Chương 49
Thẩm Dao rời khỏi Hồ Lô trấn, một đường vòng qua kinh thành Trường An phồn hoa. Nàng dựa theo kế hoạch định sẵn từ trước, nhắm hướng Tây Bắc mà rảo bước tiến về phía Lũng Hữu đạo Cam Châu.
Để tránh việc hành tung dễ dàng bị Tống Diễn phát giác và truy lùng ra, nàng tuyệt đối không dám đặt chân vào bất kỳ đại thành phủ nha nào, chỉ cố ý chọn những con đường mòn hẻo lánh, băng qua những thôn dã trấn nhỏ hoang vu. Suốt hơn hai mươi ngày trời ròng rã bôn ba mệt nhọc, chịu cảnh màn trời chiếu đất, nàng mới rốt cuộc đặt chân đến Túc Dương trấn. Tại đây, nàng bỏ tiền ra mua lấy một thớt tuấn mã, bấy giờ mới dám chọn một gian khách điếm sạch sẽ để đặt chân nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Nàng ra phố mua sắm mấy bộ xiêm y sạch sẽ cùng một chiếc mịch nón để che khuất dung nhan, sau đó trở về phòng dùng nước ấm tắm gội, tẩy trần hết thảy bụi đường sương gió. Nghỉ ngơi trọn vẹn cho đến sáng ngày hôm sau, nàng liền không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vã đi tìm y quán lớn nhất trong trấn để thỉnh lang trung bắt mạch xem bệnh.
Vị lão lang trung kia thấy Thẩm Dao tuổi còn trẻ, lẻ loi một mình tiến vào y quán, dung nhan tuy đã tận lực che giấu nhưng vẫn lộ ra nét minh diễm động người, bên cạnh lại không hề có lấy một tên nha hoàn hầu hạ hay nam nhân trong nhà đi cùng, ánh mắt nhìn nàng tự nhiên liền sinh ra vài phần khác lạ, dò xét.
Thẩm Dao đối với những ánh nhìn kia căn bản chẳng thèm để tâm tới, lúc này đáy lòng nàng chỉ nôn nóng muốn biết kết quả chẩn bệnh cho ra nhẽ. Lão lang trung vuốt râu trầm ngâm, tay phải đặt trên cổ tay nàng gõ gõ cắt mạch suốt nửa ngày trời, cuối cùng mới chậm rãi thu tay về, lắc đầu nói: "Theo như lời cô nương vừa nói, thời gian nguyệt sự chậm tính ra vẫn chưa đầy một tháng, mạch tượng hiện tại còn quá mức yếu ớt, mông lung, căn bản không cách nào chẩn đoán ra được chính xác. Không bằng cô nương hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một tuần trăng nữa, tới lúc đó mạch tượng rõ ràng mới có thể nhìn ra được vạt áo."
Nguyệt sự của nàng quả thực đã trễ hẹn nhiều ngày, thủy chung vẫn chưa thấy tới. So với việc sớm ngày phải đối mặt với một tin dữ không mong muốn, thì cái cảm giác chờ đợi trong sự mơ hồ, bất định như thế này lại càng khiến con người ta thêm phần dày vò, thống khổ.
Nhưng hiện trạng bấy giờ cũng thật sự bất khả thi, thời gian mang thai nếu có thì cũng quá mức ngắn ngủi, không thể trách cứ tay nghề của lão lang trung được.
Thẩm Dao thanh toán xong tiền chẩn mạch liền kéo mịch nón xuống che kín khuôn mặt, xoay người rời khỏi y quán.Đang lúc sải bước đi trên đường cái đông đúc, từ phía sau đột ngột có một bóng người hớt hải lao tới, va mạnh vào người nàng khiến nàng lảo đảo mất mấy bước mới gian nan đứng vững được thân hình.
Nàng giật nảy mình, nhanh như chớp đưa bàn tay lên chở che, vỗ về lấy vùng bụng nhỏ của mình, quả tim trong lồng ngực đột ngột nảy lên vài cái kịch liệt. Đợi đến khi xác nhận khắp thân tử thảy đều an ổn, không có điều gì bất thường,nàng mới đem ánh mắt lạnh lùng hướng về phía kẻ vừa va quẹt vào mình mà nhìn qua.
Đó là một người nữ nhân. Sau khi đụng trúng nàng thì người nọ liền ngã nhào, ngồi bệt xuống đất. Chất liệu xiêm y trên người nàng ta nhìn qua vô cùng hoa lệ, quý giá, thế nhưng lúc này lại rách rưới tả tơi từng mảng, thảm hại hơn cả là gương mặt nàng ta lúc này đã bầm dập tím tái, khóe miệng rỉ máu tươi, ngay cả chiếc răng cửa cũng bị đánh gãy mất một chiếc.
Nữ nhân kia toàn thân run rẩy bần bật như cầy sấy, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Dao một cái, bởi vì ngay phía sau lưng nàng ta đang có một toán người hầu gã sai vặt hung hăng đuổi tới, thô bạo đếm sơ qua cũng có tới bốn tên lực lưỡng.
Nữ nhân kia thất thanh "A ——" lên một tiếng kinh hoàng, từ trên mặt đất gian nan dùng cả tay cả chân bò nhỏm dậy, ý đồ muốn tiếp tục chạy trốn.
Thẩm Dao nhạy cảm chú ý tới, mười đầu ngón tay của người nọ đã sưng vù, phát ra sắc tím bầm đáng sợ, thậm chí một ngón tay trỏ còn bị bẻ gãy gập sang một bên. Đôi mắt nàng ta ngập tràn sự hoảng loạn tột độ nhìn chằm chằm vào bốn tên gã sai vặt đang tiến lại gần, vừa điên cuồng lắc đầu vừa khóc lóc thảm thiết hô hoán: "Không muốn! Ta không muốn trở về! Trở về đó ta nhất định sẽ bị đánh chết mất thôi!"
Bốn tên gã sai vặt kia hiển nhiên đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một tên đi đầu hừ lạnh một tiếng, giọng điệu bất thiện nói: "Phu nhân lúc này còn muốn chạy loạn đi đâu? Đến lúc đó lão gia nổi giận trách tội xuống đầu tụi này, e là kết cục của phu nhân cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam đâu."
"Không muốn ——"
Thẩm Dao nhíu chặt lông mày thanh tú, nhìn đám nam tử thô bạo kia đang sải bước tiến lên định ra tay cưỡng chế lôi kéo người nữ nhân đáng thương kia đi.
Tính khí của nàng xưa nay vốn không cách nào làm một kẻ thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn chuyện bất bình trước mắt.Nàng lập tức nện bước tiến lên phía trước, thẳng thừng đem thân hình mảnh mai của mình che chắn ngay trước mặt người nữ nhân đang khóc lóc kia, nhàn nhạt thốt ra một câu: "Nàng ta đã nói rõ ràng là không muốn đi cùng các ngươi rồi."
Bốn tên gã sai vặt kia ngẩn người ra một thoáng, lúc này mới đem những ánh mắt khinh thị, dò xét dừng lại trên người Thẩm Dao. Thấy nàng chỉ diện một chiếc mịch nón che khuất mặt mũi, không nhìn rõ diện mạo ra sao, trong lòng bọn chúng tự nhiên liền nảy sinh lòng khinh bạc, coi thường.
Bất quá cũng chỉ là một người nữ tử đơn thương độc mã bước đi một mình trên đường mà thôi, có cái gì đáng để bận tâm chứ.
"Cút ngay cho khuất mắt! Đừng có ở đó mà xen vào chuyện riêng của gia môn nhà chúng ta!"
Nói đoạn, tên kia liền mang theo bộ dáng hung thần ác sát, hùng hổ sải bước xông lên định ra tay giáo huấn nàng.
Thế nhưng Thẩm Dao há lại là một kẻ dễ dàng bị người khác bắt nạt, trêu chọc sao?
Nàng không thèm thốt ra nửa lời vô ích, bàn tay thon dài gắt gao nắm chặt lấy thanh mộc kiếm bên hông, thân hình khẽ dịch chuyển, tiến lên phía trước vung tay nhẹ nhàng tả hữu hai chiêu gọn gàng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, bốn tên nam tử to con lực lưỡng kia liền bị nàng đánh cho ngã nhào bò lăn bò xoài ra mặt đất, đau đớn đến mức liên tục lăn lộn,một tay ôm lấy cánh tay cẳng chân bị trúng đòn mà không ngừng rên rỉ, thảm thiết kêu la.
"Còn muốn tiếp tục ăn đòn nữa hay sao? Mau cút ngay cho ta!"
Bốn tên gã sai vặt kia gian nan đỡ nhau lồm cồm bò dậy, lúc này mới chân chính thu hồi lòng khinh địch, không dám xem thường vị nữ hiệp trước mắt này nữa. Bọn chúng sợ hãi nhìn nhau một cái, sau đó liền xám xịt, khập khiễng dắt díu nhau nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thẩm Dao lúc này mới chầm chậm xoay người lại, nhẹ nhàng nện bước tiến về phía người nữ nhân đang bị thương nọ.Nàng ân cần đưa ra một bàn tay thanh mảnh, giọng điệu dịu dàng trấn an: "Bọn họ đã bị ta đánh đuổi đi rồi, đừng sợ."
Nữ nhân kia ngơ ngác ngước mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Dao một hồi lâu, bấy giờ mới vội vã dùng ống tay áo rách rưới lau chùi vội vã vết bùn đất dơ bẩn bám trên tay mình, đoạn mới dám run rẩy nắm lấy bàn tay của nàng, nương theo lực kéo của Thẩm Dao mà đứng dậy.
"Đa tạ cô nương! Đa tạ cứu mạng chi ân của cô nương! Hôm nay nếu không có người ra tay cứu giúp, ta e là thật sự phải phơi xác ngoài đường này rồi!"
Nữ nhân kia nói đoạn liền lại xúc động mà bật khóc nức nở thành tiếng, trong khoang miệng bấy giờ vẫn còn hằn lên những vệt máu tươi dính nhớp.
Thẩm Dao mím chặt bờ môi, trầm ngâm suy tính một lát rồi chủ động cất tiếng hỏi nàng ta: "Có đói bụng không?"
Lúc này sắc trời cũng vừa vặn bước qua buổi giữa trưa, Thẩm Dao không lựa chọn dẫn nàng ta vào bên trong những tửu lầu sang trọng phồn hoa, mà là tinh ý tìm đến một gian sạp nhỏ bình dân chuyên bán hoành thánh ở ven đường. Nàng bỏ tiền mua hai bát hoành thánh nhân thịt tươi nóng hổi, lại phân phó lão bản đem lên một ấm nước sôi để nguội để cho người nữ nhân kia súc miệng, tẩy rửa sạch vết máu.
Qua vài lời hỏi han, hàn huyên đơn giản, Thẩm Dao lúc này mới biết được ngọn ngành câu chuyện. Người nữ nhân này tên gọi là Ngưu Quyên, chính là kế thất phu nhân (vợ kế) của Vạn lão gia —— vị thương nhân kinh doanh đồ gốm sứ có gia sản lớn nhất nhì trong trấn Túc Dương này.
Gia cảnh nhà họ Vạn vốn dĩ vô cùng giàu có, sung túc nhờ việc buôn bán thuận lợi. Ngưu Quyên gả vào cửa liền hạ sinh được một nhi một nữ, hiện giờ đứa con trai lớn của nàng ta đã xuất sắc thi đậu tú tài, còn đứa con gái nhỏ thì vẫn đang là vị khuê các thiếu nữ chờ ngày gả chồng. Thế nhưng số phận trớ trêu, Vạn lão gia ngày thường tính khí lại vô cùng bạo ngược, dữ tợn, hễ gặp phải chuyện gì không vừa ý ở bên ngoài là khi trở về phủ liền đem các tỳ nữ ra làm bao cát mà đánh đập dã man. Nếu như đánh đập tỳ nữ vẫn chưa đủ hả giận, hắn liền thẳng tay trút hết mọi quyền cước, roi vọt tàn nhẫn lên đầu của Ngưu Quyên.
Ngày hôm nay nàng ta thật sự đã không cách nào nhẫn nhục chịu đựng thêm được nữa, cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục lưu lại trong cái ngôi nhà địa ngục kia thì sớm muộn gì cũng bị trượng phu đánh chết tươi, chính vì vậy mới bất chấp tất cả mà liều mạng đào thoát ra ngoài.
Thẩm Dao nghe xong câu chuyện thì đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại, lên tiếng chất vấn: "Ngươi vì cớ gì lại không đi báo quan phủ để đòi lại công đạo?"
Ngưu Quyên không ngờ tới nàng lại có thể thốt ra một câu kinh thế hãi tục như vậy, nhất thời ngẩn người ra một thoáng:"Nói thật lòng với cô nương, mẫu thân ta ở nhà ngoại năm xưa cũng hàng năm suốt tháng phải gánh chịu những trận đòn roi ẩu đả tàn nhẫn của phụ thân, chuyện này đối với phận nữ nhi tụi ta mà nói vốn dĩ đã là chuyện thường tình, thói quen rồi. Thân làm nữ nhân, làm sao có tư cách nói nửa chữ không cơ chứ? Huống hồ nếu như dứt khoát ly khai khỏi nhà chồng, ở cái thế đạo này liệu còn có mặt mũi nào mà tiếp tục sống sót cho nổi nữa đây?"
Thẩm Dao khựng lại một nhịp. Nghe những lời oán hận, bất lực của Ngưu Quyên thốt ra, trong đầu nàng bỗng nhiên lại bất chợt hồi tưởng về khoảng thời gian nàng sinh sống tại Hồ Lô trấn trước đây.
Vào thời điểm sau khi bị mất đi trí nhớ suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, trong đầu nàng kỳ thực cũng từng nảy sinh qua những suy nghĩ yếu đuối, phụ thuộc y hệt như vậy. Nàng lúc đó cũng luôn tự hỏi bản thân, nếu một ngày dứt khoát rời bỏ phu quân, thì một nữ tử yếu ớt như nàng liệu phải làm cách nào mới có thể tiếp tục sống sót giữa cuộc đời này đây.
Thế nhưng......
"Hoàn toàn có thể sống tốt được."
Ngưu Quyên bị giọng điệu vô cùng kiên định, leng keng hữu lực của nàng làm cho có chút ngơ ngác: "Cô nương...... Ngươi......"
Thẩm Dao chậm rãi đưa tay vén chiếc mịch nón lên, để lộ ra khuôn mặt tuy có phần hơi gầy gò vì đi đường xa nhưng vẫn vẹn nguyên nét minh diễm, tươi tắn và tràn đầy sức sống của mình. Nàng nhìn hướng về phía Ngưu Quyên, khẽ mỉm cười nói: "Đương nhiên là có thể sống tốt được, ví dụ điển hình nhất chính là ta đây."
Ngưu Quyên trong lòng không khỏi nảy sinh lòng tò mò, rụt rè hỏi: "Ngươi đây là? Cũng là ly khai khỏi nhà chồng sao?"
Thẩm Dao khẽ mím chặt bờ môi, trong lòng cũng không muốn chủ động khơi gợi hay nhắc nói quá nhiều về chuyện tư thất của bản thân, chỉ trầm ngâm một lát rồi cất tiếng nói với nàng ta: "Đại Chu luật pháp có văn bản quy định rõ ràng,thê tử ở trong nhà tuyệt đối không phải là món đồ phụ thuộc hay nô dịch của trượng phu, mà là thân nhân danh chính ngôn thuận. Trượng phu nếu như dám cả gan dùng hành vi bạo lực, đánh đập thê tử của mình, một khi bị tố cáo liền phải gánh chịu hình phạt bốn mươi roi si hình (đánh bằng roi da)."
"Chuyện này...... Chuyện này liệu có phải là thật hay không?" Ngưu Quyên trừng lớn hai mắt đầy vẻ không thể tin nổi vào tai mình, "Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe ai nhắc tới điều luật này bao giờ cả."
Thẩm Dao gật đầu khẳng định: "Tuy nói theo luật lệ thường tình, thê tử mà cả gan đứng ra tố cáo phu quân thì bản thân cũng phải gánh chịu hình phạt lưu đày một năm. Thế nhưng nếu như tội trạng của người trượng phu là do hành vi bạo lực, đánh chửi thê tử tàn nhẫn đến mức khiến đối phương không cách nào nhẫn nhục gánh chịu nổi nữa, thì khi lên công đường cáo quan, quan phủ liền có thể đặc xá, miễn đi hình phạt lưu đày này cho người vợ."
Ngưu Quyên vội vàng cúi thấp đầu xuống, đôi đồng tử không ngừng xoay chuyển suy tính dữ dội. Cả thân hình nàng ta co rúm, khom lưng rụt cổ lại một góc, mái tóc rối bù xù xõa tung trước mặt, cũng không biết trong lòng lúc này đang âm thầm suy tính những gì.
"Ta...... Ta căn bản không dám làm như vậy đâu."
Thẩm Dao chủ động vươn bàn tay ấm áp của mình ra, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của nàng ta, ý đồ muốn truyền tải thêm chút lực lượng và lòng dũng cảm cho người nữ nhân này: "Thế nhân xưa nay vốn có thói quen khinh túng sợ ác (khinh kẻ yếu, sợ kẻ mạnh), nếu như bản thân ngươi không tự mình kiên cường đứng lên phản kháng, thì tương lai sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi bị gã nam nhân tàn ác kia đánh chết tươi mà thôi. Trừ phi hai người các ngươi tiến hành hòa ly, ngươi vĩnh viễn rời bỏ hắn ta mà đi."
Ngưu Quyên cắn chặt bờ môi, điên cuồng lắc đầu biểu thị sự sợ hãi.
Thẩm Dao lại lên tiếng cổ vũ, khuyến khích: "Như vậy đi, nếu như ngươi có đủ quyết tâm muốn đi cáo quan đòi lại công đạo, ngày mai ta sẽ tự mình đi cùng, bồi ngươi một chuyến lên công đường phủ nha, có được không?"
Ngưu Quyên ánh mắt tràn ngập vẻ nhút nhát, sợ sệt từ dưới ngước lên nhìn trộm Thẩm Dao một cái, lại âm thầm đảo mắt quét qua một lượt khắp trang phục gấm vóc quý giá trên người nàng, cuối cùng mới lý nhí, nhược nhược thốt lên một câu: "...... Dạ, hảo."
Đáy lòng Thẩm Dao bỗng chốc dâng lên một cỗi ấm áp lạ kỳ. Nàng trực tiếp dẫn theo Ngưu Quyên đi vào tiệm quần áo mua sắm một bộ đồ mới tinh cùng vài loại thuốc trị thương tốt, sau đó liền dẫn nàng ta trở về khách điếm để tắm gội sạch sẽ, chải đầu một phen, rồi mở lời bảo nàng ta tối ngày hôm nay cứ tạm thời lưu lại trong phòng để cùng ngủ lại với mình.
Ngưu Quyên có chút bối rối, không ngừng bấu víu, vê vê mười đầu ngón tay của mình: "Ta...... Ta xin phép được ngủ dưới sàn đất là được rồi ạ. Cô nương đã vì một kẻ xa lạ như ta mà làm nhiều thâm tình đại đức như vậy, ta làm sao dám mặt dày mà trèo lên chiếm giường của cô nương cho được. Huống hồ, thân tử của ta lúc này cũng phi thường dơ bẩn,không sạch sẽ."
Thẩm Dao lặng im nhìn nàng ta một hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý theo ý muốn của nàng ta.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Dao châm lên một ngọn đèn dầu ấm áp rồi bước lên giường nằm xuống. Thấy Ngưu Quyên đang có ý định tiến lại gần định thổi tắt ngọn nến, nàng liền vội vàng vươn tay ra ngăn cản: "Đừng thổi tắt đèn!"
Ngưu Quyên mang theo bộ dáng khó hiểu mà quay đầu lại nhìn về phía nàng.
Ngón tay Thẩm Dao bỗng chốc khựng lại giữa không trung, lúc này đây nàng mới bừng tỉnh ý thức được một sự thật phũ phàng, bản thân nàng thế mà lại đang thói quen tính mà muốn lưu lại một ngọn đèn dầu sáng trưng thâu đêm cho Tống Diễn ngủ ngon giấc, rõ ràng là bản thân nàng đã thành công đào thoát ra ngoài từ lâu rồi cơ mà.
Ngưu Quyên cũng không có nhiều lời gặng hỏi thêm điều gì, Thẩm Dao tự nhiên lại càng không muốn chủ động giải thích nửa câu. Nàng cứ để mặc cho ngọn đèn dầu thắp sáng trưng như vậy, nguyên y phục mà nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Thế nhưng chỉ cần vừa khép mi lại, trong tâm trí nàng liền tràn ngập, hiện lên toàn bộ là gương mặt tuấn mỹ nhưng tràn đầy vẻ hung ác, bạo ngược của cái tên tiểu súc sinh kia.
Đang trong lúc tâm thần vô cùng phiền muộn, hỗn loạn vô định, từ phía bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên rộ lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, nặng nề vang lên. Thẩm Dao giật nảy mình kinh hãi, lập tức trở mình ngồi bật dậy khỏi giường.
Ngay sau đó, có kẻ dùng lực vô cùng thô bạo mà đập cửa phòng "Rầm rầm" vang dội. Đang lúc đáy lòng nàng còn đang nảy sinh một cỗi hoảng loạn tột độ vì ngỡ rằng quân lính của Tống Diễn đã đuổi kịp tới nơi, thì một giọng nói thô lỗ, cọc cằn của một gã nam nhân trung niên bỗng chốc oang oang vang lên từ ngoài cửa: "Mau mở cửa ra cho ta! Ngưu Quyên!Ngươi tưởng rằng cái thân đàn bà rách rưới như ngươi chạy trốn ra khỏi cửa là lão tử đây không cách nào tìm ra được ngươi chắc?"
Ngưu Quyên vội vã lồm cồm bò dậy từ dưới sàn đất, gương mặt chân tay luống cuống, sợ hãi vô cùng mà hướng về phía Thẩm Dao nhìn qua: "Không xong rồi! Là Vạn lão gia đang tự mình mang người tới bắt ta về trị tội kìa!"
Nghe thấy những lời này, Thẩm Dao ngược lại lại âm thầm thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng. Nàng một tay nhẹ nhàng xoa xoa lên vùng bụng nhỏ của mình rồi đứng dậy, gương mặt không chút biến sắc mà vươn tay lấy cây mộc kiếm đặt bên cạnh. Sau khi kéo chốt mở cửa phòng ra, đập vào mắt nàng quả nhiên đúng là một gã nam nhân với thân hình mập mạp, tai to mặt lớn, diện mạo nhìn qua chừng khoảng bốn, năm mươi tuổi, ngay trên sống mũi còn mọc một viên nốt ruồi đen lớn bặm trợn, khắp gương mặt thảy đều tản ra bộ dáng hung thần ác sát.
Đây chính là trượng phu bạo ngược của Ngưu Quyên —— Vạn lão gia.
Vạn lão gia vào thời điểm nhìn thấy kẻ chủ động mở cửa phòng bước ra lại là một vị cô nương xa lạ như Thẩm Dao, gã ta nhất thời đứng trố mắt nhìn ra một thoáng. Đôi mắt ti hí bẩn thỉu kia cứ thế mà thẳng lăng lăng treo ngược trên khuôn mặt minh diễm của nàng, nhìn chằm chằm đến mức khiến Thẩm Dao dâng lên một cỗi buồn nôn, ghê tởm vô cùng.
Vạn lão gia rất nhanh liền thay đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười vô cùng giả tạo, thô bỉ, để lộ ra vài chiếc răng vàng khè cáu bẩn, cất cái giọng vịt đực khàn khàn lên nói: "A, tiểu nương tử, mỗ (ta) hôm nay là đang muốn tới đây để tìm kiếm phu nhân nhà mình mang về. Giữa phu thê hai người chúng ta ngày thường chỉ là xảy ra chút hiểu lầm nhỏ nhặt mà thôi,không biết nương tử có thể hay không tinh ý nhường đường một chút? Đợi sau khi mỗ thuận lợi mang phu nhân về phủ rồi, chắc chắn sẽ chuẩn bị trọng tạ để hậu tạ ơn đức của nương tử."
Thẩm Dao ánh mắt lạnh lùng như băng sương, căn bản không thèm phí lời lải nhải, trực tiếp vung tay cử thanh mộc kiếm trong tay lên đặt thẳng trên bờ vai mập mạp của gã ta, nhẹ nhàng gõ gõ hai phát mang theo lực đạo cảnh cáo, từ trong bờ môi nhỏ nhắn nhàn nhạt phun ra duy nhất một chữ lạnh thấu xương: "Cút."
Vạn lão gia trong nháy mắt liền bị thái độ cứng rắn của nàng làm cho tức nổ đom đóm mắt, sắc mặt đỏ bừng lên tận cổ, lỗ mũi dường như sắp bốc khói tới nơi, tức giận quát lớn: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Cái con điếm thối tha này......"
Lời còn chưa kịp thốt ra hết câu, Thẩm Dao đã thẳng tay giáng một kiếm thật mạnh xuống. Gã Vạn lão gia với thân hình to béo vạm vỡ như một con trâu mộng thế mà lại bị một đòn kiếm này của nàng đánh cho đau đớn đến mức trực tiếp khuỵu gối quỳ sụp xuống đất, nhe răng trợn mắt vì đau đớn. Đôi mắt gã ta tinh ranh liếc nhìn một cái, liền nhạy cảm phát hiện ra bóng dáng của Ngưu Quyên đang run rẩy trốn tránh ngay phía sau lưng Thẩm Dao, lập tức cất giọng độc địa chửi bới om sòm: "Cái con điếm thối tha này! Quả nhiên là đang trốn chui trốn lủi ở chỗ này! Phen này ngươi chết chắc rồi! Ta nói cho ngươi biết......"
"A ——!" Gã ta bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Thẩm Dao đã lạnh lùng ra tay, dùng mộc kiếm hung hăng táng thêm một đòn thật mạnh vào cánh tay béo ú của gã: "Cút mau! Có lời gì muốn nói thì ngày mai tự mình lên công đường phủ nha mà đối chất."
"Ngươi! Ngươi! Cái con ả này!" Vạn lão gia đau đớn một tay ôm lấy cánh tay bị thương, thấy Thẩm Dao đã lạnh lùng thu kiếm về, bấy giờ mới dám lảo đảo, lung lay bò đứng dậy. Gã ta cắn chặt răng, ánh mắt hung hằn giận dữ trừng mắt lườm Thẩm Dao một cái sắc lẹm, trong lòng muốn thốt ra vài lời hăm dọa hung ác, thế nhưng vừa nhìn thấy thanh mộc kiếm đang lăm lăm trên tay nàng, cuối cùng gã ta vẫn là hèn nhát một tay ôm lấy cánh tay bị đau mà co giò bỏ chạy thục mạng ra ngoài.
Thẩm Dao chu đáo cài chặt lại cửa phòng, bấy giờ mới chầm chậm xoay người lại nhìn về phía Ngưu Quyên đang sợ hãi trốn rúc vào một góc tường kia, nhẹ giọng ôn nhu trấn an nàng ta: "Đừng sợ hãi, ngày mai ta sẽ tự mình đi cùng bồi ngươi lên công đường một chuyến."
Ngưu Quyên thân hình cứng đờ khẽ gật gật đầu, đưa tay lau vội vã vệt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, cắn chặt bờ môi rồi cúi thấp đầu xuống. Đôi mắt nàng ta âm thầm xoay chuyển một vòng đầy quỷ dị, không rõ trong lòng lúc này đang âm thầm suy tính mưu đồ gì, cuối cùng liền giả vờ vội vã lên tiếng cảm tạ nàng rối rít: "Cô nương...... Người quả thực là một đại hảo nhân."
Thẩm Dao khẽ mỉm cười, cũng không có suy nghĩ nhiều hay nói thêm điều gì nữa, trực tiếp khuyên bảo nàng ta mau chóng nghỉ ngơi đi ngủ sớm một chút, như vậy thì ngày mai mới có thể thức dậy sớm để lên phủ nha.
Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật thảy đều chìm vào khúc ca của bóng đêm, Thẩm Dao rõ ràng lúc này đang được nằm trên chiếc giường nệm vô cùng êm ái và thoải mái của khách điếm để đi vào giấc ngủ, thế nhưng giấc nồng của nàng thủy chung vẫn vô cùng bất định, trằn trọc ngủ không được an ổn cho lắm, trong lòng cứ thủy chung có cảm giác như đang thiếu vắng mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Dưới ánh nến bập bùng nhảy nhót, trong cơn mơ màng mông lung của giấc mộng, có một đôi bàn tay rắn chắc từ phía sau lưng như một con thủy xà quấn quýt, siết chặt lấy vòng eo thon thả của nàng. Bàn tay kia dường như còn càn quấy mà luồn lách qua lớp vạt áo mỏng manh, áp sát vào làn da tuyết trắng của nàng mà tiến hành những động tác xoa bóp,nhào nặn với lực đạo không nhẹ không nặng vô cùng thuần thục.
Một luồng lãnh hương thanh đạm tựa cỏ xanh quấn quýt bao bọc, hương hãn đầm đìa. Răng môi cắn trên cổ vai, hõm eo nàng, lưu lại từng vệt đỏ ướt át.
Cánh tay cùng cơ khối cường tráng mà không thô kệch, vòng eo tinh tế săn chắc gầy nhưng rắn rỏi đang phập phồng.
Người này xấu xa vô cùng, vào lúc nàng sắp sửa leo lên đỉnh cao lại cố tình dừng lại động tác, ghé tai nàng cười khẽ, nhất quyết phải bắt nàng gọi thành tiếng mới chịu tiếp tục.
Nàng nhắm nghiền hai mắt, ngón chân cuộn tròn, đột nhiên một tiếng trầm thấp "Thưa dạ, ngoan" lọt vào hốc tai.
Thẩm Dao bừng tỉnh mở mắt, thần trí quay về. Đỉnh đầu nàng là tấm màn bằng vải bố màu xám, bốn bề vắng lặng không một bóng người.
Nàng khẽ thở hắt ra một hơi kinh hoàng, lúc này mới bàng hoàng nhận ra bản thân thế mà lại mơ thấy xuân mộng.
Thật đáng xấu hổ làm sao!
Nàng hai tay che mặt, kéo chăn trùm kín đầu, cắn chặt môi, lại đưa tay lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán. Cảnh tượng trong mộng cứ quẩn quanh trong trí óc, hồi lâu vẫn không sao xua đi được. Nàng hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân quên đi. Khi ngồi dậy, nàng mới phát hiện Ngưu Quyên trong sương phòng đã chẳng thấy tăm hơi.
Kỳ lạ, người đã đi đâu rồi?
Đêm qua Thẩm Dao đi ngủ vẫn nguyên xi xiêm y, trên người vẫn là bộ viên lãnh bào màu hồng nhạt của ban ngày. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng đã bị gõ dồn dập, bên ngoài vang lên giọng nói thô lỗ của gã tráng hán: "Mở cửa!"
Nàng nhíu mày, trong lòng đang nóng ruột muốn tìm bóng dáng Ngưu Quyên, vừa mới đứng dậy thì cửa phòng đã bị "rầm" một tiếng thô bạo đá văng.
Một toán quan binh rầm rập xông vào trong phòng.
Chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ nàng đã bị Tống Diễn phát hiện?
Tim Thẩm Dao đập liên hồi như trống đánh, định bụng với lấy thanh mộc kiếm nhưng không kịp, đã bị hai tên quan binh tả hữu kẹp chặt, thô bạo lôi tuột ra ngoài.
Nàng theo bản năng che chở lấy bụng dưới, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi cớ gì bắt ta?"
"Đến nơi khắc biết!"
Thấy đông đảo quan binh như thế, Thẩm Dao biết rõ có trốn cũng không thoát, chỉ đành bình tĩnh nói: "Buông ta ra, ta tự biết đi. Chẳng lẽ một nữ tử yếu đuối như ta còn có thể mọc cánh bay mất sao?"
Hai tên quan binh nhìn nhau rồi buông lỏng tay, cả đội người áp giải nàng thẳng hướng quan phủ mà đi.
Trên suốt dọc đường, Thẩm Dao suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, nàng ngỡ là Tống Diễn đã phát hiện ra hành tung của mình nên sai quan binh tới bắt. Nhưng giờ ngẫm lại thấy không giống, tiểu súc sinh kia tuy đê tiện, nhưng từ trước đến nay chưa từng dung thứ cho bất kỳ ai đối xử thô lỗ với nàng như vậy.
Khi đến công đường quan phủ, nha dịch đã dàn hai hàng, Huyện lệnh trấn Túc Dương thăng đường ngồi chính giữa, Lí chính đứng hầu bên dưới, hai bên là nha dịch lăm lăm gậy gỗ.
Mà kẻ đang đứng giữa đường lại là Vạn lão gia, gã cười toe toét lộ ra hàm răng vàng khè, nốt ruồi đen trên mũi trông càng thêm phần thô kệch. Bên cạnh Vạn lão gia, một người đàn bà đang khom lưng cúi đầu, chính là Ngưu Quyên đã biến mất từ sáng sớm!
Thẩm Dao vạn phần khó hiểu nhìn hai người họ, cho đến khi Huyện lệnh đập mạnh kinh đường mộc, chấn động tâm can những kẻ có mặt.
"Hàn thị! Ngươi đã biết tội chưa!"
Thẩm Dao bừng tỉnh.
Kể từ ngày rời khỏi trấn Hồ Lô, để tránh bị Tống Diễn truy bắt, nàng đã đổi tên thành Hàn Dao. Hôm qua khi trò chuyện với Ngưu Quyên, nàng cũng xưng tên này. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm bất lành, biết mình đã rước phải phiền phức lớn: "Dân nữ không biết mình phạm tội gì!"
Huyện lệnh lại đập mạnh bàn. Thẩm Dao nhạy cảm chú ý tới cái liếc mắt đưa tình giữa ông ta và Vạn lão gia đứng phía dưới, rõ ràng là hai kẻ một giuộc, thông đồng với nhau.
"Ngưu Quyên, ngươi nói đi!"
"Dạ..." Ngưu Quyên run rẩy tiến lên, nhìn vào mắt Thẩm Dao một cái rồi lập tức cúi đầu né tránh, cắn môi thưa: "Bẩm đại nhân, Hàn Dao này vốn là tỳ nữ trong phủ nhà tiểu dân. Không ngờ hai ngày trước, ả dám to gan trộm cắp tài vật trong phủ rồi bỏ trốn."
Thẩm Dao kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn Ngưu Quyên đầy vẻ không thể tin nổi. Người đàn bà này lại có thể lấy oán trả ơn, ngậm máu phun người đến mức ấy!
"Ngươi ngậm máu phun người!"
Huyện lệnh lại gầm lên giận dữ: "Hàn thị! Ngươi còn dám chối tội!"
Thẩm Dao vốn đang trấn định, nhưng đến lúc này, sống lưng bỗng chốc rợn ngợp mồ hôi lạnh.
Nàng suy nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu được phần nào hành động của Ngưu Quyên. Người đàn bà thôn dã ấy nào biết đến luật pháp Đại Chu, chỉ một mực coi phu quân là trời, quen thói khom lưng uốn gối chịu đựng đòn roi. Nếu mụ tố cáo Vạn lão gia lên công đường, tuy trừng phạt được gã, nhưng khi trở về e rằng lại là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Còn nếu hòa ly... Người đàn bà này tuyệt đối không dám chọn con đường hòa ly. Mụ không thể rời bỏ nhà chồng, bởi mụ tự nghĩ rằng nếu thiếu đi trượng phu, mụ sẽ chẳng thể sống nổi trên đời này.
Thật nực cười làm sao, ngày hôm qua nàng lại không nghĩ tới tầng sâu xa này, chỉ vì thấy mụ thương tích đầy mình mà nảy sinh lòng từ bi nông nổi. Bài học bị lừa sạch tiền tài khi mới rời trấn Hồ Lô xem ra vẫn chưa đủ thức tỉnh nàng. Lần này lo chuyện bao đồng, đúng là đáng đời nàng lắm.
Tống Diễn nói không sai, nàng quá đỗi đơn thuần, mà thế đạo này lại quá phức tạp, quá đen tối.
Thẩm Dao xoay người chất vấn: "Vạn lão gia đúng không? Nếu ông nói ta là tỳ nữ nhà ông, vậy khế ước bán thân của ta đâu, ông có đem theo không?"
Vạn lão gia ngẩn người, liếc nhìn Ngưu Quyên một cái, cuối cùng chống chế: "Thân khế tự nhiên không mang theo bên người, lát nữa ta sẽ dâng lên Huyện lệnh đại nhân để làm chứng!"
Vạn lão gia và Huyện lệnh cấu kết với nhau, Thẩm Dao nhận ra tình thế của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Huyện lệnh đã hạ lệnh cho nha dịch vây lấy nàng. Nha dịch thô bạo giật lấy bọc hành lý của nàng, tùy tiện ném xoạch xuống đất khiến đồ đạc vương vãi. Ngoài xiêm y, trong túi tiền rơi ra không ít bạc vụn, vài chiếc trâm cài tóc và cả cây ngọc trâm hoa lê kia nữa.
Thẩm Dao khảng khái nói: "Đây đều là vật tư trang của ta, không hề liên can đến Vạn gia!"
Nhưng ngay lúc đó, Ngưu Quyên lại nhảy xổ ra, chỉ tay vào mớ đồ đạc dưới đất mà lu loa: "Đại nhân, đó là đồ của nhà tiểu dân, tất cả đều là của nhà tiểu dân ạ!"
Đúng là một kẻ nuôi ong tay áo.
Thẩm Dao nhất thời không biết phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng điều quan trọng nhất là Huyện lệnh đã quyết tâm khép tội nàng, đây đã không còn là chuyện nàng có thể tự chứng minh mà giải quyết được nữa.
Huyện lệnh lại một lần nữa đập mạnh bàn, chỉ tay vào đống đồ dưới đất, lạnh lùng phán: "Nay nhân chứng vật chứng đều rành rành, Hàn thị, ngươi còn lời nào để giảo biện?"
Thẩm Dao cười lạnh không đáp, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào mặt Huyện lệnh khiến ông ta không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Ông ta nuốt nước bọt, liếc nhìn Vạn lão gia, cuối cùng hạ lệnh: "Người đâu! Vả trượng hai mươi!"
Thẩm Dao siết chặt hai nắm tay, nhìn nha dịch giơ cao gậy gỗ tiến lại gần.
Khi trượng gỗ đã áp sát bên người, nàng bỗng hét lớn về phía Huyện lệnh: "Luật pháp Đại Chu có quy định, nữ tử đang mang thai thì được miễn hình phạt gậy tộc. Đại nhân định ở nơi thanh thiên bạch nhật, công nhiên dùng đại hình với một thai phụ hay sao?"
Bốn bề lập tức sững sờ, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào vòng eo thon gọn phẳng lặng của nàng, nhất thời không ai dám tự tiện ra tay.
Ngoài nha môn, bách tính tụ tập bắt đầu xầm xì bàn tán, chỉ trỏ vào Thẩm Dao và Huyện lệnh trên đường.
Huyện lệnh tức đến đỏ mặt tía tai. Khi thông đồng với Vạn lão gia, ông ta đâu có tính đến nước cờ này. Định tội một nữ tử đơn độc thì dễ như trở bàn tay, nên ông ta không hề triệu bà đỡ đến nghiệm thân, nào ngờ nàng lại tung ra chiêu này.
Cuối cùng, ông ta bực dọc phất tay: "Hôm nay tạm thời thăng đường đến đây. Áp giải phạm nhân vào đại lao, đợi sau khi chẩn mạch nghiệm thai sẽ định đoạt sau."
Trái tim lơ lửng của Thẩm Dao tạm thời buông xuống, nhưng rõ ràng ở cái trấn Túc Dương hẻo lánh này, nàng vẫn chưa tìm được cách nào để thoát thân.
Thật là xui xẻo tột cùng.
Khi Thẩm Dao bị áp giải đi ngang qua Ngưu Quyên, nàng chẳng thèm bố thí cho mụ lấy một ánh nhìn. Ngược lại, Ngưu Quyên cúi đầu vâng vâng dạ dạ, lý nhí: "Hàn cô nương, ta... ta cũng là bất đắc dĩ thôi."
Thẩm Dao cười giễu: "Hừ."
Nàng bị giam vào ngục tối của quan phủ. Gã cai ngục râu kẽm là kẻ nôn nóng cục cằn, vừa mở cửa ngục đã thẳng tay đẩy mạnh nàng vào trong.
Nàng mất đà ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay và cánh tay ma sát với nền đất thô ráp, rạch thành một vệt máu tươi.
Nàng đau đớn xuýt xoa một tiếng, ngước mắt lên thì gã cai ngục đã khóa chặt cửa sắt, nheo mắt nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ về phía nàng: "Ả tiện tỳ mồm mép tép nhảy!"
Gã cai ngục này vốn thường xuyên nhận bổng lộc đút lót từ Vạn lão gia, nay vụ án bị hoãn lại, tiền tài của gã cũng bị treo theo nên trong lòng ôm đầy oán khí. Phát tiết xong xuôi, gã quăng chùm chìa khóa sang một bên rồi quay lưng bỏ đi.
Thẩm Dao cúi đầu định thần một lúc lâu mới lết người vào một góc tối ngồi xuống. Nàng nâng lòng bàn tay rướm máu lên kiểm tra, khẽ chạm nhẹ một cái mà đau đến tê dại cả da đầu.
Quá xui xẻo.
Cũng quá ngu ngốc.
Nàng gục đầu vào đầu gối, co quắp cả người lại. Ngục tối ẩm thấp u ám, gió lạnh theo khe tường len lỏi thổi vào khiến nàng rét run cầm cập.
Phải làm sao bây giờ?
Giờ đây thân cô thế cô, nàng phát hiện ra mình chẳng thể làm nổi việc gì.
Bỗng nhiên, một luồng nhiệt nóng ấm dâng lên nơi bụng dưới. Thẩm Dao ngẩn người, ngó nghiêng bốn phía thấy không có ai dòm ngó mới dám xoay người lén lút kiểm tra.
Chuyện này chẳng biết là phúc hay họa.
Nguyệt sự của nàng không đến sớm, không đến muộn, lại cố tình đến ngay vào lúc này.
Cái tốt là nàng không hề mang thai. Nhưng bờ vai nàng khẽ sụp xuống, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ không rõ lý do.
Cái họa là một khi người của quan phủ đến nghiệm thân, phát hiện nàng không hề có thai thì tình cảnh của nàng sẽ càng thêm phần khốn đốn.
Ngục thất lạnh lẽo đến đáng sợ, gió bấc hun hút lùa qua khe cửa.
Ngay vào giờ phút này, nàng bỗng nhiên lại nhớ đến tiểu súc sinh kia.
Nàng thật sự quá đỗi vô dụng...
Không biết đã qua bao lâu, cửa ngục bất thần bị kéo mở xình xịch. Chính là tên nha dịch đã áp giải nàng lúc trước, gã tiến lên thô bạo lôi xềnh xệch tay nàng đứng dậy từ nền đất lạnh, áp giải thẳng tới phòng hình tra tấn bên cạnh.
"Đại nhân muốn thẩm vấn ngươi!"
Thẩm Dao cắn chặt môi, dưới sự xô đẩy dọc đường, nàng bước vào căn phòng hình tanh tưởi mùi máu. Nền đất nơi đây vẫn còn loang lổ vết máu loãng chưa được cọ rửa sạch sẽ.
Gã Huyện lệnh thấp lùn đang đứng trên đài cao, nhìn Thẩm Dao cười nham nhở. Ông ta không hề động thủ đánh nàng, mà lại ra vẻ khách khí mời nàng ngồi vào chiếc ghế hình. Trên ghế vẫn còn vương nước tù đọng, sợi dây thừng thô kệch trói chặt hai tay nàng vào thành ghế, vừa lạnh vừa đau.
Nàng nhất thời không đoán được ý đồ của đối phương.
Huyện lệnh chắp tay sau lưng, từ trên đài bước xuống, đứng định hải trước mặt nàng: "Cô nương à, luật pháp Đại Chu có định, kẻ không có hộ tịch thì ít nhất phải chịu tội đồ một năm. Bản quan đã lật tìm sổ sách hồi lâu, nhưng quả thực không thấy cái tên Hàn Dao này đâu cả."
Thẩm Dao im lặng.
Giờ phút này nói gì cũng vô dụng, tên cẩu quan trước mắt sớm đã biết nàng không phải tỳ nữ của Vạn gia, vậy mà vẫn giam giữ nàng, nay lại muốn gán cho nàng cái tội không có hộ tịch.
Kẻ này rõ ràng là có mưu đồ khác.
Quả nhiên, Huyện lệnh lại cười híp mắt nói: "Tuy nhiên cô nương chớ có lo âu, nếu cô nương bằng lòng hầu hạ bản quan, bản quan có thể đại phát từ bi, giúp cô nương xóa bỏ tội danh này."
"Ta có hộ tịch." Trong lòng Thẩm Dao càng thêm hoảng loạn nhưng nàng vẫn cố cưỡng chế nỗi sợ hãi, dõng dạc nói: "Ta chính là Vĩnh Nhạc Trưởng công chúa của đương triều — Thẩm Dao."
Lời vừa thốt ra, Huyện lệnh nhất thời sững sờ, hồi lâu không thốt nên lời. Cho đến một khắc sau, ông ta cùng đám nha dịch trong phòng hình bỗng chốc cười rộ lên điên cuồng, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Thẩm Dao lặng lẽ nhìn bọn họ.
Quả nhiên, bọn họ sẽ không bao giờ tin.
Huyện lệnh hồi lâu mới dứt được trận cười, chế giễu nói: "Cô nương là Vĩnh Nhạc Trưởng công chúa của đương triều sao? Vậy thì bản quan đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời rồi!"
Hắn vuốt cằm, ánh mắt dâm tà đảo qua đảo lại trên người nàng, gật gật đầu cười cợt: "Ngươi cô nương này thật là có ý tứ. Bản quan đặt lời ở chỗ này, ngươi thuận cũng phải thuận, không thuận cũng phải thuận! Đã rơi vào tay bản quan rồi thì không có quyền lựa chọn đâu."
Nói đoạn, ông ta bước đến giá gỗ bên cạnh khảy khảy, đem từng món hình cụ đặt trước mặt Thẩm Dao. Nào là kẹp gỗ, móc sắt, bàn ủi nung đỏ, còn có rất nhiều thứ nàng chẳng rõ dùng để làm chi.
"Cô nương à, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Lời vừa dứt, một gã tiểu cai ngục từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, hoảng loạn ghé sát tai Huyện lệnh thì thầm: "Đại nhân, Thứ sử đại nhân đến rồi!"
"Cái gì?" Huyện lệnh ngoảnh đầu lại, nhất thời không thể tin nổi, vội buông chiếc móc sắt trong tay xuống.
Thứ sử ngày thường căn bản không ở trấn Túc Dương này, nếu có đi tuần tra, sao lại chẳng có chút phong thanh nào báo trước?
"Vậy còn không mau chuẩn bị nghênh tiếp tử tế!"
Tiểu cai ngục run rẩy nói: "Bọn họ... bọn họ đang đi thẳng về phía phòng hình này rồi!"
"Chuyện này..." Huyện lệnh còn chưa kịp suy tính, thì trong nháy mắt, bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Ngước mắt nhìn ra, dẫn đầu là một nam tử mặt lạ hoắc, mắt tựa đầm băng, người mặc huyền y hoa phục. Trên người hắn tỏa ra uy áp mãnh liệt, ẩn hiện một luồng u uất đầy kìm nén. Mà quan Thứ sử thì khúm núm đi theo sau lưng nam tử ấy, vừa nhìn thấy Huyện lệnh liền hung hăng lườm một cái sắc lẹm như dao găm.
"Không biết hai vị đại nhân đột nhiên ghé thăm Túc Dương, hạ quan chưa kịp chuẩn bị chu đáo để tiếp đón tôn khách." Huyện lệnh mặt mày ngơ ngác, lúng túng nặn ra nụ cười, khom lưng uốn gối nịnh hót tiến về phía Thứ sử và nam tử kia.
Thứ sử thấp giọng quát lớn một câu "Câm miệng!", hạ nhân đi theo phía sau liền nhanh nhẹn dọn một chiếc ghế sạch sẽ đặt ở phía trước.
Ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính bẩm báo với nam tử: "Bệ hạ, người đang ở chỗ này, nghe nói vẫn chưa bị dùng hình ạ."
Cũng may là chưa dùng hình, có thể giao trả người nguyên vẹn cho vị này, bằng không cái ghế Thứ sử của ông ta e là cũng không giữ nổi nữa.
"Bệ hạ?" Huyện lệnh lập tức nhận ra thân phận của người tới, tức khắc kinh hãi cùng đám nha dịch quỳ sụp xuống đất.
Khi ngẩng đầu lên, ông ta thấy vị Hoàng đế kia chẳng thèm ban cho mình lấy một ánh mắt, sải bước đi thẳng về phía người nữ nhân mà ông ta vừa chung một ý đồ đen tối. Hắn ra tay thoăn thoắt cởi bỏ dây thừng trói, một bế ngang nàng lên, rồi lại nhẹ tay nhẹ chân đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ vừa dọn.
Chứng kiến cảnh tượng này, Huyện lệnh sợ đến mức run rẩy như cầy sấy.
Ông ta biết, bản thân xong đời rồi.
Còn Thẩm Dao, ngay khắc nhìn thấy Tống Diễn, trái tim vốn treo lơ lửng giữa tầng không đột ngột hạ xuống.
Tuy rằng rốt cuộc nàng vẫn không thể trốn thoát, nhưng ít nhất, nàng đã được cứu.
Tiểu súc sinh kia, chung quy vẫn tìm được nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co