Truyen3h.Co

𝔰𝔬𝔬𝔰𝔥𝔲 [Đoản văn]

4. Đồ ngốc xít~

htg0444

Yeobbun~~~~~~

Mọi người có biết cảm giác say nắng một người hông?

Bé thì biết nè~ Còn là kiểu say nắng cực mạnh luôn nha~ Nhưng mà chỉ có bé say người ta thoi, còn người ta có đếm xỉa tới bé đâu huhu °^°

______

Trong một stage nào đó sắp diễn ra:

- Soojin ahh~ Bé iu của vợ iu tới ròi nè~ Bé iu Suchin lắm nuôn ớ~

Như thường lệ, như lẽ dĩ nhiên, một cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra trước ống kính của các staff, và tất nhiên là trước cặp mắt của các Nevies yêu dấu. Yeh Shuhua của chúng ta lại chạy qua chỗ của "vợ" em ấy, rồi bắt đầu với kế hoạch "cưa đổ vợ yêu" của ẻm.

Shuhua nheo nheo mắt, miệng thì liên tục nói những lời có cánh cho họ Seo trước mặt nghe. Còn cô ấy thì sao?! Cô quăng cho bé cái mặt lạnh tanh như gió mùa đông buốt giá lướt qua tâm hồn bé vậy:

- Ờ~~ Còn chị thì chẳng đời nào thích bé đâu~ - Soojin vừa nói vừa chỉnh lại mic chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới.

- Bé thích chị ~ Bé iu chị lắm nuôn ó~~~ - Shuhua tung aegyo ra, mong rằng con người lạnh lùng kia chịu nhìn em thêm chút nữa.

- Đi ra chỗ khác chơi! - Soojin cúi xuống tìm đồ, tay thì xua xua ra hiệu đuổi em đi.

Mọi người thấy chưa??? Unnie chẳng thương bé gì cả~

- Thôi đừng quay nữa, bé hổng còn sức để nói đâu °^°

Đó là lúc ở nơi làm việc nha, về nhà chị vợ vẫn bơ bé như thường à huhu. Như là vào lúc một buổi sáng đẹp trời đầy nắng, chim thì hót líu lo, ánh nắng chan hòa qua kẽ lá, thật là một ngày lí tưởng để ngủ nướng mà. Thế nhưng giấc mơ của bé lại hông thành hiện thực:

- Shushu ah! Còn trương thây ra ngủ đấy hả? Mau ra giúp chị làm bữa sáng, nhanh!! - Soojin bước vào phòng rồi nói với Shuhua đang trùm chăn chuẩn bị mặc kệ nhân sinh mà ngủ nướng.

Như một định lí khẳng định không cần chứng minh, Yehshu bật dậy như cái lò xo trong khi mặt còn ngái ngủ và rất chi là lưu luyến cái giường ấm áp. Chỉ vì nghe thấy tiếng gọi Shushu, ở nhà gần như duy nhất mình Soojin gọi em như thế. Hạnh phúc chết mất.

- Dạ dậy ngay đây ạ!!!! - Mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh táo, nhưng bé vẫn làm ra một cái nghiêm "yes madam" để chị vợ yên tâm ra ngoài trước.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Shuhua tung tăng yêu đời bước đến nhà bếp ngào ngạt mùi bánh mì bơ chảy. Cộng với bóng dáng đẹp đẽ hoàn hảo như điêu khắc của vợ iu bé nữa thì quá là xuất sắc luôn ạ.

- Ah Jin~~~ Hôm nay mình ăn gì thế??? - Shuhua vừa nói vừa ôm từ đằng sau lưng Soojin, cằm em đặt lên vai cô, ai cũng sẽ tưởng em đang nhìn xem cô làm món gì. Nhưng không! Tất cả chỉ để nhắm mắt lại và tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng trên người vợ iu thôi.

- Bữa sáng truyền thống với trứng và bacon thôi - Soojin dường như đã quá quen với điều này. Cô trả lời gọn lẹ và đôi tay vẫn thoăn thoắt đảo những miếng thịt thơm ngon trên bếp.

- Bé chắc chắn là sẽ ngon lắm đây~ Vì mọi người sắp được ăn món ngon chứa tình iu của vợ bé đó~~ - Shuhua ôm chặt Soojin hơn, gò má đặt lên vai cô mà cọ qua cọ lại.

- Oaaaa... Chào buổi sáng~ - Soyeon là người dậy thứ 3. Chị vừa ngáp dài vừa chào hai người trong bếp, mà có lẽ Soyeon không ngủ mà là cày manga của chỉ đến sáng, vì thường ngày thì chị là người ăn sáng gần như muộn nhất do thức khuya tìm cảm hứng.

- Ây!!!!! Đi ra ngoài coi con bé phiền phức này - Soojin xoay người lại đẩy Shuhua ra ghế.

- Ơ nhưng bé vẫn chưa phụ gì mà hư hư~ - Shuhua làm nũng với Soojin, mà vợ iu còn không chịu quay lại nhìn dù chỉ một cái.

- Chừng nào có phần chị sẽ gọi bé vào bưng ra - Soojin nói mà không quay đầu lại, tay vẫn cho trứng ra dĩa tiếp tục công việc.

Thế là bữa sáng ngon lành đã hoàn thành, ai cũng ăn hết phần và cảm ơn Soojin. Riêng Shuhua thì nhiệt tình hơn, bé nói muốn lấy thân báo đáp và lần nữa bị Soojin bơ đẹp bỏ đi rửa chén.

- Cho bé phụ vợ với- Shuhua chạy ào theo sau Soojin đi vào bếp. Tiếp tục bám lấy cô từ sau lưng, ôm thật chặt cho buổi sáng thêm ấm áp.

- Cho bé phụ có mà bể hết, thôi đi ra ngoài đi - Soojin ôn nhu nói, trong giọng nói đầy sủng nịch và cưng chiều.

Thế nhưng vào tai bé thì lại là một câu xua đuổi không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Bé hông chịu, bé muốn phụ cơ!

- Nhưng Jin Ah!!!!! Bé muốn phụ...~~

Shuhua dậm chân, uốn éo đủ kiểu nhằm bày tỏ sự bất bình. Thế nhưng Soojin vẫn bình chân như vại, hông chịu đưa găng tay cho em, vậy thì làm sao mà phụ được.

Nhưng sau đấy chị vợ không nói thêm gì nữa, bơ bé triệt để luôn, như có một mũi kiếm xuyên qua người bé ý. Xoẹt! Tiếng trái tim bị cắt rách do ăn bơ liên tục.

Bé thất thểu bỏ ra sofa ngồi chơi với Mata và xem TV. Mắt thì lâu lâu lại hổng nghe lời ngoái ra sau tìm chị vợ. Như cái camera cao cấp, Yeh Shuhua ngồi quan sát tất cả nhất cử nhất động của Soojin. Hẳn cho tới khi cô ấy tháo găng tay, lau tay, cởi tạp dề và đi về phòng. Yehshu vẫn như một cục ngốc xít đầy giận dỗi ngồi nhìn chị vợ bước vào phòng mà thậm chí còn hông chịu ngoái đầu nhìn bé. Rất là ấm ức luôn, bé xin hứa từ đây đến cuối ngày sẽ không nhìn mặt Ah Jin nữa! Nhất định!

Bỗng tiếng nhạc vang lên. Là bài "Dancing with a stranger" mà gần đây chị vợ hay nghe. Một thứ gì đó vừa vỡ cái rắc, thứ đó chính là lời hứa mong manh ban nãy. Nó vỡ nát là vì chủ nhân của nó đã cầm điện thoại rón rén đi đến phòng Soojin.

Shuhua thấy cửa phòng vẫn còn mở, nên bé ngồi chiễm chệ hiên ngang ngay trước cửa phòng để quay lại cảnh chị vợ nhảy freestyle. Vừa quay vừa kiềm lại xúc động muốn hò reo khen ngợi.

___________

Haizzzz thoáng chốc đã hết một ngày, nhưng mà bé vẫn hông có tiến triển gì với crush hết huhu

"Ước gì mình nhận được cái gì đó đặc biệt khác hơn mọi người từ chị ấy thì vui biết bao"

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Shuhua, nhưng rồi em lại buồn hiu vì mình chỉ đơn phương thích Soojin, chị ấy chỉ xem mình như đứa em hông hiểu chuyện và ngốc nghếch chưa trải sự đời thôi.

Shuhua quăng điện thoại sang bên, dẩy dẩy tay chân tức giận, đạp đạp rơi cả gấu bông và mền xuống đất. Xong lại đầy ấm ức chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Một lúc sau có tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ, người đó bước vào nhặt hết gấu sắp xếp ngay ngắn lại, rồi tiếp tục nhặt tấm chăn lên phủi phủi cho bay hết bụi, sau đó đắp ngay ngắn lại cho Shuhua đang ngủ say. Người đó còn nghiêng đầu đặt một cái hôn nhẹ lên môi bé nữa.

Người thì thầm vào tai em:

- Ngủ ngon nhé Shushu ngốc xít của chị~

Sau đấy nhẹ nhàng bước ra, tắt đèn và khe khẽ khép cửa phòng bé lại.
Còn bé thì ngủ say hết sức, mãi chẳng biết được sự quan tâm lặng lẽ mà ai đó đặc biệt dành cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co