏ tôi đi xa?



- Xin lỗi, em không có tâm trạng đùa với tiền bối lúc này ạ.



Tôi cười buồn khi thấy em vô hồn trả lời tôi. Shuhua mà tôi đã thương thầm 2 năm nay đã vụt khỏi tầm tay tôi vĩnh viễn. Vì cho tôi có cố cỡ nào tôi cũng không phải thằng ngốc đáng ghét kia!



Em thậm chí còn nghĩ tôi đang đùa ấy, thật không ngờ tình cảm của tôi đối với em chỉ là một trò đùa.



Quay lưng đi, mỗi bước đi như thêm một nhát dao chồng chất lên con tim rách nát, Soojin ơ thờ như xác chết biết đi, mắt cô mất đi tiêu cự, mỏi mệt và tuyệt vọng.



Cám ơn em đã cho tôi nếm đau, cho tôi biết tan nát con tim là gì, cho tôi biết thế nào là thầm thương trộm nhớ. 



Cám ơn em Shuhua! Em cho tôi biết cuộc sống thanh xuân muôn màu của tuổi trẻ vốn có sẽ như thế nào.


Và... liệu tôi có thể yêu ai thêm lần nữa? Hay cuộc tình đầu trái ngang này sẽ khiến tôi chìm đắm với những dòng trí nhớ ngắn ngủi về nụ cười, ánh mắt của em? Còn lại tôi, xót xa và tàn ảnh hư vô nơi em?



Khi đơn phương một cách đậm sâu mà bản thân vốn chẳng hay chẳng biết thì cảm giác khi phải tự phá nát tình yêu đời mình sẽ rất đau đớn. Không quan trọng thời gian bạn thích người đó có nhiều hay không? Mà quan trọng rằng bạn thật lòng bao nhiêu? Vì càng thật lòng thì đau càng sâu, nỗi nhung nhớ sẽ âm ỉ mãi nơi đáy lòng.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, khép lại đoạn tình duyên chưa thể nối đôi, cũng không hề đứt đoạn vì chẳng thể chung lối.













____ End.

Vote và cmt nhé ????💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co