Chương 23
Tống Diễn từ tay lão nhân đón lấy chiếc kẹo đường mới vừa làm xong, ngậm vào trong miệng. Tuy rằng hương vị vẫn y như trước kia, nhưng nếu a tỷ đã chê quá ngọt, vậy thì nó chính là quá ngọt.
"Lần sau, ngài có thể làm cho vị bớt ngọt đi một chút được không?"
Lão nhân mỉm cười gật đầu: "Chuyện nhỏ ấy mà."
Dẫu sao ông cũng đã nhận bổng lộc của người ta, đối phương đã có yêu cầu thì ông nhất định phải đáp ứng.
Nghĩ đến việc vị nam tử trước mặt này năm xưa từng đích thân đến đất Cam Châu mời ông mấy bận, sau này ông cũng dần nhớ lại chuyện năm ấy.
Thời điểm đó trời đổ mưa rất lớn, căn bản chẳng có mấy khách khứa qua lại. Khi ông đang dọn dẹp sạp hàng để ra về thì bỗng nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một đứa trẻ, toàn thân không che ô, cứ thế dầm mưa đăm đăm nhìn vào sạp kẹo đường của ông.
Ông xua đuổi đứa trẻ kia đi, rồi tự mình đẩy chiếc xe nhỏ trở về nhà — chính là căn nhà tranh tồi tàn hiện tại. Lại không ngờ tới, đứa trẻ ấy thế mà lại lẳng lặng đi theo sau lưng ông suốt chặng đường.
"Đứa nhỏ nhà ai thế này? Rốt cuộc là cháu muốn cái gì đây?"
Đứa trẻ im lặng, chỉ tay vào những hình nhân kẹo đường.
Lão nhân xua xua tay, không muốn bố thí cho hắn, bởi vì đứa trẻ này vừa nhìn đã biết là không có tiền, mà vào thời buổi nạn đói hoành hành như hiện nay, đường cát chính là thứ vật phẩm có giá trên trời.
Chỉ là ngày hôm đó mưa lớn quá, ông hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rất nhiều lần, đứa trẻ ấy thế mà vẫn đứng lầm lũi ở đó không chịu rời đi, cố chấp đứng lặng giữa màn mưa xối xả.
Chưa từng gặp qua đứa trẻ nào cố chấp đến nhường ấy, ông cuối cùng vẫn mủi lòng, tùy tiện cầm lấy một chiếc hình nhân kẹo đường bán không chạy đưa cho hắn.
Đứa trẻ quái dị, ít khi nói cười này, khoảnh khắc nhận được thanh kẹo đường thì đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, khóe môi hơi khẽ nhếch.
......
Trong trấn Hồ Lô, nhà nhà người người đều bắt đầu tất bật ngược xuôi, chuẩn bị bánh giáp kê và lá ngải thảo. Sau khi nghe Cẩm Thư giải thích, Thẩm Dao mới chợt nhận ra, Tết Đoan Ngọ đã cận kề rồi.
Về phương diện trù nghệ, nàng tựa hồ ngoại trừ món bánh hấp ra thì chẳng được tích sự gì.
Giam mình trong trù phòng suốt hai canh giờ liền, thế nhưng những chiếc bánh giáp kê nàng gói ra chẳng có lấy một chiếc nào nhìn cho thuận mắt. Cái thì quá lớn đến mức gạo nếp trương ra ngoài, rách nát loang lổ; cái thì lại quá nhỏ, ngay cả lớp lá cũng không bọc nổi.
Cuối cùng, nàng đăm đăm nhìn chằm chằm vào chiếc bánh giáp kê không ra hình thù gì trên tay suốt một khắc đồng hồ, vẫn là lựa chọn từ bỏ, tùy ý quăng món bán thành phẩm trong tay đi.
Nỗi lòng vốn đang phiền muộn, giờ phút này lại càng thêm phần bực bội.
Tống Diễn sau khi rời hoàng cung trở về liền đi tìm Thẩm Dao, thế nhưng lại bị cản ở ngoài phòng.
Cẩm Thư thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào trong phòng, cuối cùng đánh bạo, cứng da đầu lên tiếng: "Phu nhân hôm nay gói bánh giáp kê suốt một buổi, nghĩ đến là đã vô cùng mệt mỏi, liền hạ lệnh cho nô tỳ canh giữ ở cửa, dặn rằng không cho bất luận kẻ nào vào quấy rầy, bao gồm...... bao gồm cả cô gia."
Tống Diễn không hề trách phạt Cẩm Thư, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ "ừm" một tiếng thật trầm.
Thẩm Dao tự nhiên không phải là thực sự ngủ, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để nàng không muốn chạm mặt hắn mà thôi.
Nàng lắng nghe động tĩnh rời đi bên ngoài, khẽ bĩu môi, rồi lại tiếp tục lật giở cuốn thoại bản trong tay.
Tống Diễn vẫn luôn giam mình trong thư phòng để phê duyệt tấu chương, mãi đến khi trong bụng cồn cào vì đói, hắn mới chú ý tới sắc trời đã tối mịt, liền lại rảo bước hướng về phía nội viện.
Nàng đã ngủ suốt cả một buổi chiều, giờ này chắc hẳn đã thức giấc rồi.
"Nàng vẫn còn ngủ sao?" Tống Diễn nhíu chặt chân mày, ấn ấn các đốt ngón tay một hồi, bàn tay nhợt nhạt bắt đầu ửng lên sắc hồng. Hắn nhìn chăm chú vào bên trong cánh cửa phòng đóng chặt, nơi chỉ thắp một ngọn đèn mờ ảo, leo lét.
Cẩm Thư cúi gầm mặt, toàn thân run rẩy hồi lâu không dám ngước mắt nhìn hắn lấy một cái: "Phu nhân buổi chiều đã tỉnh rồi, dùng xong bữa tối liền lại đi ngủ tiếp, đến cả nô tỳ cũng không được phép vào trong hầu hạ."
Tống Diễn khẽ dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má: "Nàng đã dùng bữa tối rồi sao?"
Thế mà hắn lại chẳng hề hay biết.
Cẩm Thư khẽ thở dài: "Bẩm cô gia, là phu nhân không cho nói, bảo rằng cô gia bận rộn việc học hành, căn dặn nô tỳ chớ có làm phiền."
"Phu nhân có lẽ là quá mệt mỏi rồi, nô tỳ thấy đêm qua người cũng không được ngon giấc." Nàng lại bồi thêm một câu, ý đồ muốn nói đỡ cho Thẩm Dao.
Tống Diễn đứng lặng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, mới nhàn nhạt buông một câu đã biết, rồi lại xoay người rời khỏi nội viện, trở về thư phòng tiếp tục bận rộn.
Mỗi lần Thẩm Dao sinh khí, hắn đại khái đều có thể tìm ra được ngọn nguồn và lý do.
Thế nhưng lần này, hắn thực sự đã ngốc lăng rồi, nghĩ mãi không thông.
Chẳng lẽ thật sự là vì chuyện cuốn 《 Bão Phác Tử 》 lần trước sao?
Không đến mức ấy chứ.
Nhưng cho dù là có như vậy, cũng đâu cần thiết phải giận đến nông nỗi này, giận đến mức mặt mũi sưng xỉa như chiếc bánh bao rồi.
Xem ra giờ phút này muốn được nhìn thấy nàng, cũng chỉ có thể đợi đến khi nàng thực sự chìm vào giấc ngủ mà thôi.
......
Vào chính ngày Đoan Ngọ, Tống Diễn không tiện lưu lại trấn Hồ Lô, nhưng lại vô pháp mang Thẩm Dao ra ngoài theo cùng. Hắn vốn muốn chính miệng nói với nàng một lời cáo lỗi, song rốt cuộc vẫn không thể diện kiến được giai nhân, cuối cùng chỉ đành gửi gắm Nam Phong giúp mình chuyển lời.
Mãi đến khi trở về Thái Cực cung, Nam Phong mới khoan thai đến muộn, cung kính dâng lên một bức tiểu thư: "Bệ hạ, thuộc hạ đã gặp phu nhân. Phu nhân không nói gì cả, chỉ sai thuộc hạ mang đến mật thư này."
Nhìn kỹ thần sắc của Tống Diễn, Nam Phong lại bồi thêm một câu: "Xem ra phu nhân vẫn rất để tâm đến bệ hạ, đến cả lời nói cũng tự tay viết thành thư tịch sai thuộc hạ mang về, có thể thấy rõ thành ý."
Nghe vậy, tâm tình Tống Diễn mới dịu đi đôi chút. Hắn lập tức đón lấy bức tiểu thư rồi mở ra xem, thế nhưng trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn một chữ lớn đơn giản mà rồng bay phượng múa:
【 Ồ 】
Hắn suýt chút nữa thì tức đến mức một ngụm khí nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào nuốt xuống được.
Hắn thực sự căm ghét cảm giác vô định không biết đường nào mà lần này, hoàn toàn không thể nắm bắt được tâm tư của nàng, giống như bản thân đang bị thả trôi giữa dòng nước cô quạnh, chân không chạm được tới đất bằng.
Sáng sớm hôm ấy sau khi đại lễ hiến tế cầu phúc kết thúc, chúng thần tử túc trực trong cung đều được thiên tử ban thưởng bánh giáp kê để dùng cho bữa trưa. Kế đó chính là khoảnh khắc cao trào nhất của ngày hội: ngắm hội đua thuyền rồng.
Hoàng liễn của Tống Diễn tiến thẳng về phía hồ Thái Dịch, hắn ung dung an tọa trên ngự tòa nơi lâu thuyền cao rộng.
Các triều thần, công hầu cùng các bậc túc lão quý tộc vốn đã cung kính nghênh đón từ lâu tại đây.
Chính trực tiết hạ lệnh oi ả, các vị quý nữ quyền quý đều nép mình trong lầu các của lâu thuyền, vừa dùng đá ướp hàn ẩm, vừa tay cầm quạt tròn khẽ cười nói duyên dáng.
Vừa thấy long nhan ngự giá quang lâm, chúng nữ quyến sôi nổi quỳ rạp xuống đất dập đầu hành lễ. Đến khi đứng dậy, ai nấy đều đỏ hồng đôi má, lén lút hướng mắt nhìn trộm về phía góc nghiêng tuấn tú, đường nét rõ ràng như tạc tượng của thiên tử, mãi cho đến khi thấy hắn bước rời xa đám đông, cao cao tại thượng buông một câu "bình thân".
Tống Diễn vào những ngày lễ hội long trọng này từ trước đến nay vốn lười ước thúc mọi người, liền phóng khoáng chuẩn y cho bọn họ được tùy ý đi lại trên du thuyền, cốt để ai nấy đều được tự tại đôi chút.
Vị thiên tử trẻ tuổi của Đại Chu này trong mắt các vị quý nữ, tuy rằng ngày thường kiệm lời, thần sắc lạnh lùng đạm mạc, song xét cho cùng vẫn là một bậc quân vương ôn hòa.
Hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được diện kiến thánh nhan, thế nên những kẻ có gan làm càn cũng theo đó mà nhiều lên.
Đại thái giám Hồ Sinh đã không còn đếm xuể đây là vị thiên kim tiểu thư thứ mười tám, hay là thứ mười chín tiến lên dâng tặng túi thơm cho Tống Diễn nữa rồi.
Túi thơm ngày Tết Đoan Ngọ thông thường bên trong sẽ chứa lá ngải thảo hoặc xương bồ, cốt để khu tà tị uế.
Hắn không muốn làm bẽ mặt thuộc hạ trước đám đông nên đều thu nhận tất cả, song tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.
Hồ Sinh khom lưng dâng túi thơm lên, thấy hoàng đế không có ý định đón lấy, bèn thức thời đặt sang một bên án thư: "Bệ hạ, vị này chính là Diêu thị, thiên kim của Hình bộ Thượng thư."
"Tiểu nữ cung chúc bệ hạ Đoan Dương vĩnh thái, thánh thọ vô cương!"
Vị hoàng đế trẻ tuổi chỉ khẽ "ừm" một tiếng lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu thị nào khác, đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho Diêu thị lấy một cái. Hắn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi những con thuyền rồng đang rẽ sóng lướt đi trên mặt hồ, không rõ đang suy tính điều gì.
Đối phương đứng đợi hồi lâu không thấy hồi đáp, khi ngẩng đầu lên chạm phải tầm mắt nhắc nhở của Hồ Sinh, Diêu thị cuối cùng chỉ đành cúi đầu, ôm hận ngậm ngùi lui ra ngoài.
Nhìn thấy một vị tiểu thư khuê các nữa lại chuốc lấy thất bại, các quý nữ đứng xung quanh bèn nhao nhao xì xào bàn tán:
"Các tỷ muội nói xem bệ hạ rốt cuộc là thích mẫu nữ tử như thế nào? Chốn hậu cung đến nay đừng nói là Hoàng hậu, ngay cả một vị phi tần nhỏ nhoi cũng trống không, chẳng lẽ hoàng đế thực sự có đoạn tụ chi phích sao?"
Diêu thị lắc đầu: "E là không phải đâu, có rất nhiều người cũng suy đoán như vậy. Thế nhưng vừa rồi Nhị công tử nhà Lâm gia đã cố ý tiến lên thăm dò, cũng chẳng nhận được chút phản ứng nào từ bệ hạ. Nhị công tử kia chính là bậc phong hoa chính mậu, nam tử có thể diện nào có nam sủng tri âm đều phải nhìn đến thèm thuồng ba thước, vậy mà bệ hạ của chúng ta vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt."
Một vị tiểu nữ tử khác mới vừa làm lễ cập kê có chút do dự: "Muội cũng muốn tiến lên thử một phen, nhưng muội không có lá gan đó."
Vị hoàng đế bệ hạ này nhìn bề ngoài tuy ôn hòa, trầm mặc ít lời, song trên người y lại luôn toát ra một luồng tử khí âm u và uy áp vô hình, khiến kẻ đối diện không rét mà run, chẳng ai dám nhìn thẳng.
Mẫu thân của tiểu nữ tử kia bất mãn quay sang xô đẩy nàng một cái: "Sợ cái gì chứ? Con không thấy có biết bao nhiêu người đã tiến lên rồi đó sao? Dâng túi thơm cho thiên tử là vì muốn cầu phúc cho Ngài, chứ đâu phải chuyện gì đại nghịch bất đạo, mất mặt xấu hổ. Huống hồ cho dù bệ hạ không có biểu thị gì, thì với tính khí của Ngài, lẽ nào lại trách phạt con hay sao? Hiện nay hậu cung đang hư không, thời điểm này chính là cơ hội nghìn năm có một."
"Kìa xem, lại có người tiến lên rồi!"
Mọi người đứng từ đằng xa đồng loạt quay đầu lại đánh giá, chỉ thấy một bóng hình mảnh mai yểu điệu, khoác trên mình bộ y phục màu bột củ sen, bên ngoài khoác dải lụa choàng màu nguyệt bạch, vóc dáng vô cùng thướt tha, uyển chuyển.
"Đó chẳng phải là Thẩm Tâm sao?"
Chúng nữ quyến xung quanh đều lộ ra thần sắc khinh miệt. Không ai là không biết Thẩm Tâm, dẫu sao nàng ta cũng chính là muội muội ruột của Vĩnh Nhạc Trưởng công chúa.
Mà Vĩnh Nhạc lại là vị Trưởng công chúa khác họ duy nhất được đích thân bệ hạ sắc phong, thân phận cực kỳ tôn quý.
"Kẻ được sắc phong Trưởng công chúa là tỷ tỷ của nàng ta, chứ đâu phải bản thân nàng ta. Lần trước ta gặp Thẩm Tâm ở trong cung, lúc không có người nàng ta hận không thể hất mũi lên tận trời cao, vậy mà cứ hễ ở trước mặt nam nhân là lại giở thói nhu nhược, đáng thương để mưu cầu sự thương hại."
Ngự tòa cách chỗ đám đông khá xa, lại có một toán Kim Ngưu vệ nghiêm mật canh giữ ở giữa, thế nên những người bên này hoàn toàn không thể nghe thấy thanh âm bên kia.
Thẩm Tâm tay cầm túi thơm tiến lên phía trước, cung kính dâng cho Hồ Sinh: "Tham kiến bệ hạ. Diên Nhi biết hôm nay là ngày khu tà tị uế, nên đã đặc chế hai chiếc túi thơm, một chiếc dâng lên bệ hạ, một chiếc dành tặng cho a tỷ. Đáng tiếc là a tỷ......"
Gương mặt nàng ta thoáng hiện lên vẻ u sầu, khẽ lắc đầu thở dài, đôi mắt rơm rớm lệ.
Năm xưa khi Thẩm gia gặp nạn, Thẩm Dao đã dẫn theo Tống Diễn và Thẩm Tâm một đường chạy trốn, không ngờ Thẩm Tâm lại bị lạc giữa đường. Về sau khi Tống Diễn đăng cơ, hắn mới chật vật tìm được nàng ta trở về. Vốn dĩ vị tiểu muội này từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, nay thân thể lại càng thêm phần suy kiệt, hiện giờ đang được sắp xếp ngụ tại trong cung, ngày ngày đều có thái y tới bắt mạch châm cứu.
Tống Diễn tuy tính tình lạnh lùng, song vì nể tình Thẩm Dao nên đối với Thẩm Tâm cũng có vài phần khác biệt với những người khác. Nghe nàng ta nhắc tới Thẩm Dao, hắn bèn đưa tay đón lấy hai chiếc túi thơm kia.
"Vậy Diên Nhi......" Thẩm Tâm vốn định hành lễ lui bước, song lại có chút do dự mà dừng chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào chiếc túi thơm trong tay Tống Diễn, khẽ chớp chớp.
Tống Diễn im lặng không nói.
Thẩm Tâm cắn chặt môi, các ngón tay đan xoắn vào nhau đầy vẻ bồn chồn: "Bệ hạ, Diên Nhi muốn được tự tay đeo nó lên người bệ hạ, xem như là tự mình cầu phúc cho Ngài."
Tống Diễn suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát phẩy tay cự tuyệt.
Thế nhưng, hắn lại tự tay buộc chiếc túi thơm màu sẫm kia lên bên hông mình, còn chiếc còn lại thì cẩn thận cất vào trong lồng ngực.
Các vị quý nữ đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều thầm tặc lưỡi kinh ngạc, hít một ngụm khí lạnh.
"Bệ hạ thế mà lại nhận lấy, còn đeo ngay trên người kìa."
"Lẽ nào bệ hạ thực sự có ý khác với Thẩm Tâm sao?"
Một vị tiểu thư khác hiểu rõ nội tình liền lên tiếng hùa vào: "Chuyện này còn phải bàn cãi sao, Thẩm Tâm và Trưởng công chúa bị thất lạc nhiều năm, bệ hạ sau khi đăng cơ mới tìm được nàng ta về, lại còn cho nàng ta ngụ lại trong cung suốt bấy lâu nay. Ta nghe các cung nhân rỉ tai nhau rằng, vô cùng có khả năng là bệ hạ ngại danh phận chưa rõ ràng nên mới chưa chính thức nạp nàng ta vào hậu cung mà thôi."
Thẩm Tâm sau khi hành lễ cáo lui liền thong thả rời đi, bên cạnh có nha hoàn Ngân Linh theo hầu nâng đỡ, hai thầy trò hiên ngang bước thẳng vào giữa đám đông. Ánh mắt của mọi người đổ dồn lên thân ảnh nàng ta, bên trong ẩn chứa vô vàn sự tò mò, kinh ngạc lẫn ghen ghét đố kỵ.
Ngân Linh làm ra vẻ vô tình mà lớn tiếng cười nói: "Cô nương nhà ta chính là muội muội ruột của Vĩnh Nhạc Trưởng công chúa, lại là cháu gái của Lương Quốc phu nhân, mối thâm tình với bệ hạ tự nhiên là không ai sánh bằng."
Thẩm Tâm thẹn thùng đưa tay vỗ nhẹ vào người nàng ta một cái: "Được rồi, những lời này có nói thì lén lút nói với nhau là được, ở đây đông người như vậy, còn không biết xấu hổ sao."
"Cô nương giáo huấn phải ạ." Ngân Linh cười đáp, song ngữ khí vẫn tràn ngập vẻ ngạo mạn như cũ.
......
Đến buổi tối, cung yến Đoan Ngọ mới diễn ra được một nửa, Tống Diễn đã không còn kiên nhẫn ngồi lại được nữa. Hắn lập tức tùy tiện tìm một cái cớ để rời đi, rồi lặng lẽ dẫn theo Nam Phong phi ngựa trung đêm trở về trấn Hồ Lô.
Trấn Hồ Lô tuy là một nơi nhỏ bé, song không khí lễ hội nơi đây so với thành Trường An sầm uất cũng chẳng kém cạnh là bao.
Sau khi về tới phủ đệ, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt đạm mạc của Thẩm Dao dành cho mình suốt thời gian qua, hắn đứng tần ngần ngoài sân một hồi lâu, cuối cùng vẫn không trực tiếp bước vào trong phòng nàng.
Bên trong phòng ngủ, Thẩm Dao đón ngày lễ hội này một cách vô cùng tẻ nhạt, không chút tư vị.
Cuốn sách trên tay nàng lật qua lật lại mấy bận cũng chẳng thể lọt tai, đúng vào lúc này, Cẩm Thư khẽ gõ cửa bước vào, cung kính dâng một phong thư lên trước mặt Thẩm Dao, khẽ bẩm: "Phu nhân, cô gia đã trở về rồi ạ, người sai nô tỳ mang phong thư này đến cho phu nhân."
Thẩm Dao ngẩn người, liếc nhìn nàng ta một cái, rồi lười biếng đón lấy phong thư mở ra xem. Lời lẽ trong thư vô cùng ngắn gọn, nét chữ vô cùng sạch sẽ, lưu loát phóng khoáng.
Thế nhưng, những lời này một chút cũng không giống với phong thái ngày thường của phu quân nàng.
【 Ta ở đầu sông Tương, chàng ở cuối sông Tương. Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng, cùng uống nước sông Tương. 】
Nàng khẽ mím môi, ngón tay đưa lên gãi gãi đầu, rồi lại cách một lớp giấy dán cửa sổ liếc mắt nhìn ra ngoài sân.
Thẩm Dao chống cằm trầm tư một loáng, cuối cùng tự mình nâng bút mài mực, ở ngay phía dưới khoảng trống của cùng một tờ giấy kia mà hạ bút lưu lại một dòng:
【 Sông Tương chảy về hướng Nam. 】
Nàng đem tờ giấy gấp lại như cũ, đưa cho Cẩm Thư, cũng không nói thêm lời nào.
Cẩm Thư nhận lấy, vội vội vàng vàng từ nội viện chạy sang ngoại viện, đặt vào tay Nam Phong.
Thế nhưng khi nàng ta vừa trở lại nội viện chưa được bao lâu, Nam Phong đã lại cầm hồi âm chạy tới, mồ hôi đầm đìa khắp đầu. Tờ giấy viết thư trong tay, vẫn chính là tờ giấy ban nãy.
"Phu nhân, đây hẳn là thư hồi đáp ạ." Cẩm Thư dâng thư lên cho Thẩm Dao, cúi đầu, trong mắt tràn ngập vẻ bất lực.
Thẩm Dao vẫn không hé môi nửa lời, đón lấy rồi mở ra xem:
【 Mớ bảo chẳng tiêu hồn, rèm cuốn gió tây, người gầy hơn hoa cúc. 】
Nàng dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là cái loại quỷ ấu trĩ gì thế này?
Thẩm Dao hồi đáp: 【 Vậy thì ăn nhiều thêm một chút, lẽ nào lại đổ lỗi cho ta sao? 】
Cứ như thế, Cẩm Thư và Nam Phong ở giữa hai người bọn họ, giữa nội viện và ngoại viện, không ngừng chạy qua chạy lại, biến thành chiếc ống truyền tin.
Tống Diễn: 【 Không dám đổ lỗi. Hôm nay hoa hảo nguyệt viên, chính là ngày lành Đoan Ngọ, vi phu biết một tửu điếm mới ủ được mẻ rượu rất thơm ngon. 】
Thẩm Dao: 【 Chàng muốn uống rượu sao? Muốn uống thì cứ đi uống đi, nói với ta làm chi? 】
Tống Diễn: 【 Uống rượu một mình, chẳng phải đều là những kẻ góa vợ không có tức phụ bên cạnh sao. 】
......
......
......
Thẩm Dao: 【 Ta ngủ rồi. 】
Tống Diễn: 【 Phu nhân thật nhẫn tâm vậy sao? 】
Thẩm Dao: 【 Ta nói rồi, ta đã ngủ, chàng thật là phiền phức. 】
Tống Diễn: 【 Tính ra mấy ngày nay, mỗi ngày phu nhân đều ngủ tới mười canh giờ, như vậy chẳng phải là sống uổng thời gian sao? Chi bằng cùng vi phu uống cạn một ly. 】
Thẩm Dao lặng người một hồi lâu, không ngờ tới khi viết thư hắn lại có thể nói nhiều đến nhường này.
【 Thật là có bệnh, ta nói ta ngủ, tức là ngủ. 】
Tống Diễn: 【 Ngủ thật rồi sao? 】
Thẩm Dao: 【 Ngủ rồi. 】
Tống Diễn: 【 Có muốn ăn kẹo đường không? 】
Thẩm Dao: 【 Ta đã nói là ta ngủ rồi, chàng có phiền hay không hả! Chàng đều đã gầy hơn hoa cúc rồi, tự mình ăn đi, rồi tự mình đi ngủ đi. 】
Tống Diễn: 【 A Dao ngoan, mau nhìn ra bên ngoài xem. 】
Thẩm Dao siết chặt tờ giấy viết thư chi chít chữ mà ngẩn người, nàng ngước mắt nhìn sang Cẩm Thư đang mồ hôi rơi lã chã, thở hổn hển, trong đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
"Phu... phu nhân...... Vẫn còn nữa sao ạ?"
Cẩm Thư thực sự không thể hiểu nổi, hai người này rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, rõ ràng có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp, ấy thế mà cố tình không làm vậy.
Cứ nhất quyết phải hành hạ những kẻ làm hạ nhân như bọn họ mới chịu được sao......
"Chuyện này...... Ta nên có thư hồi đáp? Hay là không nên có đây?" Thẩm Dao nhìn dáng vẻ mệt rã rời của Cẩm Thư, trong lòng nhất thời cũng sinh ra chút áy náy và do dự.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, từ bỏ sự chống cự, cuối cùng vẫn là đưa tay đẩy cánh cửa sổ chống bằng tre ra, hướng mắt nhìn vào trong viện.
Dưới ánh trăng thanh lãnh, trên mặt đất lát đá thanh khiết tựa hồ đang lấp lánh những đốm sáng tinh tú loang lổ. Đón lấy tiếng ve kêu râm ran, đột nhiên một tiếng "đùng" vang dội, trong thị trấn bỗng chốc bắn lên những chùm pháo hoa rực rỡ, ngũ quang thập sắc rơi rụng trên thân ảnh nam tử đang mặc chiếc gấm bào màu đỏ sẫm đứng giữa sân.
Ai đã từng gặp qua nam tử nào mặc hồng y đẹp nhất chưa?
Diễm lệ mà không lẳng lơ, xuất sắc hơn người.
Phu quân của nàng chính là như vậy.
Chiếc gấm bào trên người hắn lúc này, đúng là do chính tay Thẩm Dao tự mình may vá vài ngày trước. Nàng còn chưa kịp tặng đi, không ngờ người này đã không biết dùng thủ đoạn gì, âm thầm trộm lấy được.
Nàng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới chú ý tới trong tay hắn còn cầm một thanh kẹo đường, bàn tay thô ráp ấy lại đang quấn đầy băng vải trắng.
Cố ý sao? Một nam tử dung mạo điên đảo chúng sinh như vậy, làm sao còn có thể khiến nàng thanh tỉnh mà suy nghĩ cho được......
Nàng vốn không phải đơn thuần vì sinh khí mà không muốn gặp phu quân, mà là muốn có không gian yên tĩnh để suy ngẫm về chiếc túi gấm chứa hoa lê kia. Chỉ cần người nam nhân này xuất hiện, hắn luôn có cách làm nhiễu loạn cảm xúc cùng phán đoán của nàng, khiến đầu óc nàng biến thành một đoàn hồ nhão.
Thẩm Dao bất lực, chỉ đành đứng dậy bước ra ngoài.
Nàng nhẹ nhàng dịch bước đến trước mặt Tống Diễn, ngước mắt nhìn hắn, nhưng lại không tài nào nở nổi một nụ cười.
Dưới làn pháo hoa rực rỡ, đôi mắt vốn đen nhánh như mực của hắn bỗng nhiên bị nhuộm một tầng hồng quang lấp lánh, phản chiếu vẹn nguyên bóng hình của nàng.
Tống Diễn mỉm cười, chìa thanh kẹo đường trong tay ra, thấy nàng không đón lấy, bẹn tự ý đặt vào lòng bàn tay nàng: "Lần này không ngọt như trước nữa."
Thẩm Dao cúi đầu nhìn thanh kẹo đường có hình thù kỳ dị, xấu xí vô cùng trong tay, rồi lại nhìn sang đôi bàn tay quấn đầy băng vải của hắn: "Chàng tự tay làm sao?"
Tống Diễn giữ im lặng.
"Ồ." Thẩm Dao biết hắn là đang ngầm thừa nhận.
"Uống một chén chứ?" Tống Diễn duỗi tay dắt lấy một bàn tay của nàng, thấy nàng bất động, liền bồi thêm một câu: "Hôm nay là ngày tết, nàng thật sự nhẫn tâm để vi phu cô đơn một mình sao?"
Thẩm Dao không đáp lời, song cũng không hề do dự nữa, tùy ý để hắn nắm tay dắt đi ra ngoài.
Tống Diễn vừa đi vừa thấp giọng nói: "Là ta sai rồi, nàng đừng giận nữa."
Thẩm Dao không nhịn được cười lạnh một tiếng, nặng nề nhéo mu bàn tay hắn một cái. Hắn bỗng nhiên "tê" lên một tiếng, quay đầu nhìn nàng với vẻ mặt vô tội vô cùng.
"Chàng thì có tội tình gì chứ?"
Nàng lạnh lùng nói tiếp: "Nhìn chàng tráng kiện như thế này, gầy đi ở chỗ nào?"
Tống Diễn mặt không đổi sắc khẽ nhếch khóe môi. Hắn tất nhiên là không biết mình sai ở đâu, nhưng khi đối diện với thái độ lạnh băng của nàng, hắn lại bứt rứt đến mức suýt chút nữa không khống chế nổi dục vọng phá hoại trong lòng.
Hơi thở hắn bỗng trở nên thô nặng, cố gạt bỏ đi tất cả những ý nghĩ bất kham, cúi đầu ghé sát vào tai nàng: "Mặc y phục vào thì nhìn không ra đâu."
Thẩm Dao nghiến răng, giơ tay vỗ nhẹ một phát vào bên má hắn.
Đúng là kẻ vô sỉ, ý của hắn là lần sau phải cởi ra mới thấy được hắn gầy ở chỗ nào sao.
" Ta phát hiện da mặt của chàng càng lúc càng dày lên rồi đấy. Giờ đang là mùa hạ, chàng không thấy nóng sao?"
Tống Diễn lập tức im lặng.
Thẩm Dao thốt ra một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu, rồi lại liếc nhìn góc nghiêng của hắn: "Hôm nay ta là nể mặt ngày lễ tết mới cùng chàng ra ngoài. Ngày thường ta bận rộn lắm."
Tống Diễn thực sự bất lực, cảm thấy nữ nhân bên cạnh thật khó dỗ dành.
Bận cái gì cơ chứ?
Bận ngủ sao? Bận mỗi ngày giả vờ ngủ suốt mười canh giờ sao?
Hắn không đáp lời nàng, mà nàng cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Sau khi bước ra khỏi Thời phủ, Thẩm Dao quay đầu nhìn ngó những người dân trong trấn đang đón tết, kẻ thì ném phấn đoàn, người thì treo lá ngải, thắt dây ngũ sắc, khắp nơi phá lệ náo nhiệt.
Nàng nhìn nhìn thanh kẹo đường xấu xí trong tay, cuối cùng cũng ngậm vào trong miệng. Vị ngọt thanh tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt ngào mà không ngấy, quả thực vô cùng vừa miệng.
"Tay nghề không tồi chút nào, đệ đệ."
Bàn tay đang mười ngón đan chặt của Tống Diễn bỗng siết mạnh lại, hắn suýt chút nữa đã quên mất cả hô hấp.
Một lúc lâu sau hắn mới sực tỉnh, quay sang thì thoáng thấy nàng đang khẽ mỉm cười, vừa vặn lúc này hai người cũng đã đi tới trước cửa tửu quán.
Chưởng quỹ của tửu quán vừa thấy Tống Diễn liền đon đả chạy ra nghênh đón, tựa hồ vô cùng quen thuộc với hắn: "Khách quan hôm nay dẫn theo phu nhân tới chơi sao! Tiểu điếm mới ủ được mẻ rượu trắng rất thơm ngon, có cần mang lên cho nhị vị một chút không?"
Tống Diễn dắt Thẩm Dao tìm đến một chiếc bàn nhỏ nép xa đám đông ồn ào rồi ngồi xuống, bấy giờ mới đáp: "Cho hai vò rượu nếp."
Thẩm Dao liền cắt ngang: "Rượu nếp thì có gì thú vị, muốn uống thì phải uống loại mạnh nhất. Chưởng quỹ, mang rượu trắng lên đây."
Tống Diễn chăm chú nhìn Thẩm Dao một lát: "Rượu trắng sao? Nàng chắc chắn chứ?"
Thẩm Dao kỳ thực cũng không nhớ rõ tửu lượng của mình ra sao, kể từ sau khi tỉnh lại, nàng chưa từng nếm qua một giọt rượu nào, song lúc này nàng bỗng nhiên lại muốn nếm thử cảm giác say khướt một phen.
Hắn nói đúng, hôm nay là ngày tết, những chuyện rắc rối như đóa hoa lê hay quảng ngọc lan kia cứ tạm thời vứt ra sau đầu, tận hưởng sự vui vẻ trước mắt rồi hãy tính tiếp.
Thấy nàng chấp nhất như vậy, Tống Diễn cũng không ngăn cản nữa: "Mang rượu trắng lên."
"Dạ được! Khách quan xin chờ một lát!"
Hai người gọi thêm hai đĩa thức nhắm nhỏ. Thẩm Dao rất nhanh đã phát hiện ra mình quả thực đã đánh giá quá cao tửu lượng của bản thân, mới chỉ có một ly rượu trắng bụng nàng đã bắt đầu chuếnh choáng say.
Nàng lại dứt khoát uống cạn thêm một ly nữa, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang nam tử bên cạnh.
Vị phu quân mặc hồng y dưới màn đêm mờ ảo tựa hồ lại càng thêm phần yêu mị, quyến rũ, song trên người hắn vẫn vương vấn nét thanh lãnh, cấm dục đầy nhu hòa.
Giống hệt như nam tử bước ra từ trong những cuốn thoại bản.
"A Diễn."
Tống Diễn uống rượu vô cùng nho nhã, sau khi nhấp một ngụm nhỏ liền đặt chén rượu xuống, quay sang nhìn Thẩm Dao.
Thẩm Dao không nói gì, chỉ tĩnh lặng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên rướn người ghé sát vào tai hắn: "Chàng có phải đang có chuyện gì giấu giếm ta không?"
Da đầu Tống Diễn chợt tê rần, các đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, nhịp tim bỗng chốc rối loạn như đang điên cuồng giãy giụa, run rẩy.
Thế nhưng bên tai truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hắn khẽ nghiêng mặt qua, sợi tóc mai của hắn cọ vào tóc nàng, khoảng cách giữa hai người vô cùng cận kề. Hơi thở của nàng dần dần áp chế đi phản ứng căng thẳng trong lòng hắn.
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng lên vì men rượu, tửu lượng của nàng quả thực vẫn y như năm xưa, kém đến mức thảm hại, thế nhưng đã kém lại còn rất ham uống.
"Không có."
Hắn trả lời vô cùng thản nhiên, bất luận kẻ nào nghe thấy cũng tuyệt đối không mảy may sinh lòng nghi ngờ.
Thẩm Dao nhíu chặt chân mày đầy vẻ khó hiểu, trầm ngâm không nói, chỉ liên tục phả ra những luồng khí nóng hổi bên tai hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới lại thấp giọng nỉ non: "A Diễn, ta nhìn thấu chàng rồi."
Ngón tay Tống Diễn bỗng khựng lại, tầm mắt hắn chậm rãi dừng trên hàng mi cong vút của nàng.
Nhìn thấu cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ những ngày qua nàng sinh khí không thèm đoái hoài đến hắn, là vì đã nhìn thấu lời nói dối của hắn sao? Nhưng nhìn bộ dạng này lại không giống lắm.
Thẩm Dao khẽ bật cười, duy trì tư thế này tựa hồ có chút mệt mỏi, thế là nàng liền dứt khoát tựa cằm lên vai hắn: "Chàng có phải là cố ý không?"
"Cố ý chuyện gì?" Giọng hắn trầm xuống, đôi bàn tay lại càng run rẩy dữ dội hơn.
"Cố ý dẫn ta tới đây uống rượu, chính là muốn chuốc cho ta say khướt."
Tống Diễn rũ mắt nhìn nàng: "Nàng đã say rồi."
"Làm sao có thể chứ? Ta mới uống có ba ly thôi mà." Thẩm Dao lắc đầu nguầy nguậy, "Ta nhìn thấu hết rồi, A Diễn, chàng là muốn hôn ta, chàng còn muốn......"
"Muốn cái gì?" Hắn đăm đăm nhìn nàng không chớp mắt.
"Muốn giao hoan."
"......"
Toàn thân Tống Diễn bỗng cứng đờ như tượng đá. Một tay hắn che lấy mắt mình, tay còn lại vô cùng bất lực mà đẩy nàng ra ngoài.
"Chàng làm cái gì vậy!" Thẩm Dao có chút bất mãn, cơ thể không có điểm tựa liền nằm bò ra chiếc bàn nhỏ, nhìn chằm chằm vào vò rượu trước mặt, rồi lại tự rót thêm hai ly uống cạn sạch.
Đến khi nàng định rót ly thứ ba, hắn đã đưa tay ra ngăn lại.
Bỗng nhiên, đôi mắt Thẩm Dao khẽ nheo lại, nàng một lần nữa cúi người lao về phía trước, thế nhưng bàn tay nàng lại chộp lấy một chiếc túi thơm đang treo bên hông hắn.
Chăm chú quan sát kỹ lưỡng, chiếc túi thơm này đường kim mũi chỉ vô cùng tinh tế, phía dưới góc còn thêu một đóa hoa lan trang nhã.
"Thứ này từ đâu mà có?"
Tống Diễn rũ mắt, cổ họng nghẹn lại. Lúc này hắn mới sực nhận ra, trước khi trở về trấn Hồ Lô, hắn đã quên mất không tháo chiếc túi thơm do Thẩm Tâm tặng ra.
Thế nhưng chuyện này lại không tiện giải thích thẳng thắn rằng đây là vật do muội muội ruột của nàng tặng cho.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, tháo chiếc túi thơm kia xuống rồi tiện tay vứt vào một góc bàn. Khi Thẩm Dao định nhoài người tới xem, nàng đã bị hắn kéo trở về lòng mình.
"Ta mua đấy, nàng cũng có một cái."
Dứt lời, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc túi thơm khác màu nguyệt bạch, ân cần buộc lên bên hông Thẩm Dao.
Ngón tay hắn thon dài, đến cả nút thắt nút dây buộc ra cũng vô cùng tinh xảo, hoàn mỹ, khiến cho khung cảnh trước mắt phá lệ cảnh đẹp ý vui.
Nàng cúi đầu nắm lấy chiếc túi thơm đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía, quan sát tỉ mỉ thì thấy trên mặt túi cũng thêu một đóa hoa lan, kim chỉ vô cùng tinh tế, đường may được giấu đi rất khéo léo.
Nghe Cẩm Thư nói, vào tiết Đoan Ngọ, rất nhiều người đều sẽ đeo túi thơm có chứa ngải thảo để trừ tà tránh hại.
Thẩm Dao hừ nhẹ một tiếng, xem như đã tin tưởng lời hắn nói mà tạm thời buông tha cho hắn.
Ngay sau đó, nàng lại hung hăng giáo huấn một câu: "A Diễn, chàng tuyệt đối không được gạt ta đâu đấy. Nếu như bên ngoài thực sự có nữ nhân khác, ta tình nguyện nghe chính miệng chàng nói ra."
Tầm mắt Tống Diễn đột nhiên có chút lạnh băng: "Nàng rộng lượng đến thế sao?"
"Không rộng lượng." Thẩm Dao lẩm bẩm một tiếng, rồi lại gật gật đầu, "Ừm, rộng lượng."
Tống Diễn dứt khoát quay mặt đi chỗ khác.
Thẩm Dao nhìn dáng vẻ trốn tránh của hắn, ngẩn người ra một hồi lâu.
"A Diễn, ta cảm thấy, dường như ta...... bị chàng lừa rồi."
"...... Vì sao lại nói như vậy?" Đằng sau tà áo rộng, hai tay Tống Diễn khẽ siết chặt thành nắm đấm, hắn một lần nữa quay sang nhìn vào gương mặt nàng.
Thế nhưng nàng lại không nói tiếp nữa, chỉ lắc lắc đầu, rồi lại "Aiz ——" một tiếng, thở dài thườn thượt.
"A Diễn."
"Chuyện gì?"
"Chàng có mệt không?"
Tống Diễn chăm chú nhìn nàng, nhất thời nghẹn lời không biết nên đáp sao cho phải, ánh mắt khẽ lóe lên những tia nhìn phức tạp.
"...... Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"
"Nhìn chàng có vẻ mệt mỏi lắm, ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi." Thẩm Dao nhắm nghiền hai mắt, gương mặt dán chặt xuống mặt bàn nhỏ, đôi môi khẽ chu lên.
Nàng thực sự đã say rồi, chính nàng cũng có thể tự cảm nhận được điều đó.
"Chàng giống như luôn ngủ không đủ giấc, hốc mắt đều đã có quầng thâm rồi kìa. Ta nửa đêm thức giấc, thường xuyên phát hiện chàng vẫn còn ở trong thư phòng đọc sách, hoặc là đang viết cái gì đó, mỗi ngày ngủ được ít ỏi vô cùng. Nghe Cẩm Thư nói, khi trời còn chưa kịp hửng sáng là chàng đã phải thức dậy rời giường rồi."
"Đồ ngốc." Khóe môi Tống Diễn khẽ uốn cong thành một nụ cười khổ, hắn lại uống cạn một chén rượu, thần trí tựa hồ cũng bắt đầu dần trở nên hỗn độn, mơ màng theo men say.
Những khi nàng thức giấc vào lúc nửa đêm, hắn căn bản không hề ở trong thư phòng, càng không phải đang đọc sách.
Hắn là đang ở dưới gầm giường của nàng.
Thẩm Dao tiếp tục lẩm bẩm: "A Diễn, kỳ thực chàng không cần phải tự làm khổ mình đến nhường ấy."
"Kỳ thực, ta cũng chẳng màng cái gì mà Cáo mệnh phu nhân, cái gì mà quan to lộc hậu. Cuộc sống hiện tại mới chính là những gì ta hằng yêu thích. Giản dị lại bình phàm, cho nên ta mới hy vọng rằng, chàng không phải đang lừa dối ta."
Tống Diễn cúi đầu không nói lời nào nữa, trên gương mặt cũng chẳng để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Nàng vẫn cứ tiếp tục lải nhải: "Cẩm Thư nói chàng rất có tiền. Ta đã xem qua sổ sách rồi, đến tận bây giờ vẫn không tài nào tính toán cho rõ ràng được, rốt cuộc chàng có bao nhiêu là tiền của nữa. Cho nên, cho dù chàng không bước chân vào con đường hoạn lộ, chúng ta đi quyên một chức quan nhàn tản nhỏ nhoi, cứ như vậy biếng nhác mà sống qua ngày, miệng ăn núi lở, kỳ thực cũng rất tốt mà."
Tống Diễn đưa nắm tay lên che bên miệng, khẽ bật cười một tiếng.
Hắn chưa từng nghĩ tới, A Dao của hắn hóa ra lại có tính tình lười nhác đến nhường này. Nhưng ngẫm lại cũng phải, hèn chi cả ngày cả buổi nàng chỉ toàn thích ngủ mà thôi.
Giọng nói của hắn trầm thấp, nhẹ tựa gió thoảng: "Muốn duy trì được cuộc sống an ổn như hiện tại, ta bắt buộc phải đi làm những việc bản thân nên làm."
Suốt mười mấy năm qua, để leo lên được vị trí chí cao vô thượng này, hắn đã vô cùng mệt mỏi, vô cùng vất vả.
Nhưng tất cả những điều đó, đều là vì A Dao của hắn.
Có điều, những sóng gió ngoài kia cứ để một mình hắn gánh vác là được rồi, A Dao của hắn chỉ cần ngoan ngoãn ở lại trong chốn đào nguyên này mà hưởng thanh phúc, đó chính là mục đích tồn tại duy nhất của đời hắn.
Tuy rằng hiện tại hắn đang dùng đến những thủ đoạn đê tiện, thấp hèn để giữ nàng lại bên mình nơi đây. Thế nhưng ngay từ thuở rất sớm năm xưa, hắn đã luôn khao khát muốn tặng cho nàng một mảnh thế ngoại đào nguyên vẹn toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co