Phần 2: Katherine Alba
xx
Tờ mờ sáng, tôi đã không thể nào ngủ được.
Tối hôm qua tôi đã ngồi ngẩn người ba tiếng nhìn phía ngoài cửa sổ - nơi có tán cây sung dâu lấp ló trong chiếc đèn treo. Những chiếc đèn hình quả bí ngô năm ngoái mà lũ trẻ lớp chồi đã thi nhau làm và tụi trẻ lớn hơn đã mang nó treo lên những tán cây của mấy cái cây sung dâu cao lớn xung quanh nhà Mái Ấm. Cứ đêm tối những cái đèn sẽ được bật lên, ánh sáng xuyên qua những tán lá cây lấp ló, mờ ảo. Nhìn xa giống như những ngọn đèn cầy lớn.
Tôi cứ nhìn vào những ánh đèn xuyên qua tán cây rọi vào cửa sổ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Chiếc quạt trần xanh lam trên trần nhà trắng phát ra tiếng cọt kẹt có tiết tấu nặng nhẹ một đánh thức Tôi. Tầm giờ này không hiểu sao tiếng cọt kẹt từ chiếc quạt trần lại luôn luôn làm tôi nặng nề thức dậy.
Tôi nghĩ sau này mình chắc cũng chẳng thể được cái quạt trần đánh thức nữa rồi.
Biết chắc dù có cố nằm cũng không ngủ được, Tôi bò dậy đi vệ sinh cá nhân.
Tôi chắc cú rằng tôi là đứa trẻ luôn dậy sớm nhất nhưng hầu như chẳng ai biết vì tôi toàn chọn nằm lì cho đến sát giờ ăn sáng mới chịu bước ra khỏi phòng.
Căn phòng đã trống trơn chẳng còn thứ gì nữa. Bộ bàn ghế phía góc phòng trước đó còn chất đầy hộp băng, dĩa nhạc than và sách vở, thì hôm nay chiếc ghế được kê nghiêm chỉnh trên mặt bàn gỗ tròn màu nâu.
Tôi với lấy cái máy cát xét đầu giường, đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi tựa lưng lên bục cửa sổ, thói quen ngồi nghe nhạc đọc sách trong căn phòng này mỗi khi lười biếng luôn khiến Tôi cảm thấy an toàn.
Cũng là hôm qua Tôi được mẹ Yuri đưa cho một bộ đồ mới. Cái váy trắng với những giải ruy băng xinh đẹp được thêu tỉ mỉ được trao tận tay cho tôi. Từ hôm qua đến giờ mẹ Yuri đã nhét rất nhiều đồ vào cái vali màu rêu của tôi đến chật cứng.
Từ quà bánh, váy áo đến cả thuốc men đều gọn gàng trong bốn cạnh bo của chiếc vali nhỏ bé.
Mẹ Yuri từ trước đến giờ luôn không quan tâm quá nhiều đến tôi vì có quá nhiều đứa trẻ ngồi khóc chờ mẹ đến bón sữa và thay tã cho. Tôi biết bà quá bận để quan tâm đến một đứa trẻ đã biết tự ăn tự mặc như tôi.
Nhưng khi hai tuần trước khi mẹ cả nói rằng tôi sẽ được rời khỏi đây thì mẹ Yuri lại bật khóc. Bà ôm lấy Tôi và khóc lóc như cái ngày Chrissy và Aubert đi cưới vợ cưới chồng tháng trước.
Ở đây tôi luôn được gọi theo họ bởi mọi người trong nhà mái ấm.
Tôi cảm thấy dù mẹ Yuri không có thời gian quan tâm đến mọi đứa trẻ nhưng mỗi khi có đứa được nhận nuôi hay được ai hỏi cưới mẹ Yuri đều tỏ ra rất mất mát.
Nhà mái ấm đã là một phần của bà và mỗi đứa trẻ trong đây là máu chạy trong cơ thể bà. Chắc chắn rằng mọi đứa trẻ trong đây đều từng được bà bế trên tay thay tã, bón sữa, dạy nói và dạy đi đứng.
Thời gian thì quá nhanh mà lũ trẻ trong nhà mái ấm quá nhiều nên gần như mỗi năm bà đều phải khóc đấu đó như vầy chục lần. Sau đó sẽ có người bà nhớ và có người bà chẳng nhớ. Bà cũng chẳng giỏi ghi nhớ điều gì đó.
Vào thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ giúp mẹ Yuri thay tã cho những đứa vài tháng tuổi và xuống bếp phụ ông Ben nhóm lò bánh.
Ông Ben lại ít bộc lộ cảm xúc hơn mẹ Yuri, nhưng trước đó năm ngày ông lại nướng cho tôi những ổ bánh bơ chuối thơm nức mũi và dạy tôi nướng thành công nó dù phải tốn thời giờ của ông ba đêm nhậu.
Tôi vừa ăn ổ bánh chua chua ngọt ngọt vừa nhìn ông Ben nhào miếng bột bằng đôi bàn tay mũm mĩm. Tôi bỗng cảm thấy hơi nghẹn ngào. Mặc dù đứa trẻ nào cũng được ăn món bánh bơ chuối của ông Ben trước khi rời đi. Tôi ước gì được ăn lại hương vị này khi tôi phải rời đi thật xa, ở nơi xa xôi ấy, ít nhất, tôi vẫn có thể nhớ mình từng như thế nào.
Tôi là người rất ít nói, trong ngôi nhà mái ấm có cả trăm đứa trẻ tôi luôn được các mẹ nhắc nhở phải hoạt bát. Nhưng anh chị của tôi hầu hết đều là alpha và omega, đến tuổi họ thường sẽ xin các mẹ cho ra thành phố học rồi mất hút.
Đâu đó một hay hai năm một vài người trong số họ sẽ mang con họ và bạn đời về thăm mái ấm. Rồi sẽ gửi con vào đó và đóng tiền mỗi quý, hoặc có những người còn biệt tăm. Nhà mái ấm dĩ nhiên đã quá quen thuộc với cảnh này. Họ - những người con bước khỏi nhà mái ấm để tìm phồn hoa nói răng trên thành phố quá nhanh và chật chội. Chẳng vườn trẻ nào an toàn như nhà mái ấm ở nông thôn trong lành này.
Joy - một chị alpha hay nói chuyện với tôi mỗi khi tôi đang phụ giúp ông Ben nướng bánh mình đã rời nhà mái ấm từ năm mười bảy tuổi. Joy đang làm nhân viên tư vấn của một hãng vòng chống cắn omega mới kinh doanh được vài năm. Chị tiết lộ với tôi lý do mà mỗi năm những thành viên cũ của nhà mái ấm thường hay mang con về trả tiền cho nhà mái ấm nuôi hộ là vì mức phí sống và cạnh tranh trên những thành phố lớn khủng khiếp do sức ép chạy đua kinh tế và vũ trang từ các nước thuộc 3 phe tư tưởng.
Con của những alpha và omega kia mỗi ngày phải đối mặt với hàng trăm những đứa trẻ mang gen trội hoặc những đứa trẻ alpha mang gen trội kia.
Họ là alpha và omega năng lực tốt nhưng lại chỉ được xếp vào những vị trí nhân viên cấp thấp.
Tôi luôn nghĩ rằng chắc sau này bản thân sẽ mãi ở trong ngôi nhà mái ấm này. Lớn lên, tốt nghiệp đại học rồi xin mẹ cả được làm việc ở đây. Lúc đó tôi sẽ phụ việc với mẹ Yuri và ông Ben mọi lúc. Một cuộc đời đơn giản mà đa phần những đứa trẻ lớn lên ở đây đều chẳng thèm mơ đến.
Nhưng chỉ vài tuần trước khi điền đơn nguyện vọng đại học, tôi được gọi lên phòng mẹ cả. Mẹ cả luôn luôn nhẹ nhàng từ tốn hôm đó lại đầy bối rối gọi tôi vào.
Bằng lý do nào đó phái điều hòa đã liên hệ đến nhà mái ấm mà yêu cầu nhà mái ấm được cấp lại quyền giám hộ tôi cho tổ chức REDO của phái điều hòa. Người viết đơn xin lại quyền giám hộ và viết thư trình bày gửi chính phủ nước V là phó chỉ huy của REDO - ông Loir.
Từ khi mẹ cả nói đến việc tôi sẽ được đón bởi quân đội trực thuộc Phái Điều Hòa thì ôi mới có cảm giác hốt hoảng. Không phải vì cái danh quân đội gây hãi hùng mà mẹ cả nói làm tôi sợ. Mà câu chuyện đằng sau đó nữa y như một bộ tiểu thuyết nhân vật chính bất ngờ được tiết lộ thân phận thật sự của mình.
Tôi là con gái của một tiến sĩ nghiên cứu trong tổ chức REDO, sau khi bà mất thì tôi được người giám hộ tạm thời lúc đó gửi đến nhà Tình thương tinh cầu V và bây giờ đang là nhà Mái ấm.
Và giấy khai sinh lẫn quyền giám hộ trên pháp lý vẫn ghi là Tôi thuộc tổ chức REDO. Có nghĩa là lúc này nhà Mái ấm cũng chẳng có quyền giữ tôi lại, mà tôi cũng chưa thành niên, nên việc tất yếu là phải ở bên người giám hộ hợp pháp.
Mẹ cả nói vì tôi sinh ra tại viện quân y thuộc tổ chức REDO nên giấy tờ khai sinh của tôi được khai sinh quốc tịch nước S, sau đó tôi được đại tá - tức đại diện giám hộ của tôi ở tổ chức gửi về quê hương của mẹ tôi, mỗi tháng đều tài trợ tiền cho nhà Mái ấm và cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ với nhân viên quá cố tổ chức là đưa tôi vào trại trẻ mồ côi. Sau khi người đại diện giám hộ kia mất đi, quyền giám hộ do ảnh hưởng của luật pháp và tổ chức bảo vệ trẻ em tinh cầu S, thì bây giờ quyền giám hộ tôi phụ thuộc vào tổ chức REDO cho đến khi tôi thành niên.
Nghĩa là họ không vứt bỏ tôi mà gửi tôi cho một viện phúc lợi nuôi hộ. Họ hoàn toàn có quyền đòi quyền nuôi dưỡng bất kỳ lúc nào họ muốn. Sau hơn chục năm họ lại dùng quốc tịch và quyền giám hộ để mang tôi về, với một tâm thế nhân lực nuối lớn sẽ mang về dùng.
Nhưng tôi cũng không biết lý do mà họ mang tôi về đây.
Đây là mệnh lệnh phải thi hành.
Về phía nhà mái ấm, sau vài giờ ở trong văn phòng mẹ cả tôi đã bước ra với những giấy tờ tùy thân cồng kềnh từ chính phủ hành tinh V gửi đến là lệnh triệu tập bắt buộc thực hiện nghĩa vụ của liên đoàn tân tinh.
Nhưng không rõ nghĩa vụ đó là gì.
Ngay sau đó mọi người kéo nhau đến phòng tôi để hỏi chuyện. Nhưng tôi cũng rất bối rối bởi tôi vốn không biết bản thân vốn là đứa trẻ từ tổ chức REDO của phái điều hòa.
Những đứa còn bé thì hớn hở níu lấy váy tôi, chúng ngỡ rằng tôi cũng giống như những anh chị khác được một gia đình nào đó nhận nuôi hoặc sắp phải đi xa lập nghiệp. Còn những đứa lớn hơn thì thắc mắc về "nghĩa vụ công dân" mà mẹ cả nói với chúng.
Sau đó chúng còn ồ lên xem xét những chiếc váy mới tinh mà mẹ Yuri may cho tôi trong chiếc hòm đồ. Một vài đứa trẻ đã trở về phòng và lúc quay lại đã mang theo những món quà chia tay mà chúng chuẩn bị được.
- Nhớ viết thư về nhé Kat. Bọn anh sẽ nhớ em lắm.
Người anh omega lớn nhất và người anh alpha lớn nhất, cũng là hai người chăm sóc tôi và những đứa cùng tuổi từ bé tý, đang ngậm ngùi chìa ra một cái cặp tóc hình con bướm bạc.
Những đứa bé hơn thì tôi đứa viết thiệp, tôi đứa xâu chuỗi hạt thành vòng để tặng tôi.
Mọi người ở phòng tôi cho đến bữa tối thì mới tản đi.
Tôi không biết sẽ có ai nhớ tôi chỉ sau một tuần khi tôi đi không nhưng tôi mong thi thoảng sẽ có người nhớ đến mình.
Vì ngôi nhà này cũng đã nuôi lớn tôi và họ luôn cho tôi đầy đủ vật chất. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người ở đây lâu nhất và cũng có khi tôi nghĩ mình sẽ ở đây phụ giúp mẹ Yuri, mẹ cả và ông Ben nuôi những đứa bé hơn.
Nhưng thật không ngờ rằng tôi lại phải rời đi một cách đột ngột như vậy.
----
Tôi biết đón mình là người của tổ chức REDO thuộc phái Điều hòa, họ sẽ cử quân đội dưới quyền Đảng phái của họ để hộ tống tôi sang hệ tinh cầu A. Tôi không ngờ tới một ngày mình sẽ dính dáng đến những đảng phái chính trị thường xuyên được nhắc đến trên bản tin truyền hình này.
Thậm chí họ còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Mười một rưỡi năm chiếc xe bọc thép di chuyển từ phía căn cứ quân sự cách đây hơn năm trăm dặm nặng nề tiến vào khuôn viên nhà mái ấm.
Tôi từ trên phòng mình nhìn xuống thì thấy những chiếc xe bọc thép này có in biểu tượng hình chim bồ câu - biểu tượng này tôi thường xuyên thấy trên truyền hình trong mỗi bản tin thời sự.
Những bản tin mà tôi biết về phái Điều Hòa chỉ là sự chi viện, cán cân cân bằng những cuộc xung đột giữa phái Duy Tôn và phái Cải Cách.
Mẹ cả còn an ủi tôi rằng tổ chức REDO sẽ là một mái nhà tốt của tôi vì phái Điều Hòa hầu như họ không bao giờ có một cuộc xung đội đối với những phái kia. Và quan trọng là nước V cũng là một thành viên của phái Điều Hòa, mỗi năm với sự ủng hộ của tổ chức bảo vệ trẻ em của 24 hệ tinh thành viên phái Điều Hòa. Nhà Mái Ấm luôn được viện trợ rất đầy đủ về lương thực và được hỗ trợ mọi công tác y tế giảng dạy tại đây, dĩ nhiên là thêm vào 1% thuế của mỗi người dân bản địa tùy theo mức thu nhập.
Như vậy cũng đủ để phía quỹ bảo trợ xã hội và an ninh chính phủ dễ dàng chấp nhận yêu cầu mang một đứa bé beta ra khỏi lãnh thổ.
Bản thân tôi cũng từ đó mà tự nhủ mình sẽ an toàn nhưng bằng trực giác tôi vẫn cảm thấy bất an.
Người dẫn đầu phái đoàn kia là một người phụ nữ alpha, chiếc áo blouse trắng cùng phéc mơ tuya bằng da kia khiến tôi chú ý đến đầu tiên.
Người phụ nữ chào hỏi với mẹ cả đã đứng đợi từ nãy, mẹ cả thấp thỏm bắt tay với người phụ nữ sau đó là đến người thanh niên cũng mặc blouse trắng đứng bên cạnh người phụ nữ.
Sau đó họ đứng trao đổi một vài câu và bắt đầu di chuyển về phía phòng viện trưởng của mẹ cả, tầm hai mươi phút sau hai người mặc áo blouse bước ra cùng với mẹ cả và cả ba người họ cùng hai người mặc quân phục xanh tiến về tòa nhà - nơi ở dành cho lũ trẻ.
Tôi biết họ đang lên tìm tôi.
Tôi phải đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co