5. Dỗi.
- Hông chịu đâu!!!! Em muốn chính chị nói với mọi người cơ hư hư~ Nói là chị cũng iu bé ý~
Yeh Shuhua đang dậm chân dậm cẳng mè nheo với chị người yêu của mình. Còn chị ta thì sao? À ha, chị đang một tay lướt điện thoại một tay bất đắc dĩ để cục phiền phức kia ôm lấy lắc qua lắc lại. Cũng may là trong phòng chờ không có ai nên Soojin mới để Shuhua ôm tay như thế.
- Huhu~ Chị đang lạnh nhạt với bé cưng của chị đó hả? Ah Jin!!! Bỏ điện thoại xuống và nhìn em ngay!!! - Dùng lực dậm bịch bịch mạnh hơn, nhăn mày nhăn mặt dữ dằn hơn. Shuhua cố hết sức làm chị người yêu buông điện thoại ra.
- Đợi tí, chị đang edit video. Em bình tĩnh xíu hông được à? - Soojin vẫn chăm chăm chút chút chỉnh cái video trên điện thoại. Tay xua xua Yeh nhõng nhẽo đang dỗi hờn kia ra. Nhưng đẩy ra không được thì chị ta lại trờ tay xoa xoa vò đầu của cục sói con.
- Ư hư~ Cái vid gì mà còn quan trọng hơn em thế???
-...
Shuhua đẩy tay Soojin ra, ngó đầu xem xem ai tài ai giỏi đến nỗi làm chị người yêu bỏ bê mình thế kia. Nhưng hóa ra cái đó là đoạn phim Shuhua đang chơi chung với hai bé thú cưng dưới phòng khách, và góc quay lại là phía cầu thang sau lưng em. Vậy là Ah Jin quay lén em à?
Dò lo punnn~~~
Bé hạnh phúc lắm luôn ớ hihi~~~
Nhưng khoan,.... cái đoạn phim kia còn quý hóa hơn cả người thật cơ á? Ồ mố?! Hông ổn rồi mọi người ơi!!!
- Nè cái chị kia! Bây giờ chị hổng cần tui nữa đúng hong? - Shuhua buông Soojin ra, quay lưng lại ngồi bó gối tỏ ra vẻ tủi thân vô cùng luôn.
- Đã bao giờ tui nói là tui cần cô à? - Soojin lẩm bẩm kiểu nói cho có và cái mặt giống như hông cần bé nữa. Nhưng dù gồng cỡ nào thì Seo tiểu thư vẫn nhoẻn miệng cười nhàn nhạt vì cái sự dễ thương của người kia.
Điều đó làm Shuhua dỗi dữ dội gấp 3,14 lần ban đầu, tại sao em lại đi thích một người lúc nào cũng phũ mình chứ? Bé hổng phải máu M đâu nhe °^° Phũ một chút thì vui nhưng phũ nhiều chút thì ai vui cho nỗi nè?
Cuối cùng Shuhua cũng hông đếm xỉa tới SooSoo đáng ghét nữa. Bé hông thèm đến bám chị sau khi biểu diễn xong luôn. Các thành viên ai cũng làm mặt kiểu " Nay là ngày gì đây, có phải tui đang mơ hông?" Không ai mù mà không thấy điều bất thường ở đây cả. Chẳng lẽ hôm nay keo 502 hết hạn sử dụng? Hay Yeh Shuhua thay lòng đổi dạ rồi??
- Nè! Tối nay có muốn ăn cơm kim chi với thịt spam không, lát chị đi mua đồ chuẩn bị... - Soojin ra vẻ thờ ơ hỏi Shuhua đang dỗi cực mạnh, trên trán thậm chí có thể mờ mờ hiện ra dòng chữ " Tui đang dỗi đấy" . Tay cô thì cầm điện thoại bấm bấm gì đó.
- Tui hông thèm chị nữa, chị đi ra đi!!! - Shuhua nhíu mà, lấy hết can đảm lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng, đôi mắt ươn ướt uất ức vô cùng.
"Đáng lẽ chị ý nên đến đây xin lỗi mình mới đúng! Đúng thế! Phải xin lỗi! Không xin lỗi cũng phải xin lỗi!!" -Shuhua thầm nghĩ - " Nhưng đó lại là món mình thích... Nói vậy có hơi ngu hông ta??!"
" Khôngggg!!! Yeh Shuhua, mày không ngu! Đấy gọi là làm giá! Đúng thế! Phải làm giá tới cùng cho Jin sợ!! Mày không cần món đó Shuhua! Ăn mì gói cũng được mà... Mặc dù hong ngon bằng cơm chị nấu huhu"
- Ờ vậy thôi, tui đỡ khổ - Soojin bỏ lại câu đó rồi lấy áo khoác rời đi.
" Rồi đấy Yeh Shuhua, cái này là chơi ngu có thưởng" - Nội tâm Shuhua gào thét đấu tranh và cãi nhau dữ dội, vẻ ngoài của một mĩ nữ an tĩnh chỉ là ngụy trang. Bên trong là nước mắt là biển rộng, nhân sinh tịch mịch đến vậy sao??? Bé hối hận rồi, hhuhu ước gì có thể quay ngược về 8 giây trước.
- Shuhua ah! Sao thế em? - Minnie đi tới quàng lấy vai em hỏi.
- Đi ra! Tui cần SooSoo chứ hông phải chị
- Ahhh!!! Tổn thương đó bé... Nhưng mà hai người cãi nhau à? - Minnie giả vờ thống khổ tan nát con tim xong lại nghiêm túc hỏi ngay câu sau đấy.
- Có em đang dỗi thôi! Chị ý cứ bấm điện thoại hoài, có đếm xỉa gì đến em đâu chứ... - Shuhua càng nói giọng càng nhỏ lại rồi khúc cuối là gào lên mè nheo với Minnie.
- Ơ nhưng chị thấy Soojin unnie chụp hình bé mà? - Minnie thấy khó hiểu, đừng nói là con nhóc dở hơi này không biết điều đó nhá.
- Nhưng người thật đang ở bên chị ý, mà chỉ thì cứ ôm điện thoại chỉnh hình sửa vid thôi huhu - Shuhua ngóc đầu dậy nói xong lại vùi vào lòng Minnie nhõng nhẽo, ngọ ngoạy như con cún nhỏ đang muốn được cưng chiều.
- Vậy là em chưa nghe câu này rồi... Hmmmmm... Đợi chị chút, hôm trước vừa thấy trên IG luôn nè. - Minnie nói rồi tìm điện thoại lục tìm lại câu nói nọ.
Một lúc sau chị đưa một bức ảnh bên trên có dòng chữ nổi bật cho Shuhua xem:
" If you want to learn what someone fears losing, watch what they photograph "
- Tui đang nghiêm túc đó bà kia - Shuhua đọc có vẻ chăm chú lắm nhưng rồi lại bày ra vẻ mặt chán chường, ngã người dựa hẳn vào ghế trông có vẻ chẳng còn gì để nói nữa.
- Hả??? - Còn Minnie thì mắt đúng kiểu " :D " Tìm cho coi, khuyên cho đã rồi con bé thái độ lòi lõm như này à?
- Em hổng có hiểu gì hớt! Em ghét tiếng Anhhh!!!!
- À ~ Có nghĩa là " Khi em muốn biết thứ mà họ sợ đánh mất nhất, thì hãy xem những thứ họ thường chụp là gì." Cá nhân chị thấy câu này khá hợp với tình cảnh hiện giờ của một đứa ngốc xít như em. Soojin toàn chụp em thôi ( còn ngồi quay vid rồi chỉnh nữa chớ), chị ấy trân trọng em và thương em như vậy mà em còn ngồi đây dỗi hờn! Thiệt hết nói nổi~
. . . . . .
Một khoảng không im lặng.
Shuhua đứng bật dậy, vớ lẹ cái áo khoác rồi cháy mất hút. Còn Minnie thì ngồi phía sau cười khổ rồi lắc đầu, như vậy có phải tốt hơn hông?
"Haizzz nói chuyện của người ta thì hay lắm, lát còn phải nghĩ cách dỗ Miyeon đang giận nữa chứ... Đúng là đời hong ai biết trước được điều gì, làm quân sư thì giỏi lắm... Ra sân thực hành mới biết khó như lên giời!!" - Đang vui thì Minnie lại nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh hông đếm xỉa tới mình của bà chị nọ.
Shuhua dùng tốc độ 100 bịch kẹo dẻo/ giờ để chạy ra xe về nhà. Nhưng khi về tới nhà thì hơi hụt hẫng, vì SooSoo chả bé hông có ở nhà, chẳng lẽ chị giận bé mà đi mướn khách sạn ngủ bên ngoài. Đang đứng miên man suy nghĩ thì có tiếng mở cửa ở sau lưng. Shuhua quay đầu lại nhìn thì thấy ngay khuôn mặt thân thương của chị người yêu. Em ôm ngay lấy chị, dụi dụi má vào cái cổ lạnh ngắt do vừa từ bên ngoài bước vào của chị.
- Sao? Sao không giận nữa đi? Lúc nãy cô giỏi lắm mà! - Soojin không đẩy ra, mà còn nhè nhẹ ngửi đỉnh đầu của em, có mùi dầu gội hương hoa nhè nhẹ. Miệng thì nói khích chọc giận Shuhua nhưng vẫn không thể giấu che hết nét vui vẻ ôn hòa trên mặt.
- Bé sai ròi ~ là bé giận dỗi vô cớ ~ Bé sẽ hông hơn thua với cái điện thoại nữa ~ Bé sẽ nghe lời chị và yêu chị nhìu nhìu hơn nữa!!!! - Shuhua vẫn ôm chặt lấy chị người yêu để tỏ tình, sau đó còn nhón lên hôn cái chóc vào má chị nữa.
- Con bé này! Chị hông có iu cưng đâu nhé - Soojin cười tít mắt xoa xoa đầu Shuhua.
- Okieee~ hông iu bé thì thôi, sớm muộn gì bé cũng sẽ chở thành Seo Shuhua thoi hà - Shuhua chun mũi nheo mắt tung aegyo với chị người yêu.
Mà bé cũng hông để ý, giỏ đồ chị người yêu đang xách là nguyên liệu để làm cơm kim chi cho bé. Cho dù bé hông hết dỗi thì chị cũng sẽ nấu món ngon dỗ dành bé thôi, cả nhà ai cũng biết Soojin bị tsun nhưng mỗi mình cục sói con ngốc nghếch vẫn khư khư giữ ý nghĩ chị ý phũ mình. Đúng là hết nói nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co