Độc Chiếm Baba - Thất Dục Chi Hồ
Chap 77
Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan quyết định ở lại Hoắc gia vài ngày, vì trong thời gian này người trong tộc của bà.
Đã theo chỉ thị mà đem mấy thanh niên đến Hoắc gia.
Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển cùng hai người con gái khác.
Tiêu Diễm khi nhìn thấy tình trạng của bọn họ, anh ngoài cảm khái ra thì cũng chả biết nói gì.
Tình trạng của Bắc gia xấu hơn anh nghĩ rất nhiều.
Khi nhìn vào người tên Bắc Thần, nhìn cậu ta trắng bệch nhợt nhạt , trên ngoài kèm theo đủ loại dây nhợ cắm trên khớp tay nhạt màu.
Mắt nhắm nghiền, biểu cảm như chìm vào giấc ngủ say không lối thoát.
Dù bên ngoài có làm gì thì cậu ta vẫn im lặng nằm đó.
Sống không sống mà chết không chết, nếu không có máy cảm biến nhiệt và biểu đồ phát thảo cơ tim đính trên máy còn nhảy số.
Thì Bắc Thần chẳng khác nào như một người chết.
Bắc Thần rất giống Bắc Xuyên Mộc , Tiêu Diễm nhìn vào khuôn mặt y thật lâu.
Trong trí nhớ anh, hình bóng về Bắc Xuyên Mộc giờ thời khác này rất nhạt nhòa.
Anh còn chẳng nhớ dáng vẻ của bà như thế nào, tựa hồ nhớ, lại rất mờ ảo , nhưng nhìn nét mặt yên tĩnh của Bắc Thần ,Tiêu Diễm liền thấy được, hình bóng đã khuất của Bắc Xuyên Mộc.
Lại nhìn qua Bắc Thuyên Uyển, cô bé nhỏ nhắn ốm yếu nằm giữa chiếc giường rộng lớn , cổ tay bé xíu gầy gò cũng cắm đủ loại kim tiêm, nhìn thân ảnh cô nhỏ gầy được bọc trong chiếc chăn dày cộm , Tiêu Diễm cảm tượng tấm chăn đó có thể đè chết cô nàng.
Nhìn cô, theo Tiêu Diễm đoán cũng trên dưới bốn mươi cân, nhưng khác với thân ảnh nhỏ gầy đó.
Khuôn mặt của Bắc Thuyên Uyển rất xinh đẹp, nhưng vì bệnh tật quấn thân quanh năm, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi khô ráp tái màu, hơi thở đứt quảng như có như không, Bắc Thuyên Uyển yếu đến nổi cần có máy trợ thở mới có thể hô hấp một cách bình thường.
Nhìn nhịp tim của cô đập yếu, các y sĩ đều quay quanh mà bắt đầu kích thở, một cô gái nhỏ bị vô số máy móc và dây nhợ bám lấy, máy lọc cứ co bóp tiếp sức cho tim để bơm máu liên tục.
Có vẻ như các y sĩ đã tiêm vào cơ thể cô loại dịch nào đó, mà trong vô thức, cơ thể Bắc Thuyên Uyển bắt đầu co giật, đôi mày thanh tú phút chốc nhíu chặt.
Mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra, và...
Dịch thể quá mạnh, cơ thể cô gái bắt đầu run rẩy kịch liệt, các chỉ số trên bảng phát đồ tức khắc nhảy loạn, nhịp tim gia tốc đập nhanh liên hồi.
Bắc Thuyên Uyển không chịu nổi mà hộc máu, trong máy trợ thở.
Máu bắt đầu tràn ra, vô số máu thi nhau ồ ạt chảy ra.
Máy trợ phải tháo ra, máu đỏ cứ thế mà trào ra cổ lan xuống tấm chăn dưới đầu, thành một vết loang đỏ đặc sệt óng ánh và tanh tưởi.
Y bác sĩ bên Bắc gia đi theo liền lao đến hồi sức khắc phục.
Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan đứng một bên mặt mày tái nhợt đau đớn.
Hai người cắn răng, phóng ánh mắt lo lắng qua nơi Bắc Thuyên Uyển đang được cấp cứu khẩn.
Tiêu Diễm đi đến gần để xem xét, mặt anh cũng nghiêm túc mà nhìn.
" Tình trạng của Bắc Thuyên Uyển ngày càng xấu, các chỉ số liên tục giảm, nếu tiếp tục như vậy cô ấy có thể sẽ chết mất! "
Đoàn y sĩ bên Bắc gia lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Bắc Hỏa Vy mà bất lực nói.
" Coi coi lấy máu của Bắc U Bình hoặc Bắc U Hinh cứu con bé được không ? "
Bắc Ly Lan xoay ngoắt đầu nhìn bà, khuôn mặt hiện lên sự cay đắng và khổ sở.
" Gia chủ, Bình Nhi và Hinh Nhi cũng không khá hơn Thuyên Uyển, mong ngài đừng lấy máu con bé, Bình Nhi gần như chỉ còn nữa mạng, nếu người làm vậy, Bình Nhi, Hinh Nhi có thể mất mạng! ".
Nói xong Bắc Ly Lan chạy vội đến bên hai cô bé, bà quỳ thụp xuống mặt đất mà dập đầu.
Nhìn sắc mặt hai đứa con gái của mình, hơi thở yếu ớt , phải dùng đến máy móc trợ thở.
Bắc Ly Lan đau lòng rớt nước mắt, bà run rẩy mà dập đầu.
Bắc Hỏa Vy bất lực, đau khổ nhắm mắt, giọng nói già nua mệt mỏi chứa đầy khổ sở và tuyệt vọng.
" Ly Lan, mạng sống Thuyên Uyển hiện tại rất quý giá, chúng ta nên nhìn vào đại cuộc, lấy đại cuộc làm trọng... " .
Bắc Ly Lan kịch liệt lắc đầu, tấm lưng gầy gò trên đất run rẩy.
" Bình Nhi và Hinh Nhi là con của ta, nó là cốt nhục của ta, từ trước người âm thầm rút máu bọn chúng cứu Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển , ta không hề hay biết, trong tâm ta cũng không oán hận, ta biết lấy gia tộc làm trọng nhưng.... "
" Nhưng hai con bé đã như thế này rồi, chúng chẳng đủ máu huyết để truyền đi nữa, gia chủ, xin người hãy tha cho hai con gái ta " .
Bắc Hỏa Vy xoay đầu, nhìn những con số trên máy móc đang nhảy liên tục, sự sống của Thuyên Uyển đang từ từ mất đi.
Thuyên Uyển giờ khắc này là lá bài chủ chốt rất quan trọng với gia tộc, nếu như con bé chết, hiệp ước với Hoắc gia sẽ bị hủy bỏ.
Phục hưng gia tộc trăm năm sẽ là một giấc mơ xa vời, cho nên...
Tiêu Diễm thở dài, anh chậm rãi xoay người mở miệng.
" Lấy máu tôi truyền cho con bé đi " .
Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan nhìn anh.
Tiêu Diễm xoắn tay áo lên cao.
" Đừng chần chừ nữa, cứu người trước " .
Bắc Hỏa Vy nước mắt rưng rưng, y sĩ thấy bà gật đầu mới đưa Tiêu Diễm đến, bắt đầu lấy máu của anh.
Cạch!
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không nhanh không chậm tiến vào.
Vừa nhìn quanh một lượt, thì thấy Tiêu Diễm đang ngồi cạnh Bắc Thuyên Uyển, trên tay anh, máu theo ống chảy ra tiến vào cơ thể Bắc Thuyên Uyển.
Vì máu của anh là một phần của Bắc gia, cũng là một thanh niên trai tráng trẻ tuổi, cho nên dòng máu này có thể trị thương một cách rất nhanh và hiệu quả.
Tại sao không lấy máu của Bắc Hỏa Vy hay Bắc Ly Lan?
Vì hai người này, Bắc Hỏa Vy đã bước qua lục tuần, dòng máu trên người bà đã có dấu hiệu đình trệ và giảm dần sự chữa lành vết thương.
Bắc Ly Lan nói ra cũng là một người ngoài, vì cô cũng chỉ là một nàng dâu được cưới về, đổi họ theo chồng, cho nên dòng máu của cô dù được thừa hưởng huyết thanh của Bắc gia nhưng độ thuần túy rất thấp, cho nên việc có thể cho máu , là điều không thể!
Máu! Chỉ có người mang trên mình cùng dòng máu mới có thể chữa trị cho đối phương.
Bắc gia có thể trị thương cho khắp thiên hạ, nhưng nếu bản thân bị thương thì chỉ có huyết thống tương thích mới có thể phục hồi.
Còn không, phải nhờ vào những thứ lai tạp được nuôi dưỡng, phòng hờ bằng chính máu huyết mình, coi họ là bịch máu dự trữ phòng khi bản thân bị thương thì đem ra dùng .
Đây là một khuyết điểm chí mạng của Bắc gia, cho nên việc Bắc gia mua người nuôi nhốt dưới tầng hầm gia tộc, việc này là điều bắt buộc, dù nó có thể là tội ác tày trời nhưng bà cũng chẳng còn cách nào khác.
Vài năm qua đám thanh niên Bắc Thần ngã bệnh, người dự trữ gần như chết sạch, nuôi họ cũng cần quá trình, cũng cần thời gian, nếu không , bà cũng không đánh chủ ý lên con cháu dòng chính.
Đây...là điều bất đắc dĩ.
Bắc Ly Lan nắm tay U bình và U Hinh siết lấy, cảm nhận da thịt của con mình, bà lặng lẽ rơi nước mắt đau khổ, ngồi giữa hai đứa con mà nhìn chúng.
Bắc Ly Lan cảm kích Tiêu Diễm, nhìn anh bình tĩnh nhắm mắt ngồi đó, máu trên cổ tay không ngừng bị rút ra.
Lòng bà mang ơn Tiêu Diễm, vì nếu không có Tiêu Diễm ra tay trợ giúp.
Bắc Hỏa Vy sẽ kiên quyết lấy máu của Bình Nhi , nếu không đủ, thì bà sẽ lấy máu cả hai!
Chuyện này chả khác nào giết chết hai đứa trẻ.
Nhìn hai đứa con bé bỏng mặt mày tái nhợt, đôi môi khô nức, Bắc Ly Lan chỉ biết ngậm ngùi mà chăm sóc.
Hoắc Tu và Hoắc Kình liếc mắt nhìn anh một chút, trong đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cười lạnh, hừ nhẹ đầy mùi vị châm chọc.
Tiêu Diễm từ từ mở mắt.
Thì thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình, dùng sắc mặt bình thản lạnh nhạt đi đến giường bệnh của Bắc Thuyên Uyển.
Ngón tay của Hoắc Tu đưa ra, nắm lấy chiếc cằm nhọn đầy máu của cô xoay qua xoay lại, nhìn thấy ngón tay mình đã dính máu, cậu nhíu mày, cậu buông tay, lấy ra khăn tay mà lau.
Hoắc Kình lại chẳng buồn chạm đến, cậu từ trên cao nhìn xuống, đánh giá một lượt người nằm trên giường.
" Không tệ! " .
Vu vơ quăng lại một câu ngắn gọn nhưng đầy vẻ cợt nhả.
Như đánh giá một vật phẩm đã trao đổi, chất lượng làm họ hài lòng mà gật gù tán thưởng.
" Chờ cô ta bình ổn lai, đưa cô ta đi kiểm tra tử cung, nếu bình thường thì hợp tác còn không trực tiếp trả lại họ " .
" Vâng, thiếu gia " .
Hai người đi đến ghế vừa nói vừa ngồi xuống.
Đưa mắt qua Bắc Hỏa Vy không biết đã đứng đó từ khi nào, Hai người cũng chả thèm quan tâm.
Cũng chả quan tâm sắc mặt biến đổi của họ khi nghe những lời ấy.
" Hai vị và Tiêu tiên sinh dự định ở đây bao lâu? Vì hiện tại những thanh niên của các người đã đưa đến đây rồi, về việc chữa trị cũng cần thời gian, nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng, chưa kể đến thời gian phục hồi " .
Vừa nói, Hoắc Tu vắt chéo chân thoải mái dựa ra sau ghế nhàn nhạt nói.
Bắc Hỏa Vy nghe liền hiểu Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn đuổi khách.
Hít một hơi thật sâu để dằn lại cơn tức giận trong lòng, bà bình tĩnh đáp.
" Tôi và Bắc Ly Lan ngày mai sẽ trở về Lân Tuyến thành để chỉnh đốn lại công việc và.... " .
Bà nhìn về Tiêu Diễm đang được đám người tháo gỡ ống tiêm trên người và khử trùng sạch sẽ.
" Tiêu Diễm trong thời gian này sẽ ở lại đây để tiện theo dõi bọn nhỏ, dù gì cũng phải để lại vài người để vệ sinh cá nhân cho bọn họ, có phải hay không ? " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày, hai người hiểu ý kéo khóe miệng.
" Tất nhiên là được, dù gì Hoắc gia cũng chỉ có nhiệm vụ cứu người chứ không chăm sóc người, cứ làm thế đi " .
Bắc Hỏa Vy mĩm cười gật đầu.
Bà nhìn Tiêu Diễm, gật nhẹ đầu xem như nhờ vả.
Anh kinh ngạc mà nhìn Bắc Hỏa Vy.
Bà ta chưa bàn bạc gì với anh cơ mà?
Anh chưa đồng ý cơ mà?
Nhưng việc này cũng không trách được Bắc Hỏa Vy.
Vì bà và Bắc Ly Lan bắt buộc phải quay về, sự thiếu vắng , không có động thái của bà mấy ngày này đã làm đám người lân cận bắt đầu rục rịch, người của Bắc gia không thể vắng bóng một ai nếu không sẽ dáy lên nghi ngờ.
Đám thanh niên Bắc gia với lý do tuyệt mật, thân thế bị giữ kín cho nên bọn chúng không xuất hiện cũng không sao, sẽ không có ai nghi ngờ.
Bắc gia thời khắc này chỉ cần một cái giật mình nhẹ, cũng sẽ khiến Lân Tuyến thành có sự rục rịch vươn cung bạt kiếm.
Chỉ có Tiêu Diễm, đứa cháu thất lạc chục năm, bà không nghĩ ngợi mà giao việc này cho anh, cũng chỉ có Tiêu Diễm phù hợp với việc này.
Kèm theo danh phận ba nuôi của hai vị thái tử họ Hoắc, thì việc này, không ai có thể đảm đương nổi trọng trách nặng nề ngoại trừ anh .
Một phần cũng vì an nguy tính mạng của đám Bắc Thần, Hoắc gia nhiều mưu kế thủ đoạn.
Bắc Hỏa Vy nghi thần nghi quỷ cũng là điều đương nhiên.
Bản tính Hoắc gia ra sao, người người ai cũng biết, cho dù hiện tại bà ký kết hợp tác với ma quỷ cũng không dám đưa lưng mình cho đối phương.
Vì đây không phải Hoắc Lam Quyền, ông ta dù hung thần cuồng vọng, ngạo tính điên cuồng nhưng Hoắc Lam Quyền một khi đã hứa hẹn sẽ thực hiện, phong cách làm việc dứt khoát , sạch sẽ, không kế trong kế, ấp ủ hay mưu hèn kế bẩn.
Còn cách làm việc của Hoắc Tu và Hoắc Kình, tuy Bắc Hỏa Vy chưa từng làm việc chung nhưng ngay sau buổi gặp mặt đàm phán ấy.
Sự mưu tính sâu xa đó, cái sự chiếm hết cái lợi về mình đó, Bắc Hỏa Vy đã đoán được phần nào tính cách của hai vị này.
Cho nên vì tính chất an toàn, Bắc Hỏa Vy liền đem vài tên tâm phúc đến Hoắc gia, ngoài mặt là chăm sóc cho bốn thanh niên thì việc chính là bảo vệ họ, ngày đêm kề cạnh, cảnh giác với sự im lặng có mục đích của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Sự xuất hiện của Tiêu Diễm là một ngoại lệ, nhưng với thân phận trước đó là ba nuôi của Hoắc Tu và Hoắc Kình , Bắc Hỏa Vy giống như nhặt được cái bánh bao trong lúc chạy loạn.
Có Tiêu Diễm, tính mạng của đám thanh niên chủ chốt của Bắc gia đã được bảo đảm.
Chỉ số của Bắc Thuyên Uyển đã dần ổn định, nhịp tim cô đã chậm rãi trở lại bình ổn, huyết khí trên mặt cũng từ từ hồng hào, Tiêu Diễm thở dài.
Anh thật ra cũng muốn ở lại, việc của cô bé Tình Tình và Alex Cham.
Anh muốn làm mọi việc không còn căng thẳng nữa.
Nếu không với sự tiêm nhiễm của Hoắc Tu và Hoắc Kình , Tình Tình chắc chắn sẽ bị tẩy não.
Alex Cham cũng vì chuyện này mà gây ra tâm bệnh.
Tâm lý lo âu và hận thù, Tiêu Diễm không thể để mọi việc đi quá xa.
Nếu không đến một ngày nào đó, Hàn Tăng Du gặp lại Alex Cham và Tình Tình.
Anh không thể tưởng tượng được nếu như Tình Tình bị dòng máu Hoắc gia ảnh hưởng sẽ đối xử với Hàn Tăng Du thế nào.
Nếu việc này xảy ra, với bộ dáng hối hận của Hàn Tăng Du , việc này chả khác nào giáng cho anh ta một đòn chí mạng.
Mấy năm nay Hàn Tăng Du mang theo tâm lý ân hận, hối hận về việc mình đã làm với Alex Cham, ngày đêm say xỉn trong men rượu, tâm niệm của anh ta là có thể gặp lại vợ và con gái, nói đàng hoàng một tiếng xin lỗi và mong được Alex Cham tha thứ, ao ước gia đình ba người có thể cùng nhau ,hạnh phúc ,vui vẻ, Hàn Tăng Du mong muốn được bù đắp, được chuộc lại lỗi lầm với Alex Cham.
Nếu để anh ta biết được, con gái của mình, bị tình trạng hóa điên của mẹ và những ngôn ngữ tẩy não của Hoắc Tu và Hoắc Kình tác động và ảnh hưởng một thời gian dài sẽ biến chất, chưa kể con bé đang được âm thầm cho uống huyết thanh của Hoắc gia.
Chỉ cần thời gian, huyết thanh đó sẽ cướp trọn tâm tính cô bé, Tình Tình sẽ sỡ hữu một phần tính cách tàn bạo và điên cuồng của Hoắc gia, nhân tính sẽ dần dần biến mất.
Biến thành một con người không có tình cảm và máu lạnh.
Đây chả khác nào một đòn chí mạng đối với Hàn Tăng Du đang trên bờ vực sụp đổ từ thể xác lẫn tinh thần?
Tiêu Diễm không thể đề điều đó xảy ra!
Cho nên dưới sự sắp xếp của Bắc Hỏa Vy, Tiêu Diễm cũng không chối bỏ, anh nâng mắt nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ngồi phía xa.
" Khi nào sẽ tiếp nhận chữa trị? "
Hoắc Tu chống cằm, đưa ánh mắt nhìn đến cổ tay của anh.
Cạch!
Cánh cửa lần nữa được đẩy ra.
Bạch Lộc Diêu với thân hình thon dài quyến rũ, với bộ dáng lạnh lùng đi vào với đám quân y , đẩy hai người đang ngồi trên ghế vào.
Hai người gầy gò, tay, chân, cổ, eo đều bị trói cổ định ngồi trên ghế.
Trên miệng cũng bị một tầng dây quấn lấy không thể nói chuyện, chỉ có con mắt trừng lớn đầy hoảng loạn, tròng mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, thân hình gầy gò dưới bộ quần áo rộng thùng thình không vừa người, khi bốn cặp mắt nhìn về phía Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Hai người run rẩy rồi lại vùng vẫy kịch liệt.
Cổ tay cổ chân và cần cổ do tác động mạnh mà ửng đỏ rớm máu.
Hai người này, không ai khác là Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch, hai đứa con trai yêu dấu của Lạp Tô Châu.
Đám người quân y chia ra đi đến phía Bắc Thuyên Uyển bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể của cô nàng.
Bắc Hỏa Vy vừa nhìn, sắc mặt đã đanh lại, nhìn dáng vẻ của Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch, cổ tay, cổ chân và sau gáy, đều bầm tím và đầy những lổ kim lớn nhỏ, ẩn hiện nơi bắp đùi có băng gạc thấm ướt máu tươi đang nhĩ ra.
Có lẽ biết Bắc Hỏa Vy đang muốn nói gì.
Hoắc Kình đã lên tiếng nói.
" Bà có thể yên tâm, hai đứa em này của tôi có dòng máu rất tốt, là dòng chính của Hoắc gia chúng tôi, dù nhìn bề ngoài bọn bọ rất giống Lạp Tô Châu nhưng máu trong người chúng là thuộc quyền sở hữu của Hoắc gia, cứ nhìn vào chiến tích khi tôi lấy được trong khu tự trị của bọn hắn bị tôi sang bằng không để lại bất cứ di tích nào, sợ hãi mà phá hủy toàn bộ , thì cũng biết bọn hắn thông minh như Hoắc Lam Quyền rồi, một kế hoạch rất hoàn hảo, nếu như tôi không dẹp loạn, thì có thể bà không thể nói chuyện với chúng tôi như vậy đâu " .
Với lại...
Hoắc Tu nhếch cao khóe miệng.
Nhìn tờ giấy trắng nói về tình trạng cơ thể của Bắc Thuyên Uyển đã có trên tay.
" Vì cảm ơn đã cho tôi mượn cái tử cung hoàn hảo, máu của Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch đã được tôi nghiên cứu rất lâu, phải trải qua rất nhiều năm tháng trong phòng thí nghiệm, máu của bọn chúng với độ tinh khiết từ bảy mươi tám, hiện đã lên đến tám mươi ba phần trăm rồi, cũng được xem là nguồn máu sạch và tinh khiết rồi nhỉ? Gia chủ Bắc gia, bà, có hài lòng chưa? " .
Đủ điên cuồng!
Đủ tàn nhẫn!
Bắc Hỏa Vy mím môi.
" Hai người, không đủ! " . Bà nói tiếp.
" Hai người, không đủ cứu bốn mạng người!"
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhếch mép.
" Vấn đề này à? Bà yên tâm!" .
" Hai tên này sẽ cứu Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển, hai mạch chính của Bắc gia, bọn họ sẽ nâng cao tỷ lệ sống của hai người,độ tương thích càng ổn định và chắc chắn hơn " .
Sắc mặt Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch tái xanh, mắt trừng lớn đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, bọn họ càng ra sức vùng vẫy, phát ra những tiếng ưm ưm thống khổ.
Quân y đi đến tiêm cho họ liều thuốc, rất nhanh Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch đã gục đầu, im lặng chìm vào giấc ngủ đầy ác mộng tăm tối.
" Còn hai người kia " Hoắc Tu nhìn Bắc U Bình Và Bắc U Hinh .
" Sẽ có hai người đến để cộng hưởng cứu sống, tuy dòng máu không được thuần túy như Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch nhưng chí ít cũng đủ kéo hai người này trở về , cho nên bà yên tâm trở về được rồi " .
" Tại sao? " Bắc Hỏa Vy nhíu mày khó hiểu.
Bạch Lộc Diêu bước lên, chậm rãi giải thích.
" Không phải rất đơn giản sao? Bắc Thần với chỉ số máu tinh khuết hơn tám mươi phần trăm, là một người có dòng máu được cho là ưu tú nhất, thì người trao đổi với cậu ta phải có tỷ số thuần huyết thấp hơn mới giữ được độ ổn định của dòng máu trong người, nếu như người trao đổi có tỷ lệ thuần khiết cao hơn chủ thể thì rất có thể, khi thành công giao hợp, yếu tố và sắc thái của bản thể huyết thanh trong người chủ thể sẽ bị ảnh hưởng và biến chất, nói cách khác Bắc Thần hoặc Bắc Thuyên Uyển , sẽ có một phần tâm tính của Hoắc gia, mà đã bị ảnh hưởng thì nguồn máu đó sẽ chậm rãi nuốt chửng, thu phục máu của chủ thể, chậm rãi cắn nuốt thành một phần của người trao đổi và theo thời gian, chủ thể sẽ biến thành một phần của Hoắc gia " .
Bắc Hỏa Vy trừng mắt kinh ngạc tột độ.
Bà không biết về vấn đề đề này.
Bạch Lộc Diêu đi đến đưa cho Bắc Hỏa Vy hai tệp tài liệu , giọng cô trong trẻo mà lạnh lùng.
" Đây là bản báo cáo sức khỏe, tình trạng của người trao đổi và tỷ số thuần khiết của máu, Hoắc Lệ và Hoắc Chân Trạch rất hợp để cứu vị thiếu gia và tiểu thư đây , dự đoán thành công lên đến chín mươi phần trăm và còn đây " .
Bạch Lộc Diêu đưa tệp còn lại cho Bắc Ly Lan.
" Đây là hai người còn lại, tình trạng và sức khỏe ổn định, độ thuần huyết thích hợp với hai cô gái này, hai vị có thể chậm rãi tham khảo, còn nếu có ý kiến khác, xin hãy đề xuất ! " .
Hoắc Tu nhẹ nhàng giọng nói nhàn nhạt bình thản vang lên.
" Vì thế ngay từ đầu tôi đã không cho bọn họ dùng máu của tôi, việc máu của chúng tôi có độ thuần túy cao trên chín mươi lăm phần trăm, nếu bà vẫn cưỡng ép muốn dùng huyết thanh của tôi thì tôi không từ chối đâu, dù gì đối với tôi cũng chẳng có gì là thiệt thòi " .
Cầm hai tệp tài liệu, Bắc Ly Lan nhìn Bắc Hỏa Vy đang im lặng suy nghĩ.
Tay bà siết chặt tệp tài liệu.
" Gia chủ, tham quá, nhai không kỹ! Tôi đã cảnh báo bà rồi, nếu như bà không tin, thì có thể lấy máu của tôi để trị cho Bắc Thần, kết quả ra sao thì bà tự chịu, nhưng riêng Bắc Thuyên Uyển thì không thể, vì cô ta có cái tử cung tôi cần, nếu chết thì bên bà không bồi thường được thiệt hại cho tôi đâu " .
Dù chưa xác thực tính thật giả kia nhưng tệp tài liệu đã ghi vậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng đã nói vậy, thì Bắc Hỏa Vy không còn cách nào khác mà cắn răng gật đầu.
" Vậy cứ theo lời hai vị nói đi " .
Hoắc Tu và Hoắc Kình hài lòng gật đầu.
Đoàn quân y của Hoắc gia theo lệnh của Hoắc Tu và Hoắc Kình , chậm rãi kéo bốn thanh niên Bắc gia đi đến phòng thí nghiệm.
Dưới cái nhìn trân trân của Bắc Hỏa Vy, qua ngã rẻ liền biến mất , bà thở dài đầy mệt mỏi.
Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan liền quyết định nhanh chóng trở về.
Trước khi đi hai người cũng nói chuyện với Tiêu Diễm, mong anh sẽ chăm sóc bọn trẻ.
Cảnh giác với sự toan tính thầm lặng của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Tiêu Diễm gật đầu, anh nhìn đoàn xe biến mất , Tiêu Diễm thở dài xoay người đi đến phòng thí nghiệm.
Nhìn Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển nằm cùng một phòng.
Bắc U Bình và Bắc U Hinh nằm phòng khác.
Chưa có dấu hiệu gì gọi là đụng chạm, dây nhợ vẫn bám trên da thịt đám trẻ như vậy.
Anh nghĩ chắc hai ba ngày nữa sẽ bắt đầu triển khai chữa trị nhưng không .
Tiêu Diễm nhíu mày khoanh tay ở cửa phòng.
Đã qua gần một tuần rồi mà chẳng thấy ai đến, mỗi ngày ngoài việc đem những ống dinh dưỡng đến và vài ống dịch đúng giờ đến thay ra thì, không có ai đến cả!
Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Bọn nó đang có âm mưu gì nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co