Phần 1: Bước ngoặt mới
++
Trạm trung chuyển phía đông miền nam là quân khu quân sự Dalvika hôm nay đón một chuyến phi cơ chuyên dụng từ hành tinh V tới.
Chiếc tàu Tychee có tuổi đời năm mươi năm qua mấy ngàn lần cải tạo, Tychee chỉ được dùng cho những lần thiết đón cơ mật hoặc mang bảo vật cổ vật cách nước S hai bờ biển, hôm nay rõ ràng cũng là một những lần thiết đón cơ mật.
Nghe nói REDO đã chọn được giống beta mới cho lần lấy phôi lần này.
Vài người lính đặc khu đang ngồi ăn bữa trưa cùng nhau. Thường ngày một anh chàng beta trong đội đang luyên thuyên về việc bây giờ khó kiếm bạn đời ra sao. Hôm nay anh ta đã thu nhỏ phạm vi bạn đời từ minh tinh, con quan con dân xuống thành nhân viên chung khu trung chuyển miền nam này. Omega thì quá sức với anh ta, beta lại quá ít, alpha thì sợ không với tới được. Vài gã đồng đội bông đùa về việc thời buổi chính trị quân sự căng thẳng như này sợ phải cưới vội, không thì có lẽ họ phải chôn vùi trinh tiết của họ tại chiến trường mất.
Phía đông miền nam nước S quanh năm nóng ẩm, địa hình hầu hết là đồi núi sa mạc, tuyến đường vận chuyển chủ yếu là của quân đội. CÒn lại bao nhiêu đã bị san bằng làm khu tập bắn, khu chuyên dụng cho cơ khí, máy móc và máy bay.
Anh chàng beta lính đội một nhìn đống trực thăng trước mặt liền thở dài:
- Khốn thật, mấy nữa có khi tao phải chuyển công tác mất.
Mấy thằng đồng nghiệp cười hô hố:
"Này, chóng vội thế. Đến cả lão trung úy Horren ở quân khu chính ế mấy chục năm nay còn chẳng xoắn như mày. Mới có tý bom đạn cách mày cả một bờ đại dương mà dọa mày sắp ngất ra rồi ư?"
Anh chàng beta chép miệng:
"Chúng mày thì biết chó gì. Bà già tao ấy, cứ dăm bữa lại phôn cho tao đòi cháu. Chắc tao phải đi xin tinh trùng của đồng đội rồi tự đẻ cho bà già tao vui quá."
Mấy thằng lại phá lên cười. Thằng khác liếm liếm cái thìa rồi chuyển chủ đề.:
"Nói mới nhớ phía trụ sở chính mới cử phi cơ chuyên dụng sang nước V để đón một thành viên mới của tổ chức. Tý phải hỗ trợ xe chuyên dụng để đón về trụ sở đấy."
" Tao nghe rồi, hình như là beta nữ."
Mấy thằng ồ lên tò mò. Ra điều thích thú.
"Chúa ôi. Sau tỷ năm thì cái quân khu này cũng có beta mới." - anh chàng beta tí tởn cười cười.
Thằng khác bĩu môi:
"Mơ đi. Nghe nói con nhỏ dược chỉ huy cấp cao triệu tập đặc biệt cho R:E tổ chức đấy. Nó không ở cái chỗ trung chuyển khỉ ho cò gáy này với mày thôi."
Beta cùng 2 thằng khác héo quắt.
" Vãi thật. Đợt trước tao nghe từ ả trợ lý của thiếu tá là mấy năm nay lần đầu tiên có một mẫu gen beta không phải từ chi nhánh của trụ sở đào tạo từ nhỏ."
"Vậy là chúng mày chưa nghe tên đích thân tiến sĩ Rose sẽ đón và làm người giám hộ của con bé ư?"
" Ghê thật có cả bà tiến sĩ phụ trách á!"
"Chưa. Xem ra con nhỏ phải có cái gì đó mới được làm mẫu gen đi lấy phôi của các vị tổ tiên chứ."
Vậy là chủ đề chủ mấy tên lính phụ trợ hàng ngày chỉ chăm chú kiểm dịch hàng hóa và đường đi đến trụ sở , nay lại sôi nổi hẳn lên chỉ vì nghe tin giống phối beta lần này là người bên ngoài vào.
Lúc đó, trên chiếc phi cơ đang lơ lửng giữa đại dương của tổ chức REDO. Người ta đang có hàng chục nhân viên đang sửa chữa và điều khiển con tàu cố cập về trụ sở nhanh và an toàn nhất có thể. Tiến sĩ Rose với chiếc áo blouse trắng ngồi ở phòng sảnh chính phổ cập kiến thức cho cô gái ngồi bên cạnh.
Đã lâu rồi Rose chưa được gặp cô gái beta nào như người bên cạnh nên có phần dễ chịu hơn hẳn. Những người bên cạnh không phải alpha thì cũng là omega, trên người họ nồng nặc pheromones và luôn khiến cô nhức nhối cái mũi, mặc dầu khi vào phòng nghiên cứu sẽ phải sát khuẩn toàn thân.
Rose quay sang mỉm cười bảo với cô gái:
"Chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến trụ sở REDO rồi đó."
Cô gái beta vẫn không quay lại nhìn Rose, nhẹ nhàng nói:
"Vâng."
" Em có muốn ăn chút gì đó không. Thời tiết phía nam nước S vừa nóng hơn lại ít cây cối hơn tinh cầu V đó nhé."
vẫn dùng đôi mắt mơ màng nhìn bên ngoài cửa sổ chuyên cơ không đáp lại.
Rose quan sát cô bé và nhận ra rằng beta giống hệt mẹ cô từ cách an tĩnh và cách đáp lời người khác. Nhưng Rose vẫn cảm thấy cô bé có nét gì đó rất giống với người chỉ huy của cô.
"Katherine này. Ở tổ chức không giống như ở quân doanh đâu nên đừng lo lắng quá nhé!"
"Dạ.."- cô bé nhẹ giọng đáp lại
Rồi sau đó hai người lại im lặng. Rose vốn đang đau đầu với đống nghiên cứu của dự án REDO giao cho cô. Việc đi đón mẫu beta vốn dĩ được giao cho trung tá Yuri đảm nhiệm nhưng trung tá lại mắc việc ở tận phía bên kia bờ thái bình dương. Trong tổ chức lại chẳng có ai có đủ thẩm quyền và hiểu biết để đón mẫu vật nên dĩ nhiên Rose phải chấp nhận việc đưa đón đứa trẻ này.
Rose cứ nghĩ ra khỏi phòng nghiên cứu thì mình là người tạo được sự thoải mái cho người đối diện rất nhiều, ấy vậy mà cô bé trước mặt này lại như một cây kem di động, đường nét gương mặt cô bé không mang nét sắc sảo nào, tất cả đều cong cong trái xoan. Từ mấy tiếng trước gặp cô cho đến bây giờ, cô bé chưa từng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng điều này khiến Rose rất thoải mái, cô luôn thích những người có cốt cách điềm tĩnh như cô bé trước mặt này.
Bỗng nhiên, khuôn miệng nhỏ nhắn kia mấp máy một chút...
"Kat..."
Con bé mở miệng nói một từ. Rose hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cô bé.
" Chỉ cần gọi em là Kat thôi...."
Rose cười lộ má lúm đáp lại cô bé.
"ừm. Kat."
Cô bé hơi đỏ mặt quay đi.
Rose đáp chuyến phi cơ xuống miền bắc hành tinh V với cái ẩm của một nước nhiệt đới, đón chào cô và các đồng đội là cả chục công trình lân cận đang bị xâm thực mạnh mẽ. Phải khó khăn lắm xe của hạm đội mới đến được nhà mái ấm, vì nó cách sân bay chuyên dụng của REDO khá xa.
Khi bước xuống khỏi phi cơ Joshua - trợ lý của Rose quay ra cười toe toét với Rose và phụ tá Amber rằng:"Cái nóng này cũng thoải mái quá". Hai người nghe xong cũng cười gật đầu, cái nóng ở trụ sở điểm hai mà họ đang công tác nóng khô và dễ bị nghẹn mũi vì nhiều gió cát, cái nóng ở đây nồng ẩm khiến họ chảy mồ hôi ròng ròng dù vẫn đứng im như vậy.
Đón chào họ là nụ cười của các bà mẹ nhà mái ấm hiền từ và đám trẻ mười một mười hai tuổi đang phơi đồ.
Viện Trưởng ở đây là một phụ nữ Omega lớn tuổi hiền hậu, bà đón tiếp với một vẻ rất lịch thiệp, Amber giải thích sơ qua về chuyện nhiên liệu đã nạp ở trạm đảo Mary khá ít nên họ đã phải đáp chuyến bay cách nhà Mái Ấm hơn năm trăm dặm đường. Họ đã thức suốt đêm đển đến nhà Mái Ấm cho kịp giờ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trễ tận hơn một tiếng.
Bà viện trưởng cười lịch sự.
"Chào các vị, hẳn là đường xa vất vả. Chi bằng mọi người cứ gượm đã mà ở lại dùng bữa cùng chúng tôi và lũ trẻ ở đây. "
Joshua vội từ chối:
"Dù rất muốn nhưng xin lỗi bà, Viện trưởng. Chúng tôi chỉ được cấp trên chỉ định ba ngày để mang cháu Katherine về với chi nhánh phân khu trụ sở điểm hai, nên nếu không xuất phát ngay chiều nay thì rất khó để về đúng giờ được."
"Đón bé Katherine bên nhà mái ấm về đến sân bay quân dụng cũng phải tốn nửa ngày, ngày mai chúng tôi sẽ bay luôn để chiều tối có thể về sớm nhất." Rose tỏ vẻ tiếc nuối.
Nghe vậy, bà viện trưởng nâng kính nói vẻ bịn rịn:
"Vậy ư... Thế thì chúng tôi cũng không thể làm chậm trễ các vị được. Bada, bà Yuri hai người hãy chuẩn bị chút bánh và đồ ăn nhẹ cho các vị ở đây đi đường nhé."
Sau đó Viện trưởng mở đường dẫn tiến sĩ Rose và Joshua vào phòng để nhận hồ sơ khai sinh của beta được chọn, còn Amber ở lại giúp đỡ mọi người xắp đồ ăn lên năm chiếc xe quân dụng.
Hồ sơ của cô bé Katherine Alba này cũng không có nhiều, chỉ là một tờ giấy khai sinh, căn cước chưa làm, hai bằng tốt nghiệp tiểu học và cấp hai, một quyển sổ khám chữa bệnh định kỳ của bệnh viện quốc gia trực thuộc phái Điều Hòa chi nhánh tinh cầu V.
Lý lịch không có tham gia vào tổ chức nào thuộc hai đảng phái Duy Tôn và Cải Cách, cũng không có tiền án tiền sự tại trường hoặc thành tích danh giá gì. Là một beta quá bình thường.
Viện trưởng bên cạnh nói:
"Katherine vốn rất ngoan ngoãn, con bé cũng rất hiếu thảo khi phụ giúp bà vú Yuri và ông Ben làm vườn những công việc vặt, cũng rất được những đứa trẻ khác quý mến. Trên thiệp ước giáng sinh năm ngoái, con bé có bày tỏ rằng tương lai nó sẽ ở đây chăm sóc những đứa trẻ khác như người vú Yuri. - bà viện trưởng nói đến đây thoáng nghẹn ngào."
Rose vừa lật hồ sơ của con bé vừa nghe Viện trưởng kể, cô chỉ cười xòa đáp lại:
"Có vẻ chúa đã chọn con bé thành người đặc biệt chứ không phải là vú em trong viện phúc lợi rồi."
Nhấp thêm ngụm trà nữa, Rose và Joshua được Viện trưởng cùng phụ tá của bà đưa sang tòa nhà đối diện để gặp nhân vật chính của ngày hôm nay - Katherine Alba.
Tòa nhà thoáng cũ kĩ với lối kiến trúc tân cổ điển, nhưng băng qua vài tầng lầu thì nó khá sạch sẽ. Những bậc cầu thang được xây bằng men gạch trắng, qua thời gian chúng chỉ ngả xám đi một chút, những đứa trẻ ở đây hẳn là không sống tệ. Đến tầng thứ 5, bà viện trưởng đi thẳng vào dãy hành lang, gõ cửa lên căn phòng cuối cùng của dãy nhà.
Ấn tượng đầu tiên khiến cả cô tiến sĩ và cậu phụ tá trẻ về cô bé beta trước mặt là sự điềm tĩnh, nhìn qua khá lãnh đạm.
Cô bé mặc chiếc váy trắng như những đứa bé gái trong côi nhi ra tiếp đón họ bên ngoài. Nhìn qua cái váy đã hơi cũ và cái cách thắt đai lưng như thiếu nữ vùng quê chục năm trước. Nhưng ở độ tuổi mười sáu lại có sự nảy nở của nữ giới beta với đôi mắt như hồ nước phẳng lặng, beta trước mặt mang nét một nét phương đông ẩn nhẫn và mộc mạc.
Cô bé khi thấy hai người lạ bước vào phòng mình cũng không tỏ vẻ khó chịu mà đứng dậy cúi đầu nhẹ làm vẻ chào hỏi xã giao và nói câu "xin chào".
Rose gật đầu với cô, Joshua thân là trợ lý tiến lên một bước giới thiệu:
"Chào buổi sáng Katherine. Anh là Joshua, còn vị bên cạnh là tiến sĩ Rose."
"Chào anh Joshua, chào tiến sĩ Rose."
Beta nữ gật đầu, nói câu chào lịch sự, cô đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào, đôi mắt rũ xuống.
Con bé mang một vẻ hiền lành nơi đuôi mắt, Joshua
Dù với quyền lực của trung tá tổ chức thế giới REDO, Rose hoàn toàn có thể cho hạ cánh chuyên cơ ngay trước mặt mái ấm của cô gái beta đang được nuôi dưỡng. Nhưng phần vì nhiên liệu của tàu tychee không được quá đầy, một phần Rose bảo với Joshua rằng đừng nên hầm hố quá kẻo cô bé beta sẽ căng thẳng, dù là ở giới tính nào thì vào độ tuổi thiếu niên ai cũng nhạy cảm và mong manh hết. Với cả chưa chắc ở đây đã có đủ chỗ để đáp con tàu Tychee khổng lồ này. Joshua gật gù.
Sơ qua thân thế của cô một chút thì cô bé là con gái ruột của vị tiền bối đã mất trong đoàn tiến sĩ phụ trách dự án R:E của Rose. Nghe nói rằng May là beta nhưng đã tự thụ thai - một điều mà thật sự ít có beta nào dám thử mà lúc lâm bồn lại mẹ tròn con vuông bình an ra đời. Đứa trẻ lại còn mang giới tính beta. Thời đại phân hóa giới tính chỉ có 10% là beta thật sự là một kỳ tích.
Nhưng chỉ tám tháng sau sinh đó thì vị tiền bối May Alba đã qua đời để lại đứa trẻ vẫn chưa cai sữa.
Mẹ của Rose đã cùng làm việc với May và cô cũng đã chạm mặt bà vài lần. Dáng dấp của bà, Rose cũng nhớ được đôi chút. Bà là một người dịu dàng nhưng lại rất có tài, bà là một trong những trụ cột của dự án R:E.
Sau khi bà mất đứa bé được giữ lại trong tổ chức dưới danh nghĩa là con nuôi của đại tá Caster.
Nhưng chỉ sáu tháng sau đó đại tá Caster đã đưa cô bé đến một trại trẻ mồ côi tại nước V dưới danh nghĩa người giám hộ. Sau đó 3 năm, đại tá Caster cũng đã hi sinh trên chiến trường phía Tây nam biển Rahiip. Từ đó đến năm cũng đã được 13 năm, nếu như định mệnh không chọn cô bé làm mẫu vật của dự án UTOPIA thì bây giờ cô bé vẫn còn ngày ngày sống trong ngôi nhà tình thương và sắp có dự định nhập học vào một trường đại học tại thủ đô nước V.
Tiếc rằng định mệnh chọn cô bé lại không phải một định mệnh hạnh phúc gì cho cam. Và tất nhiên Rose cũng không muốn nhân cơ hội này mà vẽ một viễn cảnh màu hồng lừa trẻ con cho cô bé này chút nào.
Sau này cô và con bé sẽ làm việc với nhau rất nhiều nên Rose muốn tạo cho cô bé một tâm lý thoải mái nhất có thể.
Quan sát lâu con bé, Rose cảm thấy Kat không phải là một người lãnh đạm mà chỉ ngại ngùng đối với người lạ. Dù vậy Rose dường như đã biết trong cả 3 mẫu gen, thì ai là người dễ được việc nhất rồi. Rose khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mẫu alpha là một con quỷ núp dưới bóng của một con người, mẫu omega lại ồn ào và xảo quyệt. Theo như dò la từ ý cấp trên thì Rose chắc chắn một điều rằng beta nữ cô được cử đi đón này là lựa chọn cuối cùng của tổ chức.
Joshua từ phía cửa thép tiến vào nói.
"Chị Rose, Tychee bị trục trặc đã khắc phục được sự cố chính. Còn vấn đề hỏng buồng lái số 7 và 13 vẫn chưa sửa được. Có vẻ như chúng ta sẽ trở về căn cứ muộn mất mấy tiếng."
Rose nhíu mày:
"Mới thay nhiên liệu và kết cấu để phù hợp bay chặng dài cơ mà. Cũng đã cho bay thử 3 lần sao vẫn bị trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng?"
"Ôi chị Rose, Tychee đã già rồi. Cách vận hành và động cơ của nó đã quá cũ để chịu những cú bom dội giữa phái duy tôn và phái cải cách. Hiện giờ để thích hợp với thời đại và động cơ mới thì nó phải cần được bay thử nghiệm thường xuyên và thay thế nhiều lần." - Joshua thở dài.
Rose trầm ngâm rồi nói:
"Vậy hãy cố bay về sớm nhất trước nửa đêm. Chúng ta không thể để Katherine đến trễ cuộc họp thường niên cấp cao của tổ chức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co