3. [ H ]
Minh Tuyết nâng chăn lên vuốt ve dưới thân nàng, trên vùng tam giác bí ẩn rất sạch sẽ, chỉ lưa thưa một vài sợi lông ngắn.
Cô tự tay nhổ những thứ này, hồi học cấp 2, cứ cách một đoạn thời gian cô lại lấy nhíp nhổ tận gốc đám long mu của nàng, tất nhiên là nàng sẽ rất đau nên mỗi lần làm cô đều trói tay chân nàng lại, Thu Phương không ngừng khóc lóc van xin cô, nhưng từng sợi lông cũng không thoát khỏi số phận bị nhổ đi, giờ những sợi lông này cũng không thể dài ra được.
Để trở nên sạch sẽ như vậy, đó là nhờ rất nhiều vào cô.
"Chị đang chảy nước, muốn tôi cắm sao, hả?"
Nàng còn đang sốt nhẹ, thần chí không rõ, mơ mơ hồ hồ, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, rõ ràng bộ dáng nàng là không muốn bị thao.
"Không nói lời nào, ý là muốn tôi cắm vào sao?"
Thu Phương khó chịu thở hổn hển, vùng vẫy hai tay muốn đẩy cô ra, hít thở dồn dập.
"Chị khó chịu quá, em buông chị ra, nóng quá, nóng quá!"
Trên người bắt đầu đổ mồ hôi, Minh Tuyết không biết nghe tới phương thuốc cổ truyền từ nơi nào, nghe nói làm người sốt đổ mồ hôi sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
Cô suy nghĩ một hồi, nâng một chân nàng lên đặt lên vai mình, cầm côn thịt lớn nổi gân xanh đút vào tiểu huyệt đang chảy nước, vẫn là cảm giác se khít quen thuộc.
Bụng dưới trướng lên, Thu Phương nắm lấy chăn bông gào thét, cơ thể yếu ớt muốn lật người giãy dụa, lại bị cô đánh vào mông đến xanh tím, lại bị cô hung hăng đánh liên tiếp.
"Có tin tôi thao tiểu huyệt chị đến chảy máu không?"
"Chị khó chịu lắm, đừng thao, đừng thao!"
"Chị khó chịu mà vẫn chảy nhiều nước như vậy? Đừng tưởng tôi không biết chị dâm như thế nào. Cơ thể của chị đã bị tôi thao bốn năm rồi. Chỉ chạm vào đã chảy nước. Số lần chị bị côn thịt tôi cắm đến cao trào còn thiếu sao?"
Minh Tuyết cười nguy hiểm bóp chặt cổ nàng: "Nói chị thoải mái, nói chị rất sướng! Nói đi!"
Nước mắt chảy cả vào lỗ tai, nàng cố chấp lắc đầu khóc: "Không nói."
"Muốn bị đánh sao?" Giọng nói của Minh Tuyết rét lạnh trở nên lãnh đạm, côn thịt đột nhiên chọc sâu vào trong tiểu huyệt, ngón chân Thu Phương duỗi thẳng, cắn răng quật cường không chịu rên rỉ.
Minh Tuyết không hài lòng, hai mắt nheo lại, chiếc quần đồng phục rơi trên mặt đất, tiếng chuông điện thoại từ bên trong truyền đến.
Đó là điện thoại của nàng, Thu Phương khóc đến phát run, nàng biết mình không nên làm cô tức giận, nhỏ giọng khóc, âm thanh nức nở nghèn nghẹn, nàng quá nhát gan thích bị tìm đánh, vô hình chọc cô nổi giận.
Minh Tuyết rút côn thịt ẩm ướt, cúi xuống nhặt điện thoại.
"Mẹ chị, nghe di!"
Thu Phương nhanh chóng lau khô mắt, ngăn tiếng nức nở, đưa điện thoại lên tai.
"Mẹ...mẹ ơi."
"Hức, mẹ ơi, con bị sốt, khó chịu quá."
Minh Tuyết kéo một nụ cười xấu xa, năm lấy mắt cá chân của nàng rồi đột nhiên nhấc lên, bẻ tiểu huyệt ra dùng sức nhét vào.
"A~!" Thu Phương không khỏi thở hổn hển, vội vàng che miệng lại.
"Con không sao chứ, Tiểu Phương?" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hỏi nàng.
Thu Phương vừa khóc vừa rơi nước mắt: "Không, không có gì ạ."
" Ở trên đó đi làm cực khổ thì phải giữ gìn sức khỏe có hiểu không con bé kia, ăn uống đầy đủ vào"
Minh Tuyết cố ý cắm thật mạnh vào, chỉ thấy nàng nhẫn nhịn không phát ra tiếng.
Giọng nàng run run, đầu dây bên kia hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, khóc đến đáng thương như vậy, làm người ta đau lòng.
Thu Phương không ngừng rên rỉ, nói không ra lời, cái người giúp đỡ nàng, giờ phút này đang ức hiếp nàng, đem nàng thao đến không nói được lời nào.
"Mẹ... Con buồn ngủ, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
Nàng không thể nhịn được nữa, nhanh chóng cúp điện thoại, khó chịu rên rỉ khóc, áp ngón tay mảnh khảnh lên bụng cô.
"Đừng thao, hức, đừng thao! Bụng sắp hỏng rồi, em đi ra ngoài cho chị ngủ đi, chị thực sự rất khó chịu."
"Ai cho phép chị ra lệnh cho tôi? Ngứa đòn sao?"
Minh Tuyết tật xấu không đổi, nàng càng khó chịu cô càng thêm dùng sức, cau mày, như muốn thao chết nàng.
Lật người nàng lại, cắm nàng từ phía sau, liên tục tát bôm bốp trên mông nàng, làn da từ lâu đã xanh tím càng thêm xanh tím hơn, mọi ngóc ngách trên người, ngoại trừ cổ với cổ tay, da thịt không còn một chỗ nào hoàn chỉnh nữa.
"Ừm... Ô!"
Thu Phương cắn lên gối, vẻ mặt thống khổ vì đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tuyệt vọng lúc này đỏ bừng bừng.
"Tôi nói cho chị biết, Thu Phương, cả đời này chị chỉ có thể để tôi thao! Nếu không nghe lời sẽ bị đánh! Chị đừng tưởng ở trên đây có thể thoát khỏi tôi. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, còn có tiền sinh hoạt hàng tháng mẹ chị gửi đều đang ở trong tay tôi. Nếu không nghe lời, tôi sẽ chặt đứt đường sống của chị!"
Hoa huyệt sưng đỏ lúc này đã trầy da, bắt đầu có dấu hiệu chảy máu, Thu Phương đau đớn nới lỏng cái gối, nước miếng chảy ra khóe miệng, cầu xin cô trong tuyệt vọng.
"Nhẹ một chút, hỏng rồi, tiểu huyệt sắp hỏng rồi! Xin em, tha cho chị!" Cả chiếc giường rung chuyển, nàng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn trong tuyệt vọng, người phía sau dường như không nghe thấy, cướp đi chút sinh khí cuối cùng của cơ thể nàng, đem nàng thao quỳ đến không đứng dậy nổi, tốc độ Minh Tuyết ngày càng nhanh, từng đợt ra vào khiến nàng choáng váng mo hồ.
Khoái cảm đang đến, eo nhỏ bị cô véo đến tím đỏ, va chạm hơn trăm cái, quả trứng phái sau cũng chụp đánh vào môi âm hộ đến đỏ bừng.
"Mẹ kiếp, hôm nay tôi sẽ bắn vào!"
Thu Phương kinh hãi mở to mắt: "Đừng!"
"A, không cần! Đừng bắn vào, cầu xin em!" Nàng thét đến chói tai, tay chân
bắt đầu bò về phía trước, mặc cho cô thao mạnh cỡ nào, cho dù là chết đi sống lại, nàng cũng không muốn.
Minh Tuyết đè đầu nàng vào chiếc gối mềm mại, hô hấp lập tức như nghẹn lại, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt bắn vào âm đạo, nàng cảm nhận được lực va chạm, dòng nước ấm áp bắn vào bụng nàng.
Thu Phương khóc như đứt từng khúc ruột, lọt vào tai cô càng tồi tệ.
"Câm miệng, câm miệng, câm miệng!"
Minh Tuyết hét lên dữ dội, đánh vào cái mông đang chảy máu của nàng, Thu Phương run rấy đau đớn, cắn răng cố gắng đem âm thanh nghẹn trở về.
Cô rút côn thịt nhuốm đầy máu ra, tinh dịch từ bên trong trào ra, một lượng lớn tinh dịch đục chứa dịch thể của nàng thấm ướt ga giường.
"Tôi không làm cho chị cao trào, nên
chị cảm thấy khó chịu hả? Vậy thì làm thêm một lần nữa?"
"Không! Không, đau quá, cả người đau quá."
"Vô nghĩa, cái mông đang chảy máu xem ta đổ mồ hôi."
Cô lật người nàng lại, mới nhận ra hai mắt sưng vù, tròng mắt còn đầy tơ máu rất đáng sợ, giống như sắp khóc muốn chết, nước mũi chảy khắp nơi.
Minh Tuyết kìm lại sự không vui trong lòng, cầm lấy tay nàng, đặt lên côn thịt của mình, cọ rửa sạch sẽ, sau đó nàng lại bị ném qua một bên như giấy vệ sinh phế thải, toàn thân Thu Phương cứng đờ, ngón tay run rẩy, lòng bàn tay dính đầy máu, nàng không dám nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co